chap 7
POV : Laville
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau nhức từ phía hạ thân dưới lan ra, hôm qua thật sự quá ác liệt. Hắn hành hạ trên cơ thể của tôi, mà còn lấy đi lần đầu của tôi nữa. Tôi thề tôi mà thấy anh ta là tôi đánh cho hả dạ mình.
Tôi rời khỏi giường khó khăn mà bước đi khập khiễng ra phòng khách, bỗng tiếng huýt sáo ví von thu hút sự chú ý của tôi vào trong căn bếp, gã ta còn sức đứng đấy mà tiêu khiển à, sao tôi lại là người phải te tua đến như thế, đi còn chả nổi, bất công vậy. Nếu bổn vương hôm qua có sức kháng cự thì anh chả là cái thá gì cả. Tôi tự tâng bốc bản thân mình lên chín tầng mây trong vô thức.
Quay lại với thực tế thì tôi thậm chí còn không thể đá nổi chiếc chân của mình huống hồ chi đòi băm tên đó ra làm trăm mảnh. Ghét thật cơ chứ.
"Dậy rồi à, sao không bảo tôi giúp nhóc."
"Chả cần."
Gã ta cau mày nhìn tôi như thế rồi tự nhiên bật cười, nụ cười ấy khiến tôi nhớ lại điệu cười đêm qua của gã, phát ớn thật.
"Miệng còn nói được nữa à?"
Gã ta lại thật gần mà bế tôi lên. Theo quáng tính đầu tôi tựa vào thân người to lớn ấy, mùi hoa lài nhẹ cứ vậy mà làm tôi bình tĩnh cơn tức giận của mình trong bầu không khí do phoremone của gã ta toả ra.
"đừng cự quậy gì đấy."
Sao cơ? Anh nói vậy là có ý gì, chả phải tôi thảm hại như bây giờ đều do anh gây ra à. Tôi như muốn nhảy đảnh lên mà nắm đầu gã quay như chóng chóng, nực cười làm như gã ta vô tội lắm ấy.
"Anh còn nói được câu đó nữa à?."
"Ý em là gì, không phải em là người van nài tôi giúp sao."
Hồi tưởng về tối hôm qua, khiến tôi như muốn hét lên, sao bản thân tôi lại quằn quại mà xin xỏ nhu cầu sinh lý ấy chứ, bản thân vì tức tối mà ngọ quậy liên tục khiến gã ta khó chịu.
"Yên tĩnh đối với em khó khăn lắm sao? Em muốn liệt luôn không?"
Gã đe dọa tôi, đôi mắt diều hâu mang màu hổ phắc đầy sắc bén ấy khiến bầu không khí chùn xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, dù đối diện ngầu lòi ra dáng vậy thôi chứ trong thâm tâm tôi dường như muốn cong đít tẩu vi cho rồi. Tôi vâng lời, ngồi yên trong vòng tay của gã mà chả dám động đậy gì mắc công lời hắn đe doạ sẽ thành sự thật mất, nghĩ đến thế thôi, tôi như muốn toát mồ hôi hột, lo lắng mà bấu chặt lấy vai áo gã.
"Xem cái mặt kìa, sợ tôi rồi cơ à"
Gã cười mỉa mai châm chọc tôi, vui lắm cơ, việc này không đáng gì để cười cả. Chả khác gì anh đang xúc phạm tôi đấy con chim đực thối tha.
Tôi hầm hực đấm mạnh liên tục vào ngực khi nghe câu vừa rồi, tuy gọi là đấm nhưng trong tôi như đã cạn kiệt tận cùng mana luôn thì phải, gã nhìn tôi như vậy trong chả khác gì chú mèo nhỏ đang vỗ về hắn cả.
Gã bế tôi đi đến phòng tắm rồi nhẹ nhàng thả tôi xuống, ân cần bảo tôi.
"Em vệ sinh đồ đi, tôi để quần áo bên ngoài giúp em."
Tôi đến trước gương nhìn bản thân mình trong đấy, khắp người chi chít vết cắn vết hôn của tối qua, tôi đành thoa chút kem lên để giảm bớt màu sắc của nó rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân, nhưng cho dù vậy tâm trí tôi không thể nào dừng nhớ đến chuyện đêm qua được, muốn đi nhảy sông cho rồi, Ôi ! Merlin ơi không ngờ con lại nằm dưới mà còn bị hành te tua đến vậy.
"nhanh đi, trễ giờ tôi."
Nghe thấy tiếng gọi của gã như cắt ngang dòng suy nghĩ tăm tối của mình, tôi tất tần tật xong mọi thứ xong rồi xách chiếc túi trên giá treo đồ, chạy thật nhanh ra chỗ gã không khéo thì tôi lại bị càu nhàu nữa.
----------------kết thúc POV----------------
"Nay chúng ta làm gì?"
Em ngây ngô hỏi gã, ánh mắt tràn ngập sự tò mò nhìn đối phương.
"Nghỉ ngơi thôi, cỡ một ngày thì chúng ta sẽ về lại Hogwarts và kết thúc chuyến đi chơi này"
"Nhàn nhỉ, cứ tưởng sẽ có trò vui chứ."
"Nhóc suýt bị người ta hại mà còn muốn chơi trò vui gì nữa sao?."
"À nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ, cảm ơn anh nhiều nhé, Zata."
Em phì cười, khuôn mặt tưới rói mà nhìn vào gã, nụ cười ấy khiến gã bấn loạn trong giây lát.
"À...Ừm... không gì..."
Gã ấp úng trả lời em, một hồi thì nhớ ra điều gì đấy, đưa tay vào túi quần mình rồi lấy ra chiếc nhẫn ruby đỏ.
"Của nhóc đấy, tôi trả lại."
Cuối cùng chiếc nhẫn đã về tay của nhóc tỳ, em hứng thú nhìn nó một cách mân mê.
" đẹp thật, sáng lấp lánh quá, phải không Zata."
Hắn nhìn khuôn mặt say mê của em trong phúc chốc liên tưởng đến cô bé ấy, cả người như chìm vào khuôn mặt rạng ngời đấy của nhóc Laville. Kí ức ùa về khiến gã chôn chân ngay tại chỗ.
*em giống cô gái đó...thật...*
"Nè nè, anh sao vậy, đứng im như người mất hồn vậy."
Em lay lay hai vai gã, nói thật lớn để gã định hình lại.
"Hả..? Đi nhanh chân thôi, kẻo trễ."
Zata giật mình, tiếng gọi của em kéo tay gã quay về với thực tế.
*Đúng là con người kì quái*
Laville khó hiểu mà nhìn bóng lưng của gã chạy phắt đi trước, rồi cũng chạy theo chân Zata.
Cả hai nhanh chân đến nơi tập trung, là khu rừng Sapefall, gần hồ nước của hôm trước tham gia cuộc thi lặn, học sinh hogwarts chỉ được phép vui chơi ở bên ngoài cánh rừng bởi lẽ bên trong Sapefall vô cùng nguy hiểm, có những tin đồn đáng sợ vào những năm trước, có một vài học sinh đã mất tích khi đi lạc vào trong đấy, không ai biết trong đấy có sự tồn tại đáng sợ như nào, họ chỉ biết một khi đặt chân vào bên trong khó mà thoát ra được, khác với bên trong u ám, đáng sợ ra sao thì bên ngoài cánh rừng thì ngược hoàn toàn lại, là nơi có những dải thảm cỏ xanh ngát, dường như các mùa hạ thu đông không hề làm mảy may gì đến nơi nay, những đoá hoa cứ vẫn mang vẻ đẹp xuân xanh ấy, chúng rung rinh rải rác khắp nơi, đón lấy những tia nắng lia tia trên những mặt hoa, đặc biệt nơi này khi về đêm lại rất xinh đẹp, người ta nói là vậy.
Vừa đến nơi, cu cậu thấy Veera đang vẫy tay gọi mình, Laville nhanh nhảu mà chạy lại chào hỏi cô nàng, bỏ quên Zata theo sau mình.
"Chào Laville, hôm qua cậu bỏ về sớm quá, có sao không, hôm qua có ngủ ngon giấc không thế?"
Vừa nghe cô hỏi thăm một cách dồn dập vậy, nhóc tỳ giật bắn mình, như bị nói trúng tim đen, miệng lắp bấp trả lời cô nàng.
"À.. thì, cũng ngon... hihi.."
"Mà nè, hôm qua cậu không đóng cửa sổ sao?"
"Cậu hỏi vậy là sao?"
"Thì có vết đỏ như bị muỗi chích trên cổ cậu kìa."
Veera chỉ ngón tay vào cổ của nhóc, ân cần hỏi han, nhóc tỳ thấy vậy ngại ngùng mà lấy tay che giấu cổ mình lại, lúng túng trả lời.
"Ừm.. hôm qua tớ quên đóng cửa sổ lại thật nên bị mấy con muỗi đáng ghét chích á, cậu khéo lo hihi."
"À mà Veera, cậu ra chỗ đằng kia nè, tớ giới thiệu cho cậu hai người bạn thân siêu thân nhất của tớ luôn á."
Laville hớn hở, lôi kéo cô nàng ra chỗ gốc cây đằng xa kia, dưới gốc cây đó có bóng 4 người đang trò chuyện.
Nhóc tỳ không hề biết rằng nãy giờ mọi cử chỉ hành động của mình khi nói chuyện với cô nàng Veera đều nằm gọn gàng trong đôi mắt của người kia.
————————————————————————
Zata ngồi trên thanh gỗ nhỏ, chọn địa điểm khuất người trong thấy, yên tĩnh mà đọc sách, nói là đọc sách nhưng trong đầu của gã ta toàn là hình ảnh của nhóc Lavi đêm qua, không để ý có người đi đến vỗ vào bả vai mình.
"Chào, tao ngồi đây nhé Zata."
Gã quay đầu lại, thì ra là Bright, bạn thân của gã, cậu thiếu niên với đôi mắt màu vàng sáng ngời, mái tóc phong cách, màu sáng xám khói, cậu ta bắt đầu cho cuộc trò chuyện.
"Hình như tao nghe ông già mày sắp xếp cho mày cuộc hôn nhân với con bé Rouie thì phải."
"Ừ nhưng tao chả quan tâm."
Zata nghe thấy vậy chỉ lạnh lùng mà đáp lại Bright. Hướng mắt chăm chăm vô cuốn sách phù thuỷ trên tay.
"Không sợ đau à, ông ta hành hạ mày như thế đến tao nhìn cũng phải nổi da gà."
Bright nói vậy, tay ôm chéo hai bả vai mình mà vuốt vuốt ám chỉ cho lời nói của mình.
"Kể từ khi mẹ tao mất, ông ta không còn là người cha tao kính nể rồi, vốn dĩ ngay từ ban đầu tao đã có hôn ước nhưng ông ta mặc kệ, cho đến bây giờ vẫn lấy tao ra làm quân cờ cho cái lợi ích gia tộc khốn khiếp ấy của ổng, nực cười thật."
Gã cười bất lực, từng lời nói dồn biết bao cảm xúc chịu đựng, nắm chặt lấy nắm đấm của mình đến khi đỏ cả thảy.
"Nào bình tĩnh, chả phải mày thích cô bé dễ thương gì đó mà, lo gì bạn tôi, giữ vững tình yêu màu hồng đó nhé, sớm nên duyên haha."
"Mày an ủi hay mỉa mai?"
"Ấy ấy, nào có vậy, nói thế thôi chứ không có ý gì đâu."
Bright khua khua tay, cố giải thích lời nói của mình lỡ mồm tuôn ra, Zata chỉ liếc xéo hắn một cái rồi xua đuổi.
"Về bên Lorion của mày đi, không nó lại lật tung cả Sapefall mà tìm mày đấy."
"Ha, khỏi cần nói, tao đi đây, gặp ở trường sau nhé!"
*tính tình vậy hèn chi ế phải rồi*
Bright chửi thầm tên cụt ấy rồi rời đi. Gã ta vẫn tiếp tục đọc sách. Nhắc về cô bé ấy, Zata cong cong khoé môi, nụ cười chứa đầy sự mong mỏi cô bé ấy, đúng là yêu nên có khác.
_____________về phía Laville và Veera_______
Nhìn thấy thằng bạn thân đầu moi của mình và nàng Violet ở đấy, Laville nhanh nhảu kéo tay Veera chạy lại, không ngờ vừa đến trước mắt cậu có tên rất quen thuộc mà nhóc tỳ gặp.
"Quái ? Sao tên Hayate này ở đây với cậu vậy."
Tên Hayate vừa nhìn thấy nhóc Laville thì đứng dậy lại gần cậu, miệng mồm nó lời đầy khinh miệt. Oải oải mà khè nhóc ta.
"Ồ chả phải là thằng Slytherin bữa kia tham gia cho cuộc thi đó sao, hạ đẳng thật. Tới đây làm gì, tính lây cái đấy qua người tụi tao à."
Hắn xua xua tay thể hiện ý muốn đuổi Veera và nhóc Lavi đi.
Veera nghe thấy bất bình cho bạn mình như vậy, tính bước lên cãi tay đôi với Hayate thì một cú đánh bất ngờ giáng xuống đầu hắn khiến cho hắn ta ngất liệm đi trên mặt đất.
"Anh dám nói bạn thân tôi vậy à, tin tôi ném anh cho Siren rỉa không."
Phải chính là Enzo đã làm điều này, Veera thấy thế phụt cười, đáng thương cho hắn, ăn chỉ một cú mà hưởng thức vị đất thơm ngát đến chừng nào.
"Cô gái này là ai đây là Lavi?"
Enzo vừa hỏi vừa xoa xoa nắm đấm vì dùng lực khá mạnh đánh vào tên đang ngất kia, Lavi thấy vậy cũng rén ngang, trả lời kính cẩn sợ mình sẽ là người nằm cạnh hít cỏ chung với Hayate.
"À.. à cô ấy là Veera, bạn của tớ ấy."
"Ừm.. chào cậu nhé Veera, rất vui vì được gặp cậu, mong cậu sau này chiếu cố cho thằng não cá vàng Lavi nhé, tôi nhờ cả vào cô."
"Được thôi, chuyện mà tôi thường ngày vẫn hay làm."
"Nè nè, hai người nói làm như tôi trẻ con lắm ấy."
Cả hai đồng thanh.
"Thì cậu là trẻ con mà."
Laville nghe vậy trở nên giận dỗi, ngồi khuỵ xuống chỗ tên Hayate mà nhéo mặt hắn bấy nhầy cho hả giận.
" Vio, ở đó tình tứ tới khi nào, hai người làm tôi ngứa mắt thật đấy."
Nghe Enzo nói vậy, Vio ngồi dậy khỏi đùi của huynh trưởng Gryffindor là chị Butterfly. Được biết cả hai quen nhau rất lâu rồi, ai cũng thắc mắc tại sao Vio lại cua đổ được chị ấy. Laville và Veera cũng không khỏi bất ngờ với tin sốt dẻo này.
Cả 5 người Violet, Butterfly, Enzo, Lavi và Veera ngồi đấy tám chuyện phím về 2 tháng học vừa qua.
—————————————————————-
"Cái gì, tên này là người đã chơi xấu cậu à Lavi."
"Ừm đúng là anh ta."
Laville xác nhận khiến Enzo tức giận, tay xoa xoa rồi kéo vảnh áo mình lên bắt đầu cho công cuộc tra khảo, nói là tra khảo nhưng khi Hayate vừa ngốc đầu dậy.
"Oái, đau chết, em không thể nào nhẹ tay à bé—."
Chưa kịp để Hayate nói thêm câu thì đã ăn tiếp cú đấm của Enzo mà hít hương cỏ lần hai.
" anh chơi xấu bạn tôi còn nói cậu ấy, tối đừng hòng mà vác mặt qua kiếm tôi, bích cửa miễn vào."
Cả đám nhìn thấy cách Enzo dạy dỗ hắn ta như vậy, bật cười thành tiếng, tội thay cho hắn chưa được trăn chối lời nào đã lãnh hương đất thơm ngát đến tận 2 lần.
Bọn họ cứ vậy mà nói chuyện phím với nhau nhưng rồi trong lúc câu chuyện vẫn đang được mọi người bàn tán thì một tiếng nói thôi thúc nhóc Laville. Chẳng ai có thể nghe thấy được tiếng nói ấy chỉ mình cậu.
"Đến phía khu rừng cậu bé.... Rồi cậu sẽ thấy được tương lai của mình."
*cô là ai??*
Lavi nghi hoặc nhưng lời nói ấy tiếp tục lặp đi lặp lại tận nhiều lần.
Lời nói ấy đầy mê hoặc, ma mi thoi thúc bản tính tò mò của cu cậu, nhóc Laville đã xin phép mọi người rời đi rồi lần theo tiếng nói ấy phát ra. Nhóc muốn biết được tương lai của mình, cứ nghe cất gọi mà đi theo, cả đám cũng chả mảy may để ý đến vì chỉ nghĩ cậu đi dạo chơi một chút mà quên bén đi điều cấm kị của khu rừng Sapefall.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top