bright x laville | sunshine
nếu hỏi mọi người trên tháp quang minh ai là người có nụ cười đẹp nhất, đương nhiên câu trả lời luôn là laville.
rouie nói rằng laville cười tươi như nắng mùa hạ. em hay kéo rouie đi chơi đây chơi đó, theo cô bê sách trong thư viện, cùng cô đi ăn cơm trưa hoặc đi chơi phố những buổi chiều tấp nập. laville giống như một người anh trai với rouie vậy, và cô bé nói laville cười đẹp nhất chốn này. bởi lẽ tháp quang minh luôn trang nghiêm ấy, chỉ có một cậu laville lúc nào cũng chói chang nắng hạ và cười nhiều thật nhiều thôi.
zata nói rằng laville là một người phiền phức, nhưng lại ấm áp vô cùng. sự ân cần của cậu đội trưởng nhí nhảnh cũng khiến người ghét tiếp xúc như zata phải chịu thua. laville cười cả một góc như sáng chói vậy, và cậu ta một khi đã cười thì zata không bao giờ có thể giận nổi hay từ chối laville.
nếu là cười đẹp thì ai cũng nghĩ ngay tới cậu xạ thủ tài năng này, nhưng nếu hỏi laville thì câu trả lời sẽ khác ngay.
em nói rằng bright cười đẹp nhất.
giống như cái tên của mình, bright chói hơn nắng và sáng hơn mặt trời trên cao kia. đôi mắt vàng kim trông như những viên pha lê vàng lấp lánh trên gương mặt phi giới tính đẹp như tượng tạc ấy luôn khiến laville chói mắt. đẹp đến vậy đấy. bright cười khiến trời nghiêng đất ngả, và laville ấy, muốn xỉu rồi.
"laville, cậu nghĩ gì vậy?"
bright thấy laville hay lơ đãng khi cậu ôm em cùng sưởi nắng. em cười hì hì và siết tay bright để cậu ôm chặt mình thêm chút nữa, nhỏ giọng đáp lại.
"không có gì, tớ chỉ nghĩ rằng bright rất chi là đẹp thôi."
"chứ cậu không vậy hả, tên ngốc này."
laville la oai oái khi bị người yêu kéo mũi đau nhói, nhưng em vẫn cười. bright lúc nào cũng dịu dàng cả, như hiện tại đây nè. cậu cúi xuống hôn vào mái tóc xanh vương mùi nắng, vừa mềm vừa dễ chịu, tay siết chặt thêm một chút, ôm laville gọn trong vòng tay.
"cậu gầy quá, lại bỏ bữa hả?"
"nhớ bright tới không ăn nổi đó."
"bớt xạo đi. vậy từ giờ tôi sẽ đến tháp quang minh thường xuyên hơn và đút cho cậu ăn, chịu không?"
"vậy còn gì tuyệt bằng nữa."
bright chẳng quan tâm điều chi ngoài tiếng cười của laville nữa, còn cậu xạ thủ cũng chỉ để gương mặt người thương vương trong đôi mắt nai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top