___Chap 9___
Phòng hiệu trưởng học viện AOV.
Cốc cốc.
- Vào đi - Caesar ngồi trên bàn điềm đạm nói.
Vừa dứt câu, chàng trai với thân hình cao to bước vào, trên người đeo balo khá cồng kềnh. Ấn tượng là mái tóc màu hạt dẻ sáng chói bị che bởi mũ lưỡi trai. Khuôn mặt không rõ lý do gì bịt kín khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt hổ phách long lanh từ chàng trai thôi, đủ biết độ mĩ nam thượng thừa của chàng trai.
- Chào ngài hiệu trưởng - chàng trai vụng về cúi chào Caesar.
- Cậu không cần khách sáo đâu - Caesar niềm nở đáp.
- Nhưng tôi thật lòng cảm ơn hiệu trưởng vì cho phép tôi tìm hiểu thêm về học viện - chàng trai chân thành nói.
Tuy không rõ chàng trai như thế nào sau lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt anh ta như biết cười vậy, thật trong trẻo...
- Phóng viên như cậu giúp học viện nổi tiếng hơn thì tôi nên cảm ơn mới phải. Đúng không, phóng viên Ldemi? - Caesar vô tình nhấn mạnh tên chàng trai.
Ánh mắt không biết có ẩn tình gì nhưng như thăm dò chàng trai Ldemi trước mặt và cũng là mật danh của Murad.
- ... Ngài quá khen - Murad cố gặng nụ cười tự nhiên.
Không hiểu sao anh cảm thấy rất lạ. Tuy ngài Caesar là người anh nên cảnh giác, là người khơi nguồn mọi chuyện, nhưng đứng trước ngài ấy... từng phòng bị trong anh dần biến mất. Trực giác anh liên tục mách bảo ngài Caesar không phải là người xấu. Dù vậy không thể không phòng bị, chắc chắn có gì đó Maloch mới giao anh nhiệm vụ theo dõi động tĩnh ngài Caesar và học viện.
- Đây là cô Sephera, người sẽ dẫn cậu tham quan và giới thiệu về học viện - Caesar nói rồi hướng mắt sang người phụ nữ đứng cạnh nãy giờ.
Phải nói người phụ nữ tên Sephera rất đẹp. Dù đang khoác áo sơ mi và chiếc váy ôm công sở đầy nghiêm khắc nhưng lại toát lên nét đẹp hiền dịu, thuần khiết đến động lòng người. Hơn nữa mái tóc xanh gợn sóng cùng đôi mắt xanh biển long lanh vô tình tạo nên sự mạnh mẽ huyền bí cho Sephera, làm cô như những cơn sóng vỗ mạnh luôn xuất hiện ở biển.
- Nếu có gì thắc mắc, anh cứ hỏi tôi nha - Sephera nhẹ nhàng nói.
- À... Vâng, trông cậy vào cô rồi - Murad gãi đầu trả lời qua loa.
Được gần gũi với đại mỹ nhân như Sephera chính là mơ ước của rất nhiều chàng trai. Nhưng Murad thì không, bởi trong lòng anh luôn in mãi hình bóng người đó.
Một vũ nữ tỏa sáng giữa vầng trăng...
___
Về phía Ishar, cô lén lút đi theo Paine và người phụ nữ lạ mặt. Suốt đoạn đường cô thấy lâu lâu hai người nói chuyện vài câu, mà toàn mấy câu khó hiểu không, còn lại im phăng phắc hết. Không biết mối quan hệ giữa hai người là gì mà căng thẳng ghê.
Đến khi dừng trước cửa phòng khá xa hoa, người phụ nữ lấy chìa khóa rồi mở cửa. Ishar lén nhìn tên phòng gắn ở cửa, là phòng âm nhạc số năm. Trong lòng phần nào trút bỏ gánh nặng, chắc tên Paine kia đến luyện tập thôi, nãy giờ do cô nghĩ xa vời rồi.
- Em nhớ đẩy nhanh thử nha - người phụ nữ nở nụ cười đầy ám muội.
Đợi khi cánh cửa đóng lại, Ishar thất thần đi đến nghe lén. Câu đẩy nhanh đó... chắc chắn cô không nghe nhầm, rồi thêm vẻ ám muội giữa hai người.
Đừng nghĩ bậy não ơi...
Nhưng đứng một hồi không nghe tiếng động gì, Ishar hơi thất vọng đành đi về lớp. Tại trí tưởng tượng lung tung mà cô cúp hơn 15 phút trên lớp rồi.
- Cô mở ra nha.
- Vâng.
- Woa, cao to thiệt, dùng chắc đã lắm.
Những lời nói trong phòng như truyền vào tai Ishar, đôi chân cô vô thức lùi lại trước cửa để nghe rõ hơn. Nhưng...
- Con nhóc này chưa chịu về hả? - Paine mở toang cánh cửa, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu.
Còn Ishar đơ người nhìn Paine đứng trước mình, trong đầu dần hiện những hình ảnh không mấy trong sáng. Miệng không kiềm được liền hét lên.
- Kyaaaaa
- Cái con nhỏ này, muốn bị giám thị hốt lắm hay gì - Paine liền bịt miệng Ishar nhắc nhở.
- Có chuyện gì vậy Paine? - người phụ nữ ló đầu thắc mắc.
Lúc này Ishar mới định thần quan sát Paine và người phụ nữ, quần áo vẫn bình thường, khuôn mặt không giống đã làm chuyện ấy. Vậy những nội dung lời nói khi nãy là sao?
- Có con nhóc hồi sáng không phá được đồ em nên giờ cay quá mới bám đuôi thôi - Paine quay ra sau trả lời.
- G... Gì chứ, tôi phá đồ anh hồi nào. Với lại tôi bám đuôi đó, không phải do anh làm chuyện mờ ám à? - Ishar bực tức giật tay Paine khỏi miệng.
Cô hơi bất ngờ vì Paine biết cô bám đuôi đến đây. Nhưng đã sao, nếu không phải Paine gian díu, làm chuyện không đúng đắn với người khác trong học viện thì anh có làm sao cô cũng không quan tâm.
- Chuyện mờ ám là chuyện gì? - Paine khó hiểu hỏi.
- Thì... làm nhẹ nhàng, không kiềm chế, cởi ra rồi... cao to gì đó - Ishar lắp bắp trả lời.
Càng kể khuôn mặt cô càng đỏ hơn. Nhưng Paine không nghe lọt chữ nào, căn bản anh không hiểu Ishar nói gì.
- Não cô bị úng à? - Paine phán câu như cố tình chọc tức Ishar.
- Thích gây chuyện nữa đúng không? - Ishar liền thay đổi thái độ.
Khuôn mặt hầm hầm cùng tâm lý đấu võ mồm với Paine đều chuẩn bị sẵn sàng. Sáng nay do Paine được Errol bảo kê nên cô không la ầm thôi, lần này là cô quyết khô máu luôn.
- Phụt, haha.
Người phụ nữ không kiềm được mà bật cười, làm bầu không khí nảy lửa giữa Paine và Ishar như biến mất. Cả hai đồng loạt khó hiểu nhìn người phụ nữ.
- A, cô xin lỗi vì phá cảnh tình tứ của hai đứa - người phụ nữ nhận ra hai đôi mắt nhìn mình thì liền chỉnh đốn lại.
- Tình tứ đâu ra? - Ishar lẫn Paine cùng lúc chất vấn.
Vừa dứt câu, cả hai nhìn chằm chằm như muốn cãi nhau tiếp. Nhưng không biết có phải do từ tình tứ Yena nói ra khi nãy hay không mà Ishar và Paine đều ngượng chín mặt rồi quay sang hướng khác, tránh né ánh mắt đối phương.
Còn người phụ nữ mỉm cười nhìn Ishar và Paine như cặp đôi mới yêu. Dễ thương thật. Nhưng nhớ lại hồi trước thì...
Cô cũng từng thế nhỉ.
- Em là Ishar đúng không? - người phụ nữ đi tới kế Ishar rồi nhìn bảng tên trên đồ thể dục.
- Vâng - Ishar gật đầu.
- Cô là Yena, là thực tập sinh dạy Âm Nhạc trong năm nay. Hy vọng cô và em sẽ trải qua một năm đầy vui vẻ nha - Yena nhẹ nhàng vuốt má Ishar.
Điều này làm Ishar đơ người không biết phản ứng ra sao, con tim tự nhiên đập bìm bịp như muốn bể bóng vậy.
- À nãy cô có nghe em kể về chuyện mờ ám. Từ nhẹ nhàng em nói là cô kêu Paine kéo violin nhẹ lại để tạo âm mượt hơn, còn cởi ra rồi cao to là cô mở hộp đựng Cello rồi khen cao to thôi. Không như em nghĩ đâu - Yena vừa kiềm nén cơn cười vừa giải thích.
- Cô hiểu con nhóc này nói gì à? - Paine mông lung hỏi.
Nãy con nhóc cứ lắp ba lắp bắp rồi nói không rõ ràng nội dung từng câu, làm anh nghĩ Ishar đang đọc bùa không.
- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm và làm phiền đến cô... - Ishar không thèm để ý đến Paine mà cúi nhẹ trước Yena.
Khuôn mặt nhờ đó áp xuống thú nhồi bông đang ôm nhằm che vẻ xấu hổ.
- Nếu biết phiền thì... - Paine định tiễn Ishar, nhưng chưa nói xong liền bị Yena chen ngang.
- Không sao, nếu được em ở lại tham gia đi, càng đông càng vui.
Yena lập tức nắm tay Ishar đầy hớn hở. Nhìn ánh mắt mong chờ thế kia, Ishar hơi miễn cưỡng đồng ý. Tại có tên Paine ở đây làm cô chả muốn ở lại, chỉ nhìn anh ta xíu thôi là tức tức trong lòng rồi.
- Không phải cô giúp em luyện nhạc à? - Paine chau mày hỏi.
- Thêm Ishar đánh giá cũng được, hai người đánh giá chắc chắn sẽ chuẩn hơn - Yena vẫn một mực giữ Ishar.
- Chậc, sợ con nhóc phá đồ tiếp thôi - Paine tặc lưỡi đầy khó chịu.
Ánh mắt trừng Ishar như cảnh cáo cô mau cút đi. Từ vụ cô đạp violin hồi sáng là anh ghim rồi, nếu tính vụng về từ cô vẫn còn chắc chắn sẽ gây hư hại tiếp.
Còn Ishar biết rõ ánh mắt Paine trừng như thế nào. Cô không những không yếu thế mà cố tình khiêu khích Paine, nếu anh ta đuổi cô thì cô càng ở lại.
- Tôi chỉ phá đồ của anh thôi.
- Cô dám.
- Hai đứa hợp nhau ghê.
- ...
Những hành động náo nhiệt cứ thế được một người quan sát hết thông qua cửa sổ ở phòng âm nhạc, đôi mắt say đắm dán vào Yena đầy hoài niệm...
- Anh biết Yena à? - Sephera đứng kế hơi tò mò hỏi.
- Không... Không hẳn - Murad mím môi cúi mặt xuống trả lời.
Vẻ lưỡng lự càng làm Sephera hoài nghi hơn. Cô thừa biết ánh mắt Murad nhìn Yena là ánh mắt của kẻ si tình, rất giống lúc Yena mới vào học viện. Tuy không chắc nhưng cô nghĩ giữa hai người có mối liên kết nào đó.
- Hay chúng ta tới bắt chuyện với Yena đi - Sephera nhanh trí tới phòng âm nhạc số năm.
Nhưng bước vài bước lập tức bị Murad nắm vai chặn lại, bàn tay run lẩy bẩy làm Sephera cảm nhận rõ nỗi sợ trong Murad.
- Anh có sa... - Sephera định hỏi thăm Murad.
- Cô Sephera, tới giờ họp tổ Văn rồi.
Đột nhiên giọng giáo viên nữ đứng ở hành lang gọi to Sephera. Làm Sephera giật mình nhìn theo hướng ở hành lang rồi khó xử nhìn Murad.
- Không sao, tôi nghỉ chân ở đây xíu rồi đi tiếp - Murad híp mắt nói.
- Tôi xin phép - Sephera hơi cúi mình rồi rời đi.
Đợi bóng dáng Sephera biến mất, Murad hướng mắt sang cái cây cao to trồng ở sau lưng anh cách vài bước chân.
- Anh làm gì ở đây vậy Ldemi? Hay nói đúng hơn là... Murad nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top