Chap 2

"Về hiện tại, mọi thông tin về gia tộc của Sinestrea còn rất ít, sơ yếu lý lịch đã bị thủ tiêu bởi nhóm sát thủ năm ấy"
"Vậy thì tôi sẽ làm cho hội đến khi toàn bộ thông tin được phơi bày"
....
Tôi đang ngủ... Nhưng những câu nói đó khiến tôi không thể tự chủ mà nghĩ đến cảnh ngày hôm ấy... Cái đêm định mệnh, ngày Huyết tế vào đêm trăng tròn.. đã... bị một nhóm người (sát thủ) tấn công, người dân của thành Kazell và cả toàn bộ gia tộc ngoại trừ tôi thì đã bỏ mạng ngay tại mảnh đất ấy.
"Rồi, nhiệm vụ tuần này của cô là .... Nhiệm vụ cũng gần thành phố Kazell có thể sẽ có một chút manh mối, còn nữa trợ thủ của hai người sau này sẽ sớm chuyển đến nhớ chuẩn bị-......"
Dextra dơ hiệu bàn tay dừng về phía Veres
"Đừng có đi đường vòng, cho địa điểm rồi phắn là được rồi"
*Cái con người đ. éo gì thế trời,con phụ nữ có não mà không biết sài à? * Veres cau có mặt thầm nghĩ
"Tôi biết cô đang nghĩ gì đấy, trợ thủ là ai đi chăng nữa tối nay không đến thì chúng tôi không cần nữa đâu" Dextra nhìn thẳng vào sâu trong bộ tròng mắt tri thức ấy
"Rồi rồi, thật ra cũng tính đưa cậu ta đến luôn nhưng cậu ta bảo bận nên tôi phải chịu thôi" Veres nói với vẻ mặt khó chịu
Dù chỉ nghe sơ qua câu chuyện tôi đã biết được tình cảm của người 'chị em' Dextra dành cho mình và sự chân thành của chị ta khi mình đã cứu sống chị ta, nhưng tôi cảm thấy khó chịu với cô gái đeo kính ấy lắm... Cô ta luôn tìm kiếm Dextra trong lúc tôi đang còn mắc kẹt tại giấc mộng, giấc mộng.. luôn là thứ luôn phong ấn thức mạnh vốn có và..'tình cảm' hơn cả chị em mà tôi dành cho Dextra...
Một lúc sau
"Yêu cầu mở cửa cho thiếu gia của chúng tôi vào!" Một âm thanh chói tai vang lên làm tôi tỉnh khỏi mộng
"Đứa nào láo nháo dám gây rối không cho mèo con của ta ngủ hảa?" Dextra đỏ tím mặt mày xách hẳn cái cưa xông ra đè người đàn ông ngã quỵ xuống đất
Một chàng trai đi xuống từ chiếc xe hơi vàng ánh cất tiếng:
"Phiền cô dừng tay lại, chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của Veres đến đây" Chàng trai điềm đạm hô lớn
"Hả? Nhóc này thân thì nhỏ mày làm được gì chứ? " Dextra hằn học chửi
Chàng trai cười lớn và kêu:
"Bà chị có phải hạ thấp giá trị làm việc của tôi quá rồi không hả? Tôi là Thorne theo chỉ lệnh từ Quillen tới Veres gửi tôi"
"Bà chị..sao?" Tôi khá bực với kẻ đã làm phá hỏng giấc mộng của tôi
"Dám chê Dextra, khỏi giới thiệu chuẩn bị trầu ông bà đi" Tôi dần trở nên mất kiểm soát
Tay tôi triệu hồi thanh kiếm tạo bởi huyết mạch của bản thân..Để một vài thanh huyết nhỏ đâm thẳng về phía cậu ta.. n-nhưng sao nó lại mất rồi!? Ra là Dextra đã ra tay, chị ta gõ một phát mạnh vào đầu tôi. Tôi đã thoát được cơn mất khống chế vừa rồi..
*Tại sao.. mình lại bực về chuyện đó vậy chứ?*
"Nàng đã tỉnh chưa? Xin lỗi chị đánh hơi mạnh nhé" Dextra vừa cười vừa xoa xoa bàn tay to lớn ấy lên đầu tôi
*Chị ta tưởng tôi là một con mèo thật sao?* Tôi thầm nghĩ
"E hèm, mấy người quên tôi ở đây à?" Thorne bày tỏ vẻ mặt đau buồn nhìn về phía chúng tôi
Tôi cảm thấy buồn ngủ lại rồi..
"Lẹ đi Dex, em buồn ngủu" Tôi nhõng nhẽo áp mặt vào bộ loa của chị ta
Dextra dùng ánh mặt hiền từ nhìn tôi với vẻ ba phần bất lực còn bảy phần nuông chiều
"Được rồi, nói rõ về nhiệm vụ đợt này đi"
"Thì như Veres nói đó" Thorne vừa nói vừa ăn miếng bánh kem trên tay
"Ngươi có tin ta cưa tôi bản mặt này không hả?" Dextra nổi khùng quát lớn nhưng vẫn quay lại xem tâm trạng tôi khi ngủ
*Chị ta giống bảo mẫu quá~*
"Rồi rồi tôi mong các cô tác hợp để làm xong việc này, để tôi còn giải cứu vợ yêu của tôi~" Hắn vừa dùng giọng điềm tĩnh xong lại đổi sang cái giọng yêu chiều và cảm giác mong chờ..
"Tch, cái thằng điên"
"Cái đồ simp lỏ"- Trích từ Tác Giả
"Aaaaaa, tôi muốn ghi nhanh nhanh để otp thành đôi cơ"- Trích từ Tác Giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top