Chap 20
Lớp B năm nhất từ đầu năm tới nay vẫn luôn là lớp năng động, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường nhất, luôn ồn ào, náo nhiệt từ lúc bắt đầu vào học đến khi tan trường.
Thế mà hôm nay, bầu không khí im lặng của toàn trường lại xuất phát từ lớp học cá biệt này.
- Này...
Violet huých lấy vai của Butterfly, kéo cô nàng đến gần mình rồi thì thầm vào lỗ tai.
- Laville lạ quá mày ạ, mấy tuần liền rồi mà cậu ấy không nói tiếng nào?
Nhận lại là cái lắc đầu buồn bã từ Butterfly, nhìn thấy như vậy Violet cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.
Butterfly trước giờ trong mắt mọi người luôn là một học sinh cá biệt, tăng động và thích nói, thế mà bây giờ cô lại im re như vậy, thật khiến người khác cũng phải sợ theo.
- Gần kết thúc năm học rồi, có gì thì đợi tổng kết chúng ta liền dò hỏi... Có thể bây giờ không tiện nói ra
Yena quay xuống nói với Violet, cô nghĩ đây chính là phương án duy nhất mà bọn họ nên dùng, ít nhất cũng để cho Laville có thêm chút không gian riêng tư.
…
………
Thấm thoắt cũng đã tới kì thi cuối năm, học sinh ai nấy cũng đều căng thẳng.
- Em học theo đề cương thầy soạn, chắc chắn sẽ làm bài được
Paine xoa xoa quả đầu bạch kim của Eland'orr rối tung lên khiến cậu đang từ căng thẳng chuyển qua bực tức mà trừng mắt nhìn thầy giáo mình.
- Thầy!!! Mọi người đang nhìn đấy...
- Rồi, rồi... Mau vào thi đi, làm bài tốt nhé!
Nói xong Paine vội lượn đi chỗ khác, Eland'orr sau khi thầy mình đi thì ngượng ngùng đỏ mặt mà chạy vọt vào trong.
- ...
- Học sinh của thầy dễ thương thật đấy... Lại còn rất biết nghe lời nữa, ghen tị thật ~
Lorion cầm xấp tài liệu đi tới ngay bên cạnh Paine, anh nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.
- À, cũng bình thường thôi, mà hình như tôi nghe nói thầy Lorion đây cũng đang để ý ai đó trong trường thì phải? Không biết là tôi có biết người này không nhỉ... ?
- Pff, yêu đương trong trường học à... Nghe cũng thú vị đó nhưng đó không phải ý định của tôi
Paine không nói gì, chỉ đơn giản cho người kia một cái nhìn đầy ý phán xét rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, miệng khẽ cười khẩy một cái như có như không.
- Thầy đấy... cẩn thận một chút, cũng nên thành thật một chút... sau này cũng đỡ cho bản thân hơn
Paine vừa nói vừa lấy tay phủi phủi lên vai áo của Lorion, xong cúi đầu chào rồi rời đi.
" Thành thật à?... Tức cười thật đấy "
…………………………………………………
Kì thi kết thúc, các học sinh sẽ được nghỉ ngơi ở nhà một tuần lễ rồi vào học hai tuần trước lễ tổng kết.
Khi học sinh các khối dần tản đi về hết, lớp B năm nhất liền tập trung lại thành một nhóm lớn rồi đứng chờ trước cổng trường.
- Đã lâu như vậy, sao Laville vẫn chưa ra nhỉ?
Krixi lúc đứng lúc ngồi, lúc thì đi tới đi lui chóng hết cả mặt, chịu không nổi liền buột miệng hỏi.
- Cũng lạ thật, hay chúng ta vào bên trong tìm thử?
Yena vừa nói xong, phía trong sân trường thưa thớt liền xuất hiện bóng dáng hai người đang tiến thẳng tới chỗ lớp B.
Một sắc trời xanh biếc, một sắc hồng nhẹ nhàng choàng tay nhau đi tới chỗ mọi người.
- Các cậu... Tớ có chuyện muốn nói
…
- Cậu nói sao chứ?
Eland'orr chạy lại lay mạnh vào người Enzo, lực mạnh đến mức muốn đẩy ngã người kia nhưng Enzo vẫn đứng tại chỗ với ánh nhìn xa xăm.
- Tôi nói thật đấy Eland, tôi sẽ ra nước ngoài học... thủ tục cũng đã làm xong rồi, hai ngày nữa tôi sẽ bay
- Cậu... Sao lại không nói cho tôi biết chứ? Nhưng mà vì sao lại gấp gáp thế, cậu cho tôi một lí do đi
Eland'orr vịn chặt hai tay mình lên vai Enzo, đôi mắt đã ngấn lệ đỏ hoe nhìn thẳng vào người bạn thân của mình mà run run giọng.
- Cậu đã xảy ra chuyện gì hả...? Sao lại không tâm sự cho tôi, tôi là bạn cậu mà, tôi cũng có thể làm chỗ dựa cho cậu mà...
Enzo nhẹ nhàng gỡ đôi tay của Eland'orr xuống, hai tay vươn ra ôm chầm lấy người kia vào lòng mình thật chặt.
Eland'orr có thể nghe rõ được tiếng thút thít từ người bạn của mình, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về an ủi.
- Tôi cũng không muốn đi gấp như vậy đâu, nhưng Eland à... Tôi không còn cách nào khác nữa rồi, tôi không còn...
Tiếng nức nở không ngừng lại được, Enzo cứ ôm chặt Eland'orr vào mà trút hết những uất nghẹn mà cậu đã cố nhịn trong thời gian qua.
Cậu cứ khóc như vậy một hồi lâu mới chịu thả lỏng tay ra.
- Đã bình tĩnh hơn chưa... cậu kể tôi nghe đi, đã xảy ra chuyện gì thế?
- ...
Enzo ngẩng mặt lên nhìn vào Eland'orr, nỗi buồn không thể tả được hiện hết lên gương mặt.
Eland'orr trước giờ chưa thấy Enzo đau buồn như vậy, có chút xót xa liền dùng tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ngay đuôi mắt.
- Vốn dĩ, tôi chẳng thể nào đi du học được, nhưng mà...
Một tuần trước khi thi cuối kì, Enzo được mời tới dinh thự nhà Hayate.
Nhưng cậu đến không phải gặp hắn, mà gặp anh trai Tachi của hắn.
- Cậu chắc cũng biết lí do tôi gọi cậu đến... vào thẳng vấn đề nhé, tôi muốn thay thằng em trời đánh của mình nói một tiếng xin lỗi với cậu vì những gì mà nó đã gây ra
Nói tới đây, Tachi chìa ra một ngân phiếu viết chi chít những con số 0.
- ...
- Tôi biết rằng tiền chẳng giúp ích được gì, nhưng tôi vẫn mong muốn làm gì đó để chuộc lỗi... Cậu có nguyện vọng gì không, tôi sẽ thực hiện cho cậu
Enzo nghe mà thấy đầu óc mơ hồ cả lên, đúng là phong cách nói chuyện của đám người nhà giàu mà, tất cả đều dùng tiền để bù đắp vào lỗi lầm gây ra.
Nhưng thấy Tachi cũng có chút chân thành trong việc xin lỗi này, Enzo đẩy lại tấm chi phiếu về phía Tachi.
- Tôi không cần thứ này đâu... Nguyện vọng của tôi chính là không còn gặp lại Hayate nữa, anh giúp được tôi mà, đúng không?
Tachi khẽ nhếch mép lên một cái, anh cầm lấy tờ chi phiếu xé ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi nhìn lên Enzo.
- Tôi không thể đem thằng nhóc đó tránh khỏi cậu được...nhưng không sao, tôi có cách đem cậu giấu đi khỏi tầm nhìn của nó
- Anh...sẽ đưa tôi đi đâu?
Tachi cầm lấy một xấp giấy ghi thông tin của một trường học nước ngoài đưa thẳng đến trước mặt của cậu.
- Cậu thấy thế nào?
Enzo nhìn ngắm một hồi liền cười khẽ một tiếng, gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Kết thúc câu chuyện, Enzo bèn đứng dậy ôm lấy cặp sách vội chạy đi thật nhanh.
- Này...
Eland'orr trở tay không kịp nên liền mất dấu, như có giác quan thứ 6, cậu quay người lại liền thấy thân hình cường tráng của Hayate đang dần tiến lại gần.
Khí thế áp đảo mọi thứ trước mắt, Hayate không quan tâm đến hình tượng mà vội lao ngay vào Eland'orr đang đứng ngay đó mà lớn giọng hỏi chuyện.
- Enzo nói gì với cậu hả?
Eland'orr cũng không hề ngán kẻ trước mắt, cậu cũng gằn giọng mình lên với ánh nhìn thách thức.
- Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết, anh là gì của cậu ấy mà lại hỏi mấy chuyện này?
- Chết tiệt, đúng là bạn thân nhỉ? Bao che cho nhau... Ha, cậu không nói vậy thì tôi sẽ làm cho cậu nói
Hayate tức giận nắm lấy cổ áo, xách Eland'orr đi theo hắn.
- Buông ra ngay!
Ngay khi Eland'orr đang giãy giụa vì bị xách lên, cổ họng không thể điều hòa không khí được thì Paine lao tới tách cả hai ra.
- Thầy Paine...
Eland'orr thoát ra được liền chạy lại sau lưng Paine núp, Hayate lúc này như phát hỏa lên không kiêng nể gì với thầy giáo nữa.
- Thầy đừng có nhúng tay vào chuyện này
- Em bắt nạt người của tôi, sao có thể bỏ qua được chứ... Có chuyện gì thì giải quyết trong ngày hôm nay đi
Paine đưa tay ra chắn phía trước, hoàn toàn che giấu đi Eland'orr đang chật vật ở phía sau.
- Ha... Chỉ cần người của thầy nói cho tôi biết tung tích của bạn thân cậu ta, thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện
Hayate nhún vai, khuôn mặt có chút hầm hầm nhìn vào người đang núp sau lưng Paine.
- Tôi chả có gì để nói với anh cả...
- ……
- Anh đã làm những gì thì tự anh phải biết, bạn tôi đã nhịn nhục, chịu đựng anh một thời gian dài rồi, đừng làm phiền cậu ấy nữa...
Eland'orr tuôn một tràng dài, Paine đứng kế bên tuy không hiểu được chi tiết mọi chuyện như nào, nhưng thông qua cách nói của Eland'orr, có thể là Enzo đã trải qua những chuyện cực kỳ không tốt.
Paine cũng không phải không biết đến Hayate trong ngôi trường này, là một kẻ rất có máu mặt... Và cũng nổi tiếng là một tay ăn chơi trác táng không biết điểm dừng.
- Hayate... Chuyện em làm, chắc hẳn em phải rõ nhất, dừng lại đi...may ra còn kịp đấy
Paine nói rồi ôm lấy người Eland'orr, nhanh chân dẫn cậu đi mắt. Mà trước khi đi, Eland'orr cũng không quên lườm cho Hayate một cái.
" Dừng lại...dừng lại sao? "
- Thầy nói dễ nghe quá đó...chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi mà, không có cậu ta thì tôi đi tìm thứ khác, Hayate tôi không thiếu thứ gì cả...
……………………………………………
- ....
Yena cùng mọi người đứng yên một chỗ, đồng tử giãn ra sau khi nghe tin.
- Cậu không đùa?
- Không đùa, là thật đấy...
Laville mỉm cười nhẹ nhàng, giơ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay người kia, giọng cứ đều đều lặp lại một lần nữa.
- Tớ đang hẹn hò...với Rouie
Mọi người như bị xịt keo cho cứng người lại, tất cả đứng im bất động không nói nên lời, Yena là người sốc nhất trong nhóm, đến nỗi nghe tin mà cô không ngậm mồm lại được.
" Chuyện gì đang xảy ra, đây là đâu, tôi là ai...? "
……
…
- Thế...mọi chuyện cuối cùng lại đi theo chiều hướng như này anh nhỉ?
- ……
Butterfly buồn bã ngồi trên xích đu, chân cô cứ đá ra ngoài không khí, ánh mắt nhìn xa xa không tiêu cự.
Tulen ngồi kế bên lại không nói gì, cũng chỉ yên lặng nhìn cô.
- Lúc trước, rõ ràng vẫn còn rất vui vẻ...vậy mà, không hiểu sao em thấy không cam lòng
Hai tay Butterfly giơ lên che đi khuôn mặt sắp khóc, cô buồn bã không khác gì Laville.
Vì vào chiều ngày hôm đó, Butterfly lén chạy theo Laville để xem xem cậu hẹn với ai mà vui vẻ như vậy.
Kết quả, Laville thấy được những gì thì Butterfly cũng nhìn thấy tương tự... Hơn hết, cô còn tận mắt nhìn thấy cảnh Rouie tỏ tình với Laville ngay sau khi thi xong và Laville cũng đồng ý.
- Không phải em buồn vì "thuyền" bể đâu, thật đấy...
Tulen thở dài một hơi rồi lấy tay xoa xoa mái tóc vàng của cô, anh xoa một hồi liền rối tung hết lên.
- Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà...em yên tâm đi, họ còn rất nhiều thời gian, bây giờ không được thì sau này sẽ được thôi
- ...???
- Với lại, anh nghĩ mọi chuyện không như em với cậu ấy thấy đâu... Tin anh chứ?
Tulen nói một hơi dài, sau đó liền nhìn Butterfly với ánh nhìn đầy vẻ tự tin.
- ...Em tin anh!
" Mọi chuyện...vẫn chưa kết thúc đâu, chắc chắn "
…
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top