___Chap 41___

... bóng dáng cô nàng trong thời gian ngắn đã mất tích không dấu vết.

Đôi mắt Paine vì thế dấy lên sự lo lắng với Ishar, thậm chí bản thân anh mơ hồ không nhận ra. Đến khi bắt gặp Ishar ren rén nấp thân hình nhỏ bé cạnh tủ nhạc cụ, phần đầu tựa xuống đầu gối không dám nhúc nhích, Paine mới thở phào một hơi. Không chần chừ có mặt trước Ishar, một chân theo đó khuỵu xuống đối diện cô nàng.

- Nhóc con ương ngạnh như cô biết sợ sấm luôn à.

Dù trong lòng rất lo lắng, rất muốn hỏi thăm Ishar, nhưng miệng anh như có gì chặn lại, vẫn độc mồm như mọi lần. Việc anh lo lắng Ishar đã không đúng rồi, giờ phải nói những lời trấn an trước giờ anh chưa từng nói...

Chẳng phải rất lạ à.

- G... Gì chứ, tôi sợ hồ... - Ishar liền ngước đầu phản bác.

Vô tình để lộ khoé mi ươn ướt không muốn người khác nhìn thấy. Đúng là cô sợ sấm đấy, nhưng đã sao, Paine biết được khác gì thành trò hề với anh không.

Paine đương nhiên để ý tới khoé mi Ishar. Trong lúc cô đang nói, anh định vương tay muốn quẹt đi, một chút không muốn nét tiêu cực hiện trên gương mặt Ishar. Mọi chuyện đang tiếp diễn thì...

Đùng đoàng.

Cơn sấm lần nữa đánh gần học viện và bự hơn lúc nãy. Ishar tròn mắt không dám động đậy, cổ họng cứng đờ không thể cãi thêm. Hai bàn tay run run đành bấu chặt đầu gối cố kiềm tâm trạng. Tại sao lại vào lúc này? Tại sao phải có Paine mới chịu?

Cô sợ...

Không có Tí Nị ở đây khiến cô rất sợ...

Cô ghét ở một mình...

- Sẽ không sao.

Một câu đơn giản thốt lên cùng cảm giác âm ấm phủ hai tai Ishar. Khiến cô vô thức ngước lên bán tín bán nghi, bắt gặp biểu hiện quan tâm ở Paine rồi hai tay anh che tai cô, như ngăn cô khỏi âm thanh đáng sợ ngoài kia tiếp xúc. Đột ngột làm nhịp tim Ishar tăng nhanh không tưởng, không rõ vì sợ cơn sấm đánh tiếp hay vì... Paine.

- ... Cô đứng dậy được không?

Paine nghĩ lúc lâu rồi cúi xuống bên tai Ishar, thì thầm hỏi. Biết Ishar có phản ứng từ việc gật đầu. Paine khẽ dìu Ishar đứng dậy, từng bước chầm chậm đến bên đàn piano, hai tay giữ nguyên ở tai Ishar phòng sấm tiếp tục đánh xuống.

Đến khi dừng kế đàn piano, Paine thả tai Ishar rồi ngồi xuống vị trí người đánh đàn. Ishar ấp úng không hiểu lắm, tại sao Paine dẫn cô đến đây và rất gần cửa sổ? Tại sao anh để cô đứng một mình...?

Nếu Paine chơi khăm cô thì chúc mừng anh, anh thành công rồi. Chỉ cần sấm đánh thêm một lần và không khí căng thẳng mãi... cô sẽ ngồi bệt và khóc mất, một bộ dạng thê thảm đúng ý Paine nhỉ. Nhưng sự việc hoàn toàn không như Ishar nghĩ, tiếng đàn du dương chợt văng vẳng bên tai cô. Khiến Ishar tròn mắt quan sát Paine đánh đàn trước mặt. Bài anh trình diễn... cô biết rất rõ, là bài tuổi thơ cô từng nghe ở cô nhi. Nhưng có vài nhịp Paine cố tình sửa nhằm giúp bài trở nên mượt mà.

Không biết từ lúc nào cảm xúc cô bị cuốn theo bài này. Những nỗi sợ khi nãy thoáng chốc không còn, thay vào đó cô thấy...

Rất vui?

___

Chẳng mấy chốc bên trong quán ăn còn mỗi Murad, Yena và chủ quán. Nhưng bầu không khí không vì thế mà trùng xuống, thậm chí ồn ào hơn khi nãy nhiều.

- Hê hê Ldemi, anh nên uống một ly chứ.

Yena lập tức đứng dậy hô hào, một tay giơ ly bia đầy ụ trước Murad, tay còn lại cầm ly bia uống một hơi như uống nước lọc. Khuôn mặt theo đó dần ửng đỏ ngà ngà say, kéo theo tâm trạng tươi tốt đỉnh điểm hẳn.

- À... Ừm... Cổ họng tôi hơi khó chịu nên không thể uống được - Murad giơ hai tay chặn phía trước khéo léo từ chối.

Rầm.

- Chai bia này chưa ướp lạnh nè, còn ấm lắm.

Yena không nghĩ ngợi liền đập mạnh chai bia trước Murad, xém xíu cả bia lẫn bàn gãy như chơi. Điệu bộ hùng hồn không để Murad từ chối.

- Cái này... Trước giờ tôi chưa từng uống bia nên... - Murad ấp úng lắc đầu đáp.

Tưởng Yena vì điệu bộ khéo léo từ anh cho anh trốn nhưng không. Thậm chí Yena bạo hơn, cô đứng dậy rồi tới ngồi kế Murad, không nói không rằng đột ngột dùng một tay khoác vai anh. Vô tình áp cặp đào căng mọng lên bả vai Murad, khoảng cách hai người nhờ đó ngày một sát gần. Khung cảnh thình lình ám muội đến ngộp thở.

- Nếu anh không uống... chẳng phải phụ lòng tôi à - Yena nhếch mép nói.

Nội dung nghe phát biết cô không ngừng giục Murad. Có vẻ men say chiếm hết lý trí cô, từng cử chỉ âm thầm mò mẫm bờ ngực Murad như hành động quen thuộc đã lâu.

Bắt gặp trường hợp này và còn là người con gái anh yêu...

Thú thực Murad cứng rắn bao nhiêu cũng phải mềm lòng. Anh rất muốn ôm, muốn chiếm Yena nhưng anh được phép không?

Một kẻ như anh không xứng...

- Murad...

Chờ đáp án khá lâu từ Murad, Yena mơ hồ thì thầm tên mà cô tưởng chừng đã quên, hay nói đúng hơn cố gắng quên từ lâu. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nâng cằm Murad, ánh mắt cô chăm chú xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách, một cảm giác rất quen nhưng cũng thật lạ xen lẫn trong cô.

Đột nhiên tiếng nhạc từ đâu cắt ngang bầu không khí ám muội này. Yena liền chú ý tới tiếng nhạc, hoàn toàn không quan tâm đến Murad. Dáng vẻ cô tức khắc sáng rực hẳn rồi đứng dậy, từng bước chân nhịp nhàng đi tới trung tâm quán ăn. Không gian trong quán dần trở nên thầm lặng dành hết sự chú ý cho Yena, như chỉ mình cô nơi này.

Yena cũng biết đáp theo rồi từ từ giơ tay lên, sau đó uốn nhẹ tạo nhiều dáng vấp tuyệt đẹp khác nhau. Khắp cơ thể cứ thế hoà theo điệu nhạc mà điêu luyện uốn lượn, khác hẳn con người ngà ngà say khi nãy. Dù là người chưa từng thưởng thức nhưng khi nhìn Yena, phải công nhận cô múa rất đẹp, từng động tác tự do không ràng buộc bởi khuôn khổ. Thậm chí cô biến trung tâm quán ăn nhỏ giữa ngoại ô như sân khấu lộng lẫy riêng mình.

Murad ngồi yên mơ hồ dán mắt vào Yena. Sau đó không biết vì lý do gì anh ngửa đầu rồi nhẹ đặt tay lên trán đầy phiền muộn.

Xem ra Yena vẫn vậy nhỉ, vẫn là vũ nữ bán nguyệt đẹp nhất.

Nếu khi xưa...

Trong lúc suy nghĩ vu vơ, Murad cảm nhận rõ chủ quán tiến gần anh. Nhưng dáng vẻ ông ấy bình thản đến kỳ lạ.

- Cậu quay lại rồi à, Murad?

___

- Ngài là Quillen... phụ huynh em Keera đúng không?

Sephera ngỡ ngàng nhìn Quillen trước mặt, cô buộc hỏi lại nhằm xác nhận.

- Đúng là tôi đây. Keera hiện tại sao rồi cô Sephera? - Quillen điềm đạm đáp.

Nhận câu trả lời lịch thiệp cùng khí chất quý ông toả ra từ Quillen, khiến Sephera hơi e ngại nhất thời không biết phản ứng sao cho đúng. Phải nói sao ta, cô vốn biết Keera được nhận nuôi và gia cảnh cô bé khá phức tạp. Thêm lúc chiều tối Keera nói cô không thích dùng bữa cùng gia đình nên cô đoán mối quan hệ Keera và người giám hộ không tiến triển mấy. Nhưng khi gặp Quillen, cô lập tức biết người đàn ông trước mặt lo lắng Keera, rất lo lắng đằng khác.

- Tôi không rõ Keera bị gì, nhưng tôi lay Keera mãi mà em ấy chưa dậy. Còn người kế ngài là vợ ngài đúng không? - Sephera trầm mặc kể tình hình Keera.

Ánh mắt vô tình bị thu hút bởi Veres đứng nép sau Quillen. Cô nhớ sơ yếu lý lịch Keera chỉ ghi thông tin mỗi ba nuôi. Nhưng nhìn bầu không khí không bình thường giữa hai người, có thể kết hôn gần đây và là cặp vợ chồng son nhỉ.

Nghe người khác nhận xét mình vầy, tức khắc khiến khuôn mặt Veres đỏ bừng hẳn. Dù không muốn dính líu tình cảm tới Quillen, nhưng người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp cũng là giáo viên của con gái Quillen nói cô là vợ Quillen...

Thề luôn, cô không muốn vui nhưng cảm xúc cô không cho phép.

- À không, chúng tôi là... - Veres bối rối chối.

- Cô ấy tên Veres, là em gái tôi thôi - Quillen phủ nhận không chút lay động.

Chính câu em gái trong lời nói Quillen như xô nước khác tát thẳng mặt Veres. Khuôn mặt Veres tràn ngập cảm xúc thoáng chốc bị dập tắt, tâm trạng không buồn không rầu như cô đã quen điều này. Quillen đâu nói sai, cái sai ở đây do cô mơ tưởng ôm hy vọng viển vông thôi.

- Tôi xin lỗi, nhìn hai người đẹp đôi nên tôi không nghĩ là anh em... - Sephera vội xin lỗi.

Cô ngốc thật. Không hỏi người kế bênh có quan hệ thế nào với Quillen mà hỏi thẳng là vợ Quillen luôn. Lần sau phải suy nghĩ kỹ trước khi hỏi mới được.

Nhưng Sephera không biết, chính lời nói khi nãy khiến Veres cảm giác được an ủi chút ít, cũng không hẳn chút ít, mà rất lớn đối với cô. Nhưng thật đáng ghét khi trao cô hy vọng không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top