___Chap 8___
- Woa, cơm trưa ở đây hết sẩy - Ishar vừa nhai vừa nói.
Miệng không ngừng tấm tắc khen ngon. Không chỉ ngon mà nguyên liệu ở đây đều là những thứ cô chưa từng nhìn qua và rất đắt đỏ. Quả là học viện danh giá có khác.
- Lúc ăn không nên ôm khư thú nhồi bông đâu Ishar - Annette ngồi đối diện nhẹ nhàng nhắc nhở.
Vì đây là căn tin duy nhất của học viện nên hầu hết học sinh ba cấp tập trung ăn uống ở đây. Nhờ đó diện tích căn tin lớn gần bằng hội trường nhưng thiết kế đơn giản hơn, tạo độ ấm cúng cho học sinh. Bàn ghế ở đây là bàn ghế gỗ dài được xếp thành hàng ngay ngắn giúp học sinh dễ đi lại. Và giờ nghỉ trưa là giờ tự do nên học sinh chỉ cần lấy món rồi ngồi đâu tùy thích, hoặc có thể làm gì trong học viện cũng được.
- Không chịu, Tí Nị là vật bất ly thân của em - Ishar lắc đầu nói rồi ôm chặt thú nhồi bông tên Tí Nị.
- Tí Nị quan trọng với em lắm hả Ishar? - Krixi ngồi cạnh Annette tò mò hỏi.
Có vài lần cô gặp Ishar toàn thấy cô bé ôm thú nhồi bông không. Tưởng cô bé ôm vui thôi không ngờ giữ bên người 24/7 luôn, chắc hẳn có ý nghĩa lắm.
- Dạ đúng rồi, đây là món quà đầu tiên của em, được chính mama may cho em đó - Ishar rạng rỡ kể.
- Mama? - Krixi nghiêng đầu khó hiểu.
Nếu cô nhớ không lầm Annette kể về mẹ mình vì khó sinh Ishar mà qua đời. Còn người bố không chịu nổi đả kích nên đi theo vợ, mém chút dẫn Annette và Ishar đi cùng... Vậy thú nhồi bông đó từ mama nào ta?
- À, không phải mẹ ruột em đâu, là mẹ nuôi em và chị Annette lớn lên trong cô nhi viện - Ishar vội vàng giải thích.
- Là người chị hay gặp khi qua chơi với Annette đúng không? - Krixi vẫn hơi khó hiểu.
Cô biết mẹ nuôi trong cô nhi viện hiện tại Annette và Ishar ở. Nhưng qua tiếp xúc thì cô thấy bà ấy hơi dữ dằn, không dám hình dung lúc bà ấy may thú nhồi bông cho Ishar ra sao.
- Dạ không, khi em lên hai thì cô nhi viện đầu tiên em sống bị phóng hoả, mama vì cứu tụi em nên... - Ishar ngập ngừng khi nói đến đây.
- Chị... xin lỗi - Krixi nhận ra mình nhiều chuyện quá nên liền xin lỗi.
Trong lòng thấy áy náy vô cùng. Tự nhiên ngứa mồm hỏi mấy câu ngu ngục làm bữa ăn từ vui vẻ thành khó xử. Tất cả tại cái tính tò mò chết tiệt này.
- Dạ có gì đâu chị Krixi - Ishar cười cười cho qua.
Nhìn cười vậy thôi chứ khoản giấu cảm xúc là Ishar tệ nhất. Đôi mắt cô nhờ đó hơi trùng xuống, bàn tay vô thức nghịch muỗng không biết nói gì tiếp. Cả Annette phản ứng gần giống Ishar, từ đầu đến cuối chỉ im lặng không hó hé câu nào, trong đầu dần hiện về hình ảnh ác mộng.
Một cô bé thiêu mình trong biển lửa...
- Chán quá, mọi người có thấy cô Sephera đâu không?
Bất chợt xuất hiện giọng nói phá vỡ bầu không khí ảm đạm, là Keera thình lình ngồi kế Ishar, khuôn mặt trông chán chường vô cùng.
- Không phải cô Sephera hay ở phòng giáo viên à? - Krixi cố nhớ thử.
- Nếu có thì tớ không hỏi rồi - Keera trải mình xuống bàn như thiếu sức sống.
Cô Sephera như vitamin của cô vậy, từ lúc nhập học buổi sáng đến giờ kiếm hoài không thấy cô Sephera khác gì tra tấn cô đâu. Chán chết.
Tự nhiên ánh mắt cô hướng sang Ishar đang nhìn mình. Biết hai ánh mắt chạm nhau, Ishar vội rụt lại rồi ăn tiếp cơm trưa. Trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ.
- Em là em gái Annette hả? - Keera cất tiếng hỏi.
- Dạ vâng, em tên là Ishar, hân hạnh được làm quen với chị... - Ishar lễ phép giới thiệu.
Nói đến đây đột nhiên cổ họng cô ứ lại, cảm giác thân thuộc ập tới khiến cô không quen.
Cô đã từng quen người này à...?
- Chị là Keera, rất vui được biết em - Keera rạng rỡ nắm hai tay Ishar.
Ishar vẫn hơi đơ người, nhìn nụ cười Keera... cô lại thấy hết quen. Haiz, chắc do cô tưởng tượng thôi.
- Dạ em mong chị chiếu cố thêm - Ishar vui vẻ nắm lại tay Keera.
Còn Annette âm thầm quan sát tất cả, cô không biết Ishar nghĩ gì nhưng dám chắc em gái có cảm giác giống cô, một cảm giác không rõ ràng với Keera.
- Chiếu cố gì đâu, chị mới chuyển vào đây được một năm nên còn nhiều thứ bỡ ngỡ lắm - Keera gãi đầu đáp.
Sau đó cô để ý đến áo khoác dài tay Ishar mặc, rõ ràng trong học viện khá mát không hề lạnh, đã vậy ăn trưa không cẩn thận rất dễ bị dính lên áo. Thế sao Ishar mặc chi ta?
Nghĩ rồi Keera quan sát kỹ hơn, đúng như cô suy đoán, thấp thoáng thấy cổ tay Ishar có vết bầm. Tuy vết bầm được xử lý bằng chườm lạnh nhưng mới nhìn là biết Ishar bị ai đó cố tình đánh. Dù vậy cô không buộc tội Ishar trước Annette mà thử hỏi vòng vo.
- Sao em mặc áo khoác vậy Ishar?
- E... Em... - Ishar chột dạ không biết trả lời sao.
- Giờ chị mới để ý, em cảm thấy không khỏe hả Ishar? - Annette lo lắng hỏi han.
- À không, em chỉ... - Ishar cố tìm câu trả lời hợp lý, nhưng chưa nói xong thì...
Choang.
Một bát súp từ đâu đổ vào người Ishar rồi rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Cả Annette và Krixi hốt hoảng nhìn đồng phục lẫn thú nhồi bông của Ishar bị dính đầy súp.
- E... Em có sao không? - Annette vội lấy khăn giấy lau giúp Ishar.
- Tớ xin lỗi, tớ bị trượt chân nên... - cô gái làm đổ súp lắp bắp giải thích rồi cúi mình xin lỗi.
- Phải đi đứng cẩn thận chứ, lỡ là nước sôi thì sao - Krixi chau mày nói, tay cũng lau giúp Ishar.
- Tớ thật sự xin lỗi, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu - cô gái sợ sệt tiếp tục xin lỗi.
Khuôn mặt hốt hoảng nhìn phía sau nhưng lập tức rụt lại. Điều này làm Keera chú ý rồi đưa mắt theo hướng khi nãy cô gái nhìn. Là nhóm bạn nữ tầm bằng Ishar cười nói khúc khích gì đó, nhưng nhìn khẩu hình miệng chắc nói những điều không mấy tốt đẹp rồi, giống đang chế giễu ai vậy.
- ... Em không sao đâu, bát súp nguội này nhằm nhò gì chứ - Ishar cười như trấn an Annette và Krixi.
- Nhưng ướt vầy sao học được, với lại dễ bị cảm lắm - Annette vẫn lo lắng nhắc.
- Chị yên tâm, em có mang thêm đồ thể dục nên giờ em đi thay liền - Ishar đột ngột đứng dậy rồi chạy mất.
Krixi và Annette trơ mắt nhìn rồi lập tức phản ứng chạy theo.
- Từ từ đã Ishar.
Còn Keera vẫn ngồi đó, tuy bên ngoài trông bình tĩnh nhưng bên trong không biết từ khi nào nóng như lửa đốt. Bởi cô thấy bàn tay Ishar siết chặt như cố kiềm nén. Nghĩa là Ishar biết nhóm nữ đằng sau cố tình gạt chân để bát súp đổ lên người, nhưng không thể làm loạn vì sợ Annette bị liên lụy.
Kẻ dám đụng vào người thân cô sẽ phải trả giá...
- Này, tôi có chuyện muốn nói với mấy người.
___
- Mấy con nhỏ đó dám tấn công lúc có chị mình, lát phải tính sổ mới được - Ishar cộc cằn bước khỏi phòng tắm nữ ở học viện.
Trên người mới thay xong đồ thể dục mới tinh tươm, tuy nói là đồ thể dục nhưng thiết kế rất tinh tế, không hề thua kém đồng phục, mặc vào thoải mái hẳn. Nhưng ghét là tay áo ngắn hơn đồng phục, không che hết vết bầm ở cổ tay và khủy tay. Đã vậy áo khoác cô mới vò bằng tay để sạch súp nên ướt sũng luôn, cả Tí Nị cũng vậy...
- Giờ làm sao để khô ta... - Ishar hoang mang cầm thú nhồi bông và áo khoác ướt sũng.
Cô định quay sang hỏi Annette thì nhớ mình chạy nhanh quá nên chắc mấy chị không đuổi kịp. Lúc này cô bất lực thử ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt dừng ở máy sấy tóc trong phòng tắm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền sấy áo khoác và thú nhồi bông. Đúng là học viện danh giá có khác, cái gì cũng có.
Trong lúc chờ sấy khô, mí mắt Ishar hơi sụp xuống rồi véo má Tí Nị. Những lời nói buổi sáng không ngừng văng vẳng bên tai cô...
- Nghe nói con nhỏ kia gây sự với anh Paine đấy.
- Gì chứ, đã nghèo hèn còn không biết thân biết phận.
- Đến anh Paine còn dám gây sự, sợ không biết nó làm gì mình luôn.
...
- Thôi, tốt nhất tránh xa nó đi.
Rầm.
Máy sấy trên tay Ishar đột nhiên rơi xuống trúng chân cô. Ishar liền che miệng tránh hét to do cơn đau từ chân truyền tới. Cả người chầm chậm cúi xuống cầm máy sấy lên. Quả là ngày nhập học mệt mỏi, hết bị tên Paine gì đó gây chuyện rồi đến bạn bè trong lớp y vậy. Hên có anh Errol giúp cô, những vết bầm ở tay nhờ lên phòng y tế được chườm lạnh nên đỡ hẳn. Chả bù tên Paine kia.
Đúng vậy, nhờ hắn nên cô gặp xui xẻo, bị bạn bè xa lánh. Đáng ghét! Tên chết tiệt!
King coong.
- Chết, sao hết giờ lẹ vậy - Ishar vội vàng thu dọn đồ.
Cô mau chóng khoác áo khoác được sấy khô rồi rời đi, không quên ôm chặt Tí Nị.
Đến khi cô vừa lên lầu thì thấy bóng dáng quen thuộc. Mái tóc trắng đó... Là Paine? Không nghĩ không rằng Ishar liền kiếm chỗ nấp, trong lòng không ngừng rủa thầm Paine. Không phải khu này dành cho cấp hai à, mắc gì anh ta ở đây.
- Em đợi lâu không Paine?
Đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ tiến tới cạnh Paine. Dựa vào bộ đồ người phụ nữ mặc có lẽ là giáo viên trong học viện.
Ishar như dán mắt vào người phụ nữ. Phải nói cô ấy có nét gì đó rất quyến rũ, nước da bánh mật với thân hình săn chắc thế kia, giống hệt mấy vị cường tỷ mà cô u mê vậy.
- Dạ không - Paine lạnh nhạt đáp.
- Giờ chỉ còn phòng ở khu này trống thôi, lát em nhớ... làm nhẹ nhàng nha.
Nghe đến đây, khuôn mặt Ishar không tự chủ đỏ bừng cả lên.
Nam nữ ở chung một phòng?
Rồi làm nhẹ nhàng?
Không thể nào, không lẽ hai người đó định... Nhưng bạo quá bạo.
___
Một nơi nào đó trong học viện.
- Nói gì? Tôi nghe không rõ.
- Hức... D... Dạ lần s... sau em không d... dám.
- Hể, nếu hó hé về hôm nay thì sao?
- K... Không, em thề em không nói.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top