Series XB x ADC《7》Đêm em chờ

"Anh là ai?Tôi không quen biết anh"
Đó là lời nói của cậu vào mỗi buổi sáng.Ngay cả anh cũng không nhớ nữa.
Phải,trái tim cậu bị mắc hội chứng 'Reset'
Người nhà cậu đã biết,nhưng đã lờ đi và không nói một lời nào để tránh có sự cố không mong muốn.
"Đừng sợ,anh không phải người lạ đâu"
Chính vì sự thân thuộc của anh nên cậu đã lấy lại bình tĩnh và ôm y vào lòng như một đứa trẻ mới lớn.
"Chắc chắn anh không phải là người lạ đâu!Vì anh là người yêu em mà!"
Nghe cậu nói như vậy,anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Cậu được ở bên ảnh nguyên nửa ngày,đến chiều anh phải đi làm rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ở nhà một mình,nhưng cảm giác...vẫn trống vắng và cô đơn lắm
Ngồi một mình,bên cạnh là đồ ăn,trước mắt là một bộ phim yêu thích...cậu cứ xem như thế...cho đến lúc đôi mắt nhắm lại...
Tất cả những nhân vật cậu thấy trong bộ phim,đều biến mất không để lại dấu vết trong ký ức.
Và cả những người vốn vô cùng thân quen với cậu nữa.
Hôm nay anh trở về nhà sớm hơn so với mọi lần,trông thấy cậu nằm ngủ trên ghế sofa,TV vẫn đang phát phim,bất chợt y cảm thấy có điều gì đó không ổn
Bộ phim đang chiếu...có những cảnh vô cùng đáng sợ
Phải chăng...đó chính là lý do mà cậu luôn quên hết mọi thứ khi trời sáng?
" Chiến,mau dậy đi em"
Nhưng lay mãi không thấy động tĩnh gì,anh bắt đầu cảm thấy lo lắng
"Anh về rồi đây,em mau dậy đi,rồi chúng ta cùng nhau đi chơi nhé"
Cậu vẫn không có phản ứng gì.
Anh cảm thấy vô cùng bất lực với bản thân mình.Ngay cả lời nói của y cũng không thể khiến cậu tỉnh lại như mọi lần sao?
Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc ở đây,nhưng vừa hay lúc đó,nhân vật trên TV đã nói một lời khiến cho anh bừng dậy lý trí của mình
" Muốn anh ta tỉnh lại,hãy hôn vào môi của đối phương"
Không cần phải suy nghĩ nhiều,anh đã ngay lập tức trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi khô nẻ kia.
Vừa buông môi ra,đôi mắt cậu đã từ từ mở ra,khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Anh..."
À em ấy có nhớ gì đâu...
"Anh đã về rồi sao,anh Bách?"
Anh không kìm được cảm xúc của mình,ôm chặt vào lòng cậu,mếu khóc như một đứa trẻ
"Anh cứ nghĩ là em không thể mở mắt được nữa chứ"
"Em vẫn ổn mà anh,quan trọng là...em đã không còn quên ai nữa"
Niềm vui được nhân đôi,anh khẽ đẩy cậu ra và bế xốc cậu lên để thể hiện sự hạnh phúc của mình.
"Hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi,em muốn đi đâu?"
"Đi vào trái tim anh đó!"
"Ư..hưm...nghiêm túc đi em!"
"Em muốn đi trung tâm thương mại!"
" Được,anh chiều em luôn!"
Và thế rồi....cả hai đã có với nhau những ký ức vui vẻ và đáng nhớ....
Nhưng đó chỉ là...tạm thời mà thôi
Ngay đêm hôm đó,cậu như bị một thế lực nào đó điều khiển,tự mình đi lên vách sông để...
Tìm lại ký ức và tìm đến cái chết.
Sáng hôm sau,anh hay tin cậu đã tử vong.
Mọi thứ...đã kết thúc thật rồi!
" Chiến,mau trở về với anh đi..."
Bình minh đã lên,nhưng cậu...đã không còn ở đây nữa...
Mình em đi, về miền không nhau
Tìm kiếm nơi đâu chút hơi ấm nào
Bờ môi em còn khát khao
Chiếc hôn nào say đắm

Người yêu ơi, chỉ là tương tư
Một phút thôi cho tim em yếu mềm
Rồi mai sau đợi nắng lên
Trái tim này sẽ quên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top