___Chap 40___
Trên đường đến quán ăn mưa vẫn vậy, vẫn từng hạt nặng trĩu không ngớt. Tưởng con đường ngoại ô vì thế không một ai đi nhưng thấp thoáng chiếc taxi chạy từ xa đến rồi dừng trước quán ăn. Bước xuống là hai bóng dáng thân thuộc cùng che một cây dù nổi bật giữa trời mưa. Và hai bóng dáng đến quán ăn thời điểm dở dở ương ương chắc chắn chỉ có mỗi Annette và Krixi thôi.
- Sao cậu tới đây vậy Krixi?
Đợi taxi lăn bánh sau khi Krixi thanh toán xong thì Annette không kiềm được khẽ hỏi Krixi. Để ý kỹ có thể nhận ra chất giọng Annette mang chút khó xử. Đương nhiên liên quan đến vấn đề tiền bạc rồi, chỉ đuổi theo xe buýt và đến con đường ngoại ô giữa mưa thôi mà thấy số tiền Krixi trả gần như bằng nửa tháng lương của cô. Và người ngồi không hưởng ké như cô không ngại sao được.
- Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu đến đây, nhưng... tớ chắc chắn không thể lầm - Krixi căng thẳng nói.
- Cậu không lầm gì vậy Krixi? - Annette càng khó hiểu thắc mắc.
Có thể thấy bả vai Krixi đột nhiên run lên không phải vì hơi lạnh từ mưa, mà giống cô nàng đang sợ. Từ lúc ở cửa hàng tiện lợi đã vậy rồi, thậm chí khi ngồi trên taxi không khác là bao, cứ đi một khoảng là Krixi thở ra thở vào hơi dài cố trấn an bản thân. Nhưng việc duy nhất khiến cô ngờ vực, Krixi cảm thấy sợ thì việc gì phải liều mình đến thế...
- ... Cậu nhớ hội bạn thân anh hai tớ không?
Krixi lặng thinh một hồi rồi đưa mắt sang quán ăn trước mặt, đôi môi anh đào mấp máy không chắc lắm.
Nghe Krixi đề cập đến hội bạn thân Zata, khuôn mặt Annette thoáng chốc bấn loạn. Tại sao...
Tại sao cô nghĩ đến Hayate liền chứ?
- C... Có phải ba anh chị tớ gặp ở nhà cậu đúng không? - Annette vội trả lời tạm thời gạt dòng suy nghĩ kia.
Nhưng vì trời tối cùng tâm trạng Krixi lúc này nên không để ý đến biểu hiện khác lạ ở Annette.
Krixi mím môi không dám nói thêm rồi nắm chặt dù đi đến quán ăn, từng bước chân mơ hồ nửa muốn đi nửa không. Còn Annette không chần chừ vội đi theo Krixi.
- Thật ra... còn một người và anh ấy mất năm năm trước.
Lúc này Krixi dừng trước cửa quán mới dám hé môi trả lời câu hỏi Annette. Không cho Annette thời gian tiếp thu, Krixi tiếp tục nói thêm.
- Đó là người tớ sợ nhất, tên ảnh là...
Ngay lúc Krixi định nói hết thì... một bàn tay to lớn từ đâu trườn tới rồi bịt miệng Krixi. Không thương hoa tiếc ngọc mạnh bạo lôi Krixi vào một góc quán. Cái dù Krixi cầm theo đó rơi bơ vơ trên đất rồi cuốn giữa cơn mưa. Thậm chí Annette đứng ngơ người cũng bị kéo theo, nhưng không phải bịt miệng như Krixi mà chỉ nắm cổ tay lôi mất.
Krixi sảng hồn không hiểu chuyện gì xảy ra, vốn định vùng khỏi cơ thể to lớn ghì miệng cô thì bị cảm giác thân thuộc ập tới làm dịu hẳn. Đôi mắt đầy mong chờ hướng ra sau muốn biết là ai, nhưng chưa kịp thì...
Cạch.
Cửa quán đột ngột mở, hai bóng dáng từ trong bước ra khiến Krixi lẫn Annette đồng loạt tròn mắt kinh ngạc. Đó chẳng phải là...
Veres?
Và người ấn tượng nhất vẫn là Krixi, hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác khiến cô mù tịt hẳn. Tại sao Veres ở nơi khỉ ho cò gáy giữa trời mưa tối? Hơn hết tại sao đi cùng một địa điểm với Murad? Còn người đàn ông đi cùng Veres là ai...?
Hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu Krixi làm cô muốn tới hỏi Veres, thực sự rất muốn. Nhưng bị bịt miệng ở góc quán tránh tầm nhìn Veres thế này, chắc hẳn có lý do không để cô hiện diện trước hai người họ đúng không?
- Có chuyện gì à ngài Quillen?
Veres tinh ý nhận ra ánh mắt Quillen bị thu hút ở góc quán dù chỉ một giây ngắn ngủi. Cô thử nhìn theo thì... Quillen nhanh gọn chắn tầm nhìn, cố tình không cho cô xem.
- Không có gì đâu, ta chỉ xem mưa còn lớn không thôi - Quillen nhẹ nhàng phủ nhận.
- ... Vâng.
Veres đầy hoài nghi nhưng đành gật gù cho qua. Nếu Quillen trả lời thế cô không muốn gặng hỏi gì thêm. Bởi hiện giờ cô tạm tin anh, vì cô là em gái Amily nên chắc chắn Quillen sẽ không có ý đồ gì với cô.
Còn Krixi căng thẳng đứng im không dám phát ra tiếng động. Tuy không chắc nhưng cô nghĩ người đàn ông đi cùng Veres đã phát hiện cô. Chính cây dù cô làm rơi đã tố giác anh ta, không thể nào ở một nơi hoang vắng bắt gặp cây dù không rõ lai lịch lại phản ứng bình thường thế kia.
Không lẽ anh ta biết thân phận cô nên không thèm đoái hoài?
Đợi Veres cùng người đàn ông lái xe đi mất, lúc này Krixi mới thả lỏng bản thân thở nhẹ một hơi. Vốn muốn thở bình thường trấn an bản thân nhưng vẫn bị bàn tay to lớn bịt chặt, không hề có ý định buông miệng cô.
Krixi khó chịu không nghĩ ngợi liền cựa quậy rồi cắn mạnh vào tay đang bịt miệng cô. Rõ cô cố tình cắn mạnh không màng đối phương thế nào, bởi mùi hương cùng cảm giác thân thuộc báo cô biết là ai. Hơn hết chính băng cá nhân do cô dán trên tay người ấy vào buổi trưa ở phòng thí nghiệm đủ chứng minh không ai khác ngoài Nakroth.
- Ơ này, em cố tình đúng không?
Nakroth kêu oai oái khi thấy Krixi gặm mãi không tha anh. Có mình đồng da trâu đến đâu mà bị con mèo xù lông gặm mãi sao chịu nổi.
- Xí, em có biết là anh đâu. Tự nhiên rình mò ở đây rồi lôi người ta vào khác gì biến thái không.
Krixi đành buông tha Nakroth rồi quay ngắt sang bên không muốn đối diện Nakroth. Lời nói hơn nửa phần mang hàm ý châm chọc Nakroth. Tuy cô cảm thấy rất vui, rất may mắn khi gặp Nakroth, nhưng...
May thật...
Nhớ những lời này khiến Krixi vừa quạo vừa thêm buồn. Rõ ràng quen biết từ lâu, những gì liên quan Nakroth cô đều nắm rất rõ. Nhưng đã sao, việc cô chưa bao giờ lôi chuyện tình cảm ra đùa thì Nakroth mấy hay biết, thậm chí cô thừa biết ánh mắt Nakroth lúc ấy nhìn cô ra sao.
Hay nói đúng hơn Nakroth không để tâm đến cô nên chưa một lần hiểu cô nhỉ...
Nhưng phản ứng từ Nakroth hoàn toàn trái những gì Krixi dự đoán. Là Nakroth tự tiện nâng cằm cô rồi ép cô mặt đối mặt anh. Ngón tay cái anh theo đó ấn nhẹ lên bờ môi anh đào, sau đó khuấy đảo khiến Krixi vô thức rùng mình.
- Biết tại sao anh biến thái mỗi em không?
Nakroth không biết vô tình hay cố tình buông câu dấy động tâm trạng Krixi. Khuôn mặt Krixi thoáng chốc đỏ hẳn, từng biểu cảm cứ thế đơ ra không biết bộc lộ sao hợp lý. Lại nữa, Nakroth lại ghẹo cô, mỗi lần cô không muốn quan tâm Nakroth là anh giở chiêu này. Trung thực mà nói cô khoái lắm, nhưng đây là bẫy, là bẫy,...
Chết tiệt, bản thân phải nghị lực lên chứ.
- S... Sao em biết - Krixi gồng mình đáp.
Khuôn mặt theo đó căng hẳn đầy nghiêm trọng. Bàn tay bấu chặt cố không rơi vào ải mỹ nam do Nakroth bày ra.
Còn Nakroth đang diễn sâu trước Krixi bị chính gương mặt hình sự chọc cười anh. Anh đành cúi gầm xuống, tay che miệng ngăn cười phát thành tiếng. Công nhận càng tiếp xúc Krixi là càng biết thêm nhiều mặt về cô đếm không xuể. Có ai nghĩ tiểu thư cành vàng lá ngọc trưng vẻ mặt hình sự không khác doạ người này không.
- Em đáng yêu thật.
Nakroth mơ hồ nhận xét, giọng hơi run run vì cố nén cơn cười. Nhưng chính lời nói không rõ thật hay đùa khiến bao quyết tâm không thích Nakroth từ Krixi chốc lát sụp đổ.
Thị giác Krixi phát huy hết tác dụng nghe rõ mồn một lời Nakroth. Thậm chí hơi thở, cách nhấn âm lúc Nakroth nói cô đều bắt trọn khoảng khắc không bỏ qua. Khuôn mặt cô không kiềm nổi mà đỏ hơn, cho thấy với một câu đơn giản tùy tiện từ miệng Nakroth quả thực có sát thương rất lớn tác dụng lên cô.
Đây là lần thứ hai Nakroth khen cô kể từ lần gặp mặt đầu tiên...
- Mình cùng vào nha Annette - Krixi mau chóng chuyển hướng sang Annette.
Bởi cô không muốn Nakroth thấy gương mặt hiện tại ở cô. Dù trời rất tối và chỉ có ánh đèn mập mờ trước cửa quán, nhưng cô rất ngại khi đối diện anh. Tự nhiên khen cô đáng yêu trong khi cô chưa chuẩn bị gì hết. Chơi xấu thật.
Đợi hồi lâu không nhận câu trả lời từ Annette, Krixi khó hiểu khẽ đưa tay chạm vai Annette.
- Annette?
___
Đùng.
Tiếng sấm đột nhiên vang lên và đánh rất gần học viện, làm cửa sổ phòng âm nhạc sáng tức thời rồi thôi.
Paine đưa mắt về sau quan sát nhưng chả có gì để tâm. Vừa quay đầu định tiếp tục lau tóc Ishar thì... bóng dáng cô nàng trong thời gian ngắn đã mất tích không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top