Murad x Tulen : Phù thủy và mèo đen
Tại vực sâu, sâu thật sâu ngự tại phía Đông Athanor có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ huyền bí. Tương truyền rằng nơi đáy vực là chỗ ở của một vị phù thủy toàn năng ở ẩn, chưa một lãng khách nào khởi hành đặt chân đến nơi đó mà có ngày trở về. Người ta truyền tai nhau đồn đoán rằng, bất cứ ai dám xâm phạm nơi lãnh thổ bị nguyền của vị phù thủy quyền lực ấy đều phải trả cái giá đắt. Nó giống như bờ cõi chết đã tồn tại hàng ngàn năm bí hiểm chưa có lời giải đáp vậy.
Ngọn gió ngàn ngủ xa xa đưa chàng thơ vào chốn mây ngàn, nếu liệu có hỏi rằng vùng đất kì diệu muôn ngàn phép màu này có hay không những đau thương bất hạnh. Câu trả lời sẽ là có.
Hàng nghìn năm về trước, từ thuở hồng hoang khai sinh ra mặt đất, bầu trời, con người và vũ trụ. Những bước tiến đầu tiên của loài người thành công tiến hóa là thành tựu mở ra một kỷ nguyên mới, lúc ấy tại một ngôi làng xa xăm nhỏ bé tọa lạc trên đỉnh núi nhỏ mây mù. Có tập thể những người dân quần cư thành một tập thể chung sống, người thường có phù thủy có. Mọi thứ nhịp nhàng xoay chuyển cùng quỹ đạo chẳng lệch tông, bỗng một ngày mưa to gió lớn, hạn hán thất thường. Những tên thầy trừ tà sớm không vừa mắt những phù thủy thông minh lanh lợi mà ác độc rắp tâm, truyền tai mê muội những người dân nơi đây về sự hiện diện của phù thủy là những điềm bất hạnh.
- Chính là chúng, đám phù thủy chết tiệt mang tai ương đến làng chúng ta.
- Giết hết tất cả phù thủy, bảo vệ bình yêu cho dân làng.
- Đám xúi quẩy đáng nguyền rủa!
-...
Những cư dân thiện lành trong phút chống hóa thành những con ác ma độc miệng, họ hất phăng đi tất thảy những ơn đức các phù thủy ngày đêm tế trời lễ đất đánh đổi bình yên cho làng. Đổi trắng thay đen lật lọng bởi những tư tưởng độc hại ăn sâu vào tâm trí họ, từ những phù thủy quang minh vĩ đại làm ơn mang phước đáng được tôn trọng giờ đây bị đạp ngã khinh miệt như một đám cặn bã.
- Truyền lệnh truy nã phù thủy, giết không còn một mống. Một phù thủy 20 lượng vàng, sát.
Ngôi làng yên bình xinh đẹp giờ đây chìm ngập trong tai ương biển lửa, đâu đâu cũng thấy những thánh giá gỗ cháy rực thiêu đốt những thân thể đau đớn thét gào. Những người dân hiền lành giờ đây trở thành một đám ác bá, có những tên khốn nạn lợi dụng lệnh truyền này để giở trò đồi bại lên những nữ phù thủy đã hoặc chưa lập gia đình.
Gia đình nhỏ của Tulen cũng là một trong số đó, cha là người thường cùng mẹ là phù thủy. Chàng ta là đứa con duy nhất nối dõi dòng máu hùng mạnh của mẹ. Hình ảnh cuối cùng đứa bé 7 tuổi khép hờ đôi mắt mỏi mệt trước khi chìm vào giấc ngủ không rõ có thể tỉnh dậy là cây thánh giá rực lửa, thiêu cháy người mẹ bất lực với thân thể rách nát tồi tàn gục mặt trong ngọn lửa hận thù.
Lúc này cha chàng ở đâu? Trời nhìn kìa, lão ta còn đang mải mê ôm một ả đào khác. Có đâu chăng người mẹ phận bạc chết oan chết uổng nơi khốn khổ đốn mạt. Chàng ta ngất lịm đi trong vòng tay của người hàng xóm tốt bụng vẹn nguyên lời hứa cùng mẹ cậu, ôm lấy cơ thể đứa trẻ kiệt sức vì khóc gào người đã đi.
Ta xin lỗi
Không thể nhìn thấy con trai của ta trưởng thành rồi...
.
.
.
Tháng rộng ngày dài trôi qua, chạy mãi ngả lên con đường đầy gai của cậu trai nhỏ. Tulen giờ đã chập chững 13 14, bóng lưng đơn côi phiêu bạt qua những nơi vô danh thật xa khỏi ngôi làng đáng căm hận cướp đi ánh sáng duy nhất của cậu ấy. Đeo lên tay mình chuỗi vòng ngọc duy nhất của mẹ mình để lại, tưởng nhớ trước bia mộ người hàng xóm cũ. Cậu ta vươn mình trở về khu rừng huyền bí tu luyện, sáng lập và khai phá ma thuật riêng cho chính bản thân mình.
Chậc, đã muộn đến vậy sao? Thật khó khăn khi chưa lột xong da một con báo
Tulen ngày ngày đơn phương độc mã tự mình tìm kiếm nguồn dinh dưỡng cho bản thân, tự mình chế tạo ra các kỹ năng ma pháp đặc biệt riêng cho cơ thể suốt từng năm ròng rã khi còn là một đứa trẻ. Chỉ có hắn mới có thể quyết định sứ mệnh cuộc đời hắn, cậu trai trưởng thành trước tuổi vượt qua bao khó khăn thăng trầm. Sẽ chẳng ai dập tắt được những hy vọng gói gém trong ma thuật bùng nổ len lỏi qua từng con lôi điểu giận dữ.
Phủi vai lặng bước trở về lần theo dòng mạch con suối quen thuộc, bỗng dưng múi giày hắn nặng trịch như vướng mắc bởi thứ gì. Khẽ nhăn mày liễu ngó xuống dị vật cản đường va phải từ bụi rậm ngáng qua, là một con mèo đen. Một chú mèo trọng thương co quắp thân mình theo bản năng bảo vệ thân thể chày xước.
- Hửm? Mèo? Sao lại có mèo ở đây?
- Chậc, coi như số ngươi hôm nay may mắn. Gặp được ta thương tình cho cái mạng nhỏ này vậy.
- Gruuu... meow... grr...
Con mèo đen đáng thương, gầy guộc ngủ thiếp đi trong lồng ngực ấm áp vị phù thủy trẻ, nó thở hắt ra vài tiếng tựa chiêm bao rồi dụi đầu lên vạt áo mỏng người phía trên. Tulen chập chững vượt qua nơi địa hình hiểm trở về lại vực sâu tăm tối.
----------------
Tulen nuôi một chú mèo, một chú mèo đen vô tình nhặt được từ khu rừng đen hiểm trắc. Cậu ta không ngần ngại bế nó về chăm bẵm như một đứa trẻ lên ba, y hệt mẹ cậu đã từng làm trước đây. Có lẽ kề thêm một con mèo bên cạnh bầu bạn cũng sẽ vơi đi cuộc sống cô đơn của Tulen, quấn lấy chiếc khăn bông thẫm nước ấm xung quanh mèo nhỏ. Cậu ta vuốt nhẹ đỉnh đầu nó bằng phân nửa lưng ngón tay giữa yêu chiều, nheo mắt nhìn nó một lúc.
- Hmmm, nên gọi tên ngươi là gì nhỉ? Murad đi, dễ đọc dễ nhớ.
Chú mèo phía dưới kêu lên vài tiếng cho sự thuận ý ngầm.
Cậu ta tùy ý đặt tạm chú mèo đen trên bệ thờ chưa dùng tới kề bên lò sưởi ấm áp, bản thân cũng vươn vai ngả mình xuống nệm giường mềm mỏng thiếp đi sau ngày dài.
.
.
.
Cứ vậy một người một mèo trải qua thăng trầm suốt 200 năm chẳng ngắn cũng không dài, Tulen giờ đây cũng đã đủ lông cánh cứng cáp hơn đứa trẻ 7 tuổi mồ côi tại ngôi làng nọ. Cậu ta ngày ngày sống trong vòng tuần hoàn oán hận mà luyện đến tà pháp, nhưng lạ kì thay. Mỗi lần cố chấp như vậy đều sẽ không thể thành công luyện tròn vẹn, chỉ là mỗi lần như thế, khi ngả mình sẽ thường xuyên nghe tiếng meo meo bên cạnh thôi.
Con mèo nhặt hờ cũng mang lại đôi chút lợi ích cho hắn, hiện tại có lẽ nó là cận thần trung thành đầu tiên của Tulen đi. Đến vậy cũng nhàn, đợi đến khi lôi quang của hắn lên đến tầng thứ 6 là có thể quay trở về báo thù rồi.
- Meow... meow... gruuu...
- Chậc, lại kêu gì nữa. Con mèo ngu ngốc không thấy ta đang luyện pháp sao?
- Meowwww... uuuu... meow gru
- Aisss, đau đầu quá nín đi đồ con mèo chết tiệt.
- MÉOWWWWWW
Tulen ôm hai tai vật vã vùi đầu xuống, từ chối tiếp nhận âm thanh lành ít dữ nhiều ngày ngày phải nghe này. Cậu ta tức tối tóm cổ chú mèo đáng thương vứt ra ngoài cửa sổ như thường lệ, nhưng lần này chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì làm cậu ta tự dưng đóng chặt cửa không cho nó có đường vào nữa.
Vì tâm chí hiện tại của Tulen đang tập trung vào mớ hỗn độn pháp lực tạp nham lẫn lộn nên không hề để ý đêm ngày, mãi đến khi cậu ta giải quyết xong đống bùa chú là đã tối muộn. Cậu trai vẫn không nhận ra sự thiếu thốn thất thường mà theo phản xạ, mệt mỏi chui vào mền ngủ li bì.
- Meowww... meowww.... ư... ư... meoww
Tiếng mèo kêu giữa đêm thâu canh ba muộn hiu hoắt, từ ánh trăng đêm vằng vặc soi xuống cặp đồng tử hắc miêu sáng quắc rọi qua ô cửa kính. Chiếu lên con người say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm.
.
.
.
Ah... ah... awww... hư... hưm... aa.... ức... hah...
Ohh~ awhhh... ưmm... ư... ư... hức... đ-đau... quá... ah...
-Hự- ưm... ưmm... ứm...
Tulen gồng mình cố gắng bật dậy khỏi giấc mơ ướt át, cậu ta hoảng sợ đổ mồ hôi giãy dụa với cơ thể cứng ngắc. Trừng lớn mắt khám xét lý do khiến tứ chi bất động bị kìm kẹp, trước mắt cậu ta chỉ toàn một màu đen tăm tối như có vật nào đó bịt kín tầm nhìn của cậu ta vậy.
- Ứmmm... ư... ư... hah...
Cậu trai hoảng hốt giật mình thét lên khi cảm nhận bên dưới đột ngột đón lực tấn công dữ dội, anh có thể biết rõ được cái lỗ nhỏ bé của mình đang bị xâm phạm ra vào bởi một thứ vật gân guốc hình trụ kìa. Cong người chống cự, Tulen nhanh nhẹn nhận ra tình huống hiện tại của mình. Anh đang bị cường bạo bởi một tên khốn nào đó không rõ, tầm nhìn hoàn toàn bị che lấp cùng khoan miệng căng chặt bởi vật cản bịt lại.
- Ah... ah... hức... ư... ưmm...
Tulen sợ hãi trước thân thể bỗng dưng vô lực, bên trong bụng nhỏ đang tiếp nhận những cú thúc xuyên xỏ hung bạo thô lỗ. Anh cố hét lên những âm thanh nức nở tuyệt vọng, gã bên trên xấu tính nắm chặt hai cổ chân banh rộng ra. Cúi xuống dùng răng nhanh sắc nhọn không thể do con người sở hữu mà in sâu xuống mép đùi trắng mịn, dùng bộ vuốt đau điếng ghim sâu vào eo nhỏ bật máu giữ chặt cố định nấc tay. Bắt hông nhỏ dập theo những cú thúc giao hợp không tự nguyện, đánh thật mạnh vào cặp đào căng mịn hằn tấy lên những vệt đỏ. Người đàn ông thích thú hưng phấn lớn hơn một vòng dùng toàn lực đâm thẳng, bụng dưới của cậu trai đã gồ lên vật thể nhấp nhô căng cứng.
- Hưm... umm... ahhh
Tulen tức giận cắn thật mạnh vào cái lưỡi nghịch ngợm đang càn quấy bên trong, nó khiến gã ta giật mình lui lại đình trệ hành động đốn mạt của mình trong giây lát. Tulen nhân cơ hội này nhích người lên trên, với kinh nhiệm tẩu thoát hơn trăm năm thành thạo. Cậu ta nhanh trí dùng hết sức lực cuối cùng kéo giãn dây trói không kĩ càng giữa hai cổ tay sau lưng, thành công tự mình kéo xuống lớp vải che mắt.
- Hah... n-ngươi... ngươi... là... ah... hộc... là... ai... ÁHHHHHHHHHH
- Chậc, hừm. Chủ nhân quên ta nhanh đến vậy sao? Đau lòng quá đấy meow~
- ARGHHHHH... ahhh.... ah.... con... mèo.... ưmmm... c-chết... giẫm... ư-hức... ứm...
- Miệng xinh đừng nói bậy.
Murad thọc hay ngón tay trỏ và giữa vào cuống họng Tulen, cậu trai đáng thương khóc nấc lên ngoan ngoãn phục vụ bằng khuông miệng ướt át vấn đục tinh dịch còn trào ra ngoài khoang miệng. Một bên đầu vú mềm đáng thương bị hắn ta cắn xuống đau điếng, vết răng rỉ máu cùng những kích thích dâm dục hư hỏng từ đầu vú căng cưng cọ xát lưỡi nhọn. Bên còn lại cũng không thoát khỏi số phận bị bóp véo kéo nắn đến phồng rộp, Murad vươn lưỡi liếm dọc giữa khe ngực nõn nà xuống bụng eo nhỏ xinh.
- Hừm... Chủ nhân... bên trong ngài thật sướng....
- Ah... Hah... ưmmmm... n-ngậm... ức... ngậm... miệng...
- Aaaaaaa... ĐỪNG! ĐỪNG ĐÚT VÀO NỮA MÀ!!!
- Chậc, trách thì cũng phải trách cái lỗ hư hỏng của chủ nhân ấm áp quá. Bú mút dương vật của ta mãi không buông này.
- Hức... ức... ưmmm... c-con... mèo... khốn... khiếp... hức... ức...
- NGÀY MAI SẼ LÀ NGÀY TỬ MỆNH CỦA NGƯƠI! Áhhh...
Mặc kệ thân thể bên dưới cầu xin thét gào, Murad vẫn mạnh bạo nắc những cú đưa đẩy lung lay thành giường cắm sâu vào lỗ hậu của Tulen. Hắn ta lật úp thân thể xụi lơ của chủ nhân xuống, cắm ra vào lỗ nhỏ như đồ chơi tiêu khiển của bản thân. Cưỡi lên người chủ nhân như con tuấn mã hừng hực lực đạo.
.
.
.
- Con mèo ngu ngốc thấy liên dược của ta ở đâu không.
- Cho ta đút vào một cái đi rồi chỉ cho.
- CÚT NGAY!
----------
- Không chịu đâuuu. Nóng quá meow meow sẽ chết ngất vì nắng nóng. Muốn được hôn cơ.
- Kệ ngươi.
- Ơ sao nhẫn tâm thế meowww
-...
- Chậc, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.
- ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG RỒI MÀ!!!
-Meow, vẫn là chủ nhân thương ta nhất.
Murad vểnh đôi tai nhọn hoắt tươi cười hơn ánh nắng rạng đông, đuôi mèo ngoe nguẩy cong lên cuốn chặt vào bắp đùi người trong lòng. Hắn ta lại động dục rồi!
- Nào. Không được, bỏ ta ra ngay! BỎ RA ahh...
Ngất ngây tia nắng hạ đồi
Đắm say ánh mắt chàng ngồi kề bên
------------
- Con mèo chết tiệt đâu rồi.
- Chủ nhân gọi gì ta? Ngài không thể gọi ta nhẹ nhàng hơn một chút à?
- Không.
-...
- Vậy- ngài gọi ta có việc gì.
- Ta buồn tay chân nên muốn gô cổ ngươi đi chơi.
- Thể hả, ta cũng thích đi chơi.
- Chơi gì?
- Chơi ngài.
- Cút.
__________________
Lười soát typo lắm nên chỗ nào bị cmt nhắc tôi nha
Stop chùa nha vote đi, không vote = drop
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie(Berig) _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top