___Chap 39___
Bộp.
Đột nhiên khăn bự từ đâu phủ đầu Ishar. Ishar tròn mắt chạm tay vào khăn, là một cái khăn lông khô và rất ấm. Không nghĩ ngợi liền hướng mắt sang Paine. Không dừng lại ở việc Paine đưa khăn cho cô, mà anh giúp cô lau khô tóc.
Thình lình thay đổi thái độ có đáng sợ quá không...
- Khăn này... anh lấy ở đâu vậy? - Ishar tò mò hỏi.
Paine đột ngột thay đổi thái độ đã sợ rồi, mà khăn này từ đâu xuất hiện còn đáng sợ hơn. Vì đây là phòng âm nhạc mà thủ sẵn khăn chẳng phải rất bất thường à. Trừ khi là khăn dùng để lau dụng cụ.
- Tôi sử dụng phòng âm nhạc này nhiều nên trữ sẵn đồ cá nhân thôi. Không rảnh chơi khăm như cô - Paine khó chịu đáp như biết Ishar lại nghĩ xấu anh.
Ngoài mặt khó chịu nhưng tay vẫn lau từng chút tóc Ishar. Hành động nhẹ nhàng như sợ rụng một sợi tóc ở cô nàng.
- Sợ tôi chơi khăm thì để tôi tự lau - Ishar phồng má cướp khăn từ tay Paine.
Nhưng Paine nhanh tay cầm chắc khăn, thậm chí lau tóc ngang mắt Ishar không cho cô nhìn cũng không cho cô cướp. Làm Ishar thêm khó hiểu hành động ở Paine. Rõ ràng luôn miệng nói cô chơi xấu, hơn hết anh có người đặc biệt... Việc gì phải làm đến mức này.
- Ai biết con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô lau khô hay không - Paine phán câu cố tình chọc tức Ishar.
- Gì chứ. Tôi lau khô hay không đâu liên quan tới anh - Ishar xù lông phản bác.
Và càng tức hơn khi cô không thể làm gì Paine, thậm chí việc anh bơ cô khi nãy chỉ có thể nhẫn nhịn. Đợi đi, đợi lúc cô Yena trả tiền công cho cô thì cô báo thù chưa muộn.
- Có liên quan...
Bất chợt miệng Paine vô thức buột một câu đến chính bản thân anh không nhận ra. Dù âm lượng rất nhỏ và chỉ trong thoáng chốc. Nhưng Ishar nghe rất rõ, rõ từng chữ một. Đôi mắt to tròn muốn nhìn rõ biểu cảm Paine nhưng bị cái khăn vướng víu che mất. Vốn định vén khăn để quan sát thì...
Đùng.
___
- Đây, số bia còn lại của quán cho con hết.
Chủ quán nói rồi đặt nhiều chai bia trên bàn Yena và Murad đang ngồi, tầm mười mấy chai cùng nhiều đồ ăn khác nhau nếu không muốn nói chủ yếu là đồ nhắm. Đối với người khác khi được Yena khao chắc hẳn sẽ khá bất ngờ, nhưng với Murad thì không. Thậm chí tay anh điêu luyện khui bia rồi rót đầy hai ly như quá quen chuyện này.
- Hể, ít thế - Yena thất vọng than.
Bình thường mình cô đã tu gần nhiêu đây bia rồi. Giờ thêm Murad chắc chắn sẽ không đủ.
- Ít thì trả lại chú.
Chủ quán gượng cười không vui rồi thu lại mấy chai bia trên bàn. Nhưng chưa kịp cầm liền bị Yena nhanh tay chặn mất.
- Ơ chú, con nói ít chứ có chê đâu - Yena bĩu môi phản bác.
- Haiz, con nhậu vầy tụi con trai sợ chạy hết. Chú lo con không có nổi một mối bạn trai quá.
Lần này chủ quán thở dài lo lắng thay Yena. Người thân Yena lâu năm như ông còn sợ đô Yena nói chi ai khác. Biết bao thùng bia ông tích ở quán đều bị Yena giải quyết nhanh gọn chưa tới một tháng.
Còn Yena nghe chủ quán nói vậy khựng hẳn. Có lẽ khó để ý biểu cảm Yena dần chuyển đổi nhiều ẩn khúc khác nhau, uất ức có, rầu rĩ có,... nhưng đều bị Yena dễ dàng che đi.
- ... Bạn trai chỉ là phù du thôi, nhậu mới là chính.
Yena không nói không rằng cầm ly bia Murad rót sẵn tu một hơi hết sạch. Sau đó nhờ men bia hùng hồn tuyên bố. Nghe có vẻ cô chả để tâm lời chủ quán, nhưng thực chất cô biết rõ bản thân cố chối bỏ dòng ký ức trước kia...
Biết Yena hết thuốc chữa, chủ quán lắc đầu ngán ngẩm đành rời đi. Tay không quên vỗ vai Murad nhằm nhắn nhủ anh quản Yena và không quên chia buồn cùng anh. Nhưng chính ông không ngờ, những hành động từ Yena thế kia trong mắt Murad lại cá tính không tưởng. Đợi Yena đặt ly xuống là anh không chậm trễ một giây lập tức rót đầy ly như cũ cho cô.
- Cô gái Yena kia là họ hàng với chú à?
Đợi chủ quán bước vào quầy, Quillen thì thầm hỏi không để Yena nghe thấy. Veres ngồi kế cũng bồi hồi mong ngóng câu trả lời từ chủ quán. Nếu Yena có liên kết người đó, nghĩa là cô có thể gặp lại đúng không...
- Yena à, không phải họ hàng chú đâu. Trước đây con bé từng làm việc trong quán chú thôi - chủ quán vẫy tay phủ nhận.
- ... Tại sao trước giờ con không thấy cô ấy trong quán chú?
Quillen thêm nghi hoặc hỏi. Vì mỗi năm đến ngày Amily mất thì anh luôn đến thăm cô, sau đó tiện đường ghé quán. Và suốt 18 năm liên tục không nghỉ một năm nào, nếu vậy ít ra phải gặp Yena một hai lần mới đúng.
- Cứ vào ngày con đến là con bé có chút việc xin nghỉ một hôm. Không biết có phải ngẫu nhiên không.
Chủ quán nhún vai đáp. Đột nhiên sắc mặt trầm ngâm như nhận ra gì đó.
- Kể ra hôm con bé vào làm chẳng phải là...
Choang.
Thình lình tiếng đổ vỡ vang lên lập tức thu hút sự chú ý ở quán. Quillen nhíu mày đưa mắt sang liền thấy chai bia rỗng bể thành nhiều mảnh khác nhau trên sàn. Và người làm rơi là...
Murad?
- Anh có sao không Ldemi? - Yena lo lắng hỏi.
Không nghĩ ngợi liền cầm tay Murad lên xem như không nỡ để một vết thương xuất hiện trên tay anh. Nhưng vì thế, một luồng cảm giác thân thuộc không ngừng chảy trong cô. Mỗi lúc chạm là những dòng ký ức vốn muốn quên lần nữa trỗi dậy trong Yena.
Và ở chính địa điểm này... Nơi này...
- Tôi không sao, do tôi bất cẩn làm tụt tay - Murad híp mắt đáp.
Tay anh nhẹ nhàng rút khỏi tay Yena dường như không muốn Yena bận tâm. Sau đó cúi người nhặt từng mảnh vỡ từ chai bia. Chỉ là suốt quá trình làm rơi thái độ Murad vẫn một vẻ, không rõ do anh cố tình hay vô tình...
- Không cần nhặt đâu, để chú quét phát là xong.
Chủ quán đang đứng nói chuyện với Quillen vì tiếng động mà đứt quãng. Không chần chừ ông liền kiếm chổi cùng cây hốt rác vội dọn mớ hỗn độn trên sàn.
- Con xin lỗi vì tính bất cẩn c... - Murad bẽn lẽn hối lỗi.
- Không sao, chỉ là một chai bia thôi mà - chủ quán thân thiện đáp.
Nhận câu trả lời vầy, Murad đáng lý ra nên thả lỏng nhưng không. Giữa không gian quán dường như chỉ mình Quillen nhận ra sự cảnh giác ở Murad. Và Murad biết chứ, anh khẽ đánh mắt sang Quillen nhìn mình chằm chằm lộ rõ vẻ không vui. Phần đầu tự biết gật nhẹ bày tỏ thành ý xin lỗi Quillen.
Quillen vì thể không để tâm Murad mà chờ chủ quán dọn xong. Có thể thấy anh rất ghét những ai ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của anh. Nhưng chuyện chưa tới đâu thì...
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Quillen đột nhiên vang lên. Tâm tình Quillen theo đó thêm khó chịu nhưng đành bắt máy. Nhưng chưa để anh kịp trả lời thì đầu dây bên kia nhanh nhảu cướp lời anh.
- Ừm... Ngài là phụ huynh em Keera đúng không?
- Là tôi đây, có chuyện gì không?
Chỉ nghe đến từ Keera, khuôn mặt Quillen vốn tối sầm thoáng chốc trở về trạng thái bình thường. Bao nhiêu khó chịu tự nhiên biến mất một cách kỳ lạ.
- ... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ qua liền.
Quillen nghe đầu dây bên kia nói một hồi không quan tâm tình hình hiện tại mà đồng ý. Lập tức khiến Veres ngồi kế tròn mắt kinh ngạc nhìn anh. Cô tưởng một khi điều tra chuyện gì thì Quillen đều dứt khoát làm xong một lượt. Vậy mà một cuộc gọi từ người lạ làm lung lay đến Quillen?
- Bây giờ ngài đi à?
Đợi Quillen cúp máy, Veres vội nắm tay áo Quillen nhằm muốn nhận câu trả lời chắc cú từ anh.
- Vì Keera không ổn nên có lẽ ta phải... - Quillen bẽn lẽn nói.
Vẫn biểu cảm đó, biểu cảm lúc anh phân vân không biết nên đối xử con gái nuôi sao cho đúng. Đúng là những việc liên quan đến Keera đều khiến Quillen hành động ngoài sức tưởng tượng nhỉ.
- Ngài tới đón Keera đúng không? - Veres nói giúp Quillen vế sau.
- Lát em về thì ta sẽ gửi người chở em về - Quillen gật đầu rồi dặn dò Veres.
Nhưng không để Quillen rời đi, Veres liền nắm chặt tay áo anh hơn. Miệng thủ thỉ có phần ngại ngùng.
- Em đi cùng được không...?
- Việc này ta lo được. Dù gì lâu rồi em không gặp chú nên ở lại tâm sự thêm chứ - Quillen ân cần trấn an.
Anh không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng tới Veres. Hơn hết hôm nay cô không những tiếp nhận sự thật về Amily, mà giờ phải lo Keera, sợ cô không chịu nổi mất.
- Ngài cũng biết em là bác sĩ nên có em đi cùng chẳng phải việc khám Keera thuận tiện hơn à - Veres cố gắng nài nỉ.
Đúng là với cương vị bác sĩ thì ai cũng lo bệnh nhân hết. Nhưng không thể phủ nhận cô thực sự muốn biết...
Tướng mạo con gái Quillen như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top