zata x laville | flechazo
flechazo(n.) (spanish) (love at first sight) vừa gặp đã yêu.
•
ở zata có một cái gì đó, mà khi cậu cười, laville nhận ra rằng bản thân đã biết yêu.
anh nhận ra mình vừa gặp đã yêu, ừ, một cậu trai trông có vẻ khó gần, nhưng sau đó lại thoải mái nở nụ cười đến thế. zata bảo rằng bên tiểu đội luôn cảm thấy ấm áp, còn laville, một chút cậu cũng thấy không phiền. đáy mắt zata như chứa cả bầu trời dịu dàng khi cười nhẹ một cái bên nàng tinh linh rouie, nhưng laville lại chẳng hề hay biết nó. anh mải chìm đắm trong xúc cảm chớm nở tuổi hai mươi, độ tuổi vừa chạm ngưỡng trưởng thành, một chút nông nổi và một chút bồng bột, một chút thiếu lý trí và trái tim đập loạn như sắp nhảy ra rồi.
laville yêu zata, à, tương tư thôi.
cậu đội trưởng có một cô bạn thân ở midlar. một cô gái xinh xắn, nhỏ xíu và đáng yêu, cũng tựa tựa bé alice hay chạy theo tư lệnh yorn mỗi chiều nắng hạ để nghe ngài kể chuyện. cô gái có mái tóc màu xanh hiền hòa, cũng giống màu tóc laville ấy, và nụ cười tựa nắng mai. và hơn hết khi ngồi cùng laville vào đêm cuối trước khi anh rời midlar lên quang minh, cô bạn có thỏ thẻ đôi điều với cậu chàng. về tình yêu.
"laville nghĩ tình yêu là gì?"
"tớ cũng không rõ nữa, như ngôi sao trên trời kia chăng?"
"laville quả là rất đơn giản nhỉ."
cô gái ấy ngồi nép vào cậu chàng, tìm chút hơi ấm từ cậu bạn thân cố để bản thân không run lên trong cái gió đêm lạnh buốt. cô nàng cười cười, có chút buồn, có chút ủy khuất, lại có chút cô đơn hiện trên đáy mắt đen láy ấy.
"mai laville đi rồi."
"tớ nghĩ rằng tình yêu nó đơn giản lắm. chỉ là một câu chúc ngủ ngon, một cái thơm trán, một cái nắm tay và một cái ôm siết chặt vào những đêm đông, nằm cùng nhau kể về những câu chuyện nhỏ và ngắm nhìn những vì sao trên trời."
"sau này laville biết yêu, laville sẽ hiểu thôi. cậu sẽ khao khát được người đó ôm mình thật chặt, và hôn mình thật sâu. sẽ là những cảm xúc lạ lùng cậu chưa từng được trải qua bao giờ, nhưng nó đẹp lắm, tuy vậy cũng thật đau."
laville chưa bao giờ hiểu được những gì cô nàng nói khi ấy, nhưng giờ đây, anh hiểu rồi.
bản thân anh có thể loi choi và tùy hứng, nhưng laville đủ tinh tế để nhận ra những xúc cảm chớm nở trong trái tim như thiếu nữ thổn thức từng đợt. vui có, buồn có, bối rối có, và đau cũng thật nhiều. anh không ngăn cản được mặt mình đỏ lên khi nói chuyện với tiểu đội, với zata, không thể để bản thân thoát khỏi những mơ tưởng đầy sắc hồng hạnh phúc ngày mà mình được tay trong tay với chàng dạ ưng, cũng chẳng thể dừng việc lạc vào những giấc mơ xuân đầy xúc cảm ướt át và chân thật, để rồi ngại ngùng dọn chăn gối vào sáng hôm sau.
laville yêu zata như thế, nhưng anh luôn dấu đi.
như đã nói, anh có thể ngốc, nhưng anh không khờ. laville đủ tinh tế để nhận ra, cậu chàng dạ ưng ấy, không hề yêu mình. bởi lẽ, một người như anh, có thể dễ mến, chứ yêu thì...
laville không muốn nghĩ nữa, nói đúng hơn anh muốn ngủ. ngủ một giấc thật dài, để rồi mai thức dậy, chẳng còn ánh sáng, chẳng còn quang minh, chẳng còn bóng tối cũng như chẳng còn những xúc cảm vấn vương.
chỉ là laville không biết, một khi đã yêu, có dấu kỹ đến đâu cũng chẳng thể che đi xúc cảm chân thật từ ánh mắt. nói đúng hơn ấy, laville đã bỏ lỡ mất zata rồi.
bởi lẽ, zata cũng yêu laville mà. anh sẽ không biết rằng khi anh chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau nắng sẽ lên rạng rỡ, trời đẹp như muốn chúc phúc cho nụ cười tươi tựa bông hoa hướng dương, và nó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời của cậu chàng xạ thủ quang minh này.
vậy nên cứ ngủ ngon đi nhé, anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top