Murad x Tulen
Máu chảy...một con dao cứa sâu vào cổ tay em , Tulen chỉ trơ mắt nhìn cổ tay mình. Vết lỏng màu đỏ không ngừng tuông ra
Vì cái gì vậy , bản thân em thấy đau lắm , nhưng sao lại làm vậy ? Em như chìm nghỉm trong mớ hỗn độn tâm lý gây ra
Em mắc bệnh trầm cảm...phải em bị trầm cảm
Nhưng em không biết lý do vì sao cả , vì cái gì , vì việc gì dẫn đến nó
Não bộ em đặt ra hàng ngàn câu hỏi vì sao , thứ bản thân em mong lúc này là sự cứu rỗi
Murad. Phải hắn là người sẽ cữu rỗi em , chen ngang vào cuộc sống màu đen này
" Đau...em nhớ anh nhiều lắm Murad" cơ thể em tiền tụy ngã ngay xuống sàn , nếu bây giờ có thể
Em vẫn muốn thấy hắn , người mà em yêu nhất
Máu cứ chảy không ngừng , đau đớn thể xác lẫn tinh thần
.
.
'Rầm'
Murad thở gấp đứng trước cửa nhà tulen , điên cuồng đập mạnh vào nó , hắn mang trong mình hi vọng em sẽ đáp trả lại
" Tulen mở cửa cho anh , xin em đừng làm gì dại dột cả " không có động tĩnh sao..?
Đừng , ngàn lần xin em đừng có chuyện gì cả
Tông mạnh vào , hắn ra sức đẩy cửa , ổ khóa chịu lực quá đà lệch hẳn vào trong
" TULEN!" vội chạy đến bên em , hắn sợ lắm
Sợ cái trực giác của hắn , hắn nói rằng trực giác bảo hắn rằng em không ổn , nếu chậm hắn sẽ mất em
Vừa rồi cái thứ hắn thấy là gì?
Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi hắn và cơ thể người thương đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kia
Ôm em vào lòng , cả cơ thể hắn run rẩy nhìn em đang yếu ớt trong hắn
Hắn lại sợ , sợ và sợ
" Ngoan , có anh đây rồi , chịu đau một chút , anh băng bó vết thương lại cho em " nhẹ nhàng ôn nhu mà chấn an em , hắn hôn nhẹ lên mí mắt đầy mệt mỏi của em
Đặt em ngồi trên ghế sofa , rửa kĩ vết thương rồi băng bó một cách cẩn thận , lòng hắn cứ rạo rực thứ cảm giác khó chịu không thể tả bằng lời
Hắn chỉ nghĩ nếu bản thân không cẩn thận, chỉ ít giây thôi em sẽ như một hạt cát bị gió cuốn vào không trung
" xong rồi , bé ngoan , em ngồi đây một chút , đợi tôi dọn dẹp chỗ này nhé " hắn khẽ xoa đầu em , bắt tay vào công cuộc dọn dẹp
Tay dọn mắt nhìn , hắn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ em đang ngồi
" Anh nấu cháo cho em ăn nhé " hắn đi ra khỏi bếp , ngồi xuống bên em
Vỗ về hỏi han
Mắt em như muốn cụp xuống , không có tí sức sống nào " không... Em không thích ăn "
" Thôi nào , ăn một chút thôi nhé , anh nấu cho em " có chút bất mãn khi em từ chối ăn
Làm ra việc này khiến tim hắn như bị kim đâm ,giờ thì muốn lặp lại nó bằng cách không ăn sao ?
" ừm..." em khẽ dụi vào lòng ngực hắn , như mèo nhỏ đang tìm hơi ấm
.
.
.
sau khi chứng kiến việc trên xảy ra. Hắn chỉ nghĩ rằng lòng ngực hắn đập lên liên hồi có thể nghe rõ mồn một
Đau nhói
Đau đến vỡ oà
Hắn từng nghĩ sai về em
Hắn nghĩ kẻ cao ngạo như em sẽ là một kẻ đáng ghét tới nhường nào . Nhưng cũng vì sự cao ngạo đó mà em trông thật mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài
Và cũng chính vì sự mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đó đã xuýt mang em đi xa khỏi tầm tay hắn
hắn đâu nghĩ rằng người như em lại là kẻ dễ vấp ngã nhất. Vì đâu ai nghĩ em cần một chỗ dựa đâu
...
"Ngủ rồi sao" Murad khẽ nói
Nhẹ nhàng bế em vào phòng hát ru em ngủ
Cảm giác lúc này thật yên bình
"Này Tulen, linh hồn em đẹp hơn bất cứ ai "
"Mọi thứ về em tuyệt mĩ như tranh vẽ "
"..." hắn im lặng một lúc nhìn mèo nhỏ kia đang chui rúc vào ngực hắn
Em khẽ run vì vô tình chạm vào vết thương ở cổ tay, hắn giật mình vội chỉnh tư thế lại cho em
Xuýt xoa hôn lên má , lên tóc rồi lại lên sóng mũi em
"Ngoan , tôi ở đây với em "
-Tôi muốn bên em cả đời vì tôi thương em,Thiên thần đẹp nhất đời tôi. Em làm tôi thổn thức vì nụ cười, vấn vương không nguôi
Đồng ý lấy tôi nhé ?
Gửi em
Ký Murad
.
.
.
.
Ngày X tháng X
Hắn và em chính thức bên nhau với tư cách là vợ chồng
"Sau bao nhiêu thứ , cuối cùng tôi đã giữ được em " Hắn vui vẻ cười tươi
Hắn đã đau
Đã tuyệt vọng
Khi mà biết căn bệnh trầm cảm có thể mang em rời xa hắn bất cứ lúc nào
Giờ thì thật nhẹ nhõm. Em vẫn ở đây vẫn chưa rời đi để chạy trốn khỏi nơi đau thương nhưng cũng thật đẹp này
Nhẹ hôn lên môi em một cái
Vậy là kết thúc rồi
Murad hắn nguyện trọn đời trọn kiếp yêu em
"Murad này... Thế giới này thật đẹp ,cả anh nữa "
[16:53]22/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top