___Chap 38___
Giữa trời mưa to ở nhà hàng Annette làm thêm lúc chiều. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn đông đúc, tấp nập như thường.
- Hể, chị con về rồi? - Ishar ngỡ ngàng hỏi lại.
- Ừ, còn việc gì không? - quản lý đứng trước Ishar nhăn mặt đáp.
Có thể thấy rõ từ chất giọng đến thái độ quản lý khó chịu ra mặt. Bởi quản lý không ưa Annette nên thấy em gái Annette cũng không ưa thôi.
- Trước khi về chị con có nói gì với cô không?
Ishar mím môi hỏi tiếp. Cô biết rõ thái độ quản lý ra sao, nhờ đó cô biết Annette chắc chắn không yên ổn dưới người quản lý này. Nghĩ viễn cảnh Annette phải nhún nhường càng khiến cô bực bội hơn. Nhưng cô không thể động tay động chân, trước tiên phải tìm tung tích Annette đã.
- Không. Nếu không có việc thì đừng đứng đây làm phiền.
Quản lý nói rồi phũ phàng đóng sầm cửa sau. Không mảy may quan tâm sự lo lắng từ Ishar cũng không để Ishar kịp phản ứng.
Nhìn cánh cửa chắn trước mặt, Ishar không mong gì ở quản lý nên đành giương dù rời đi. Cảm nhận từng hạt mưa càng nặng trĩu khiến Ishar thở dài lo lắng.
Chẳng phải Annette nói làm xong sẽ về liền à. Rốt cuộc đi đâu đến tin nhắn hay cuộc gọi báo cô không hề có. Và cô gọi lại cũng không nhận hồi âm gì. Một người hiền lành như Annette biến mất ai mà không lo được.
- Chị Annette.
Ishar đành hô to chạy từng ngóc ngách tìm Annette. Đến khi cô đuối sức đứng nghỉ chân thì vô tình thấy Annette từ cửa hàng tiện lợi chạy ra. Đằng trước là Krixi dắt tay Annette rồi sẵn gọi taxi gần đây.
Thấy Krixi và Annette có ý định đi nơi khác, không nghĩ ngợi gì Ishar liền chạy tới gọi Annette. Nhưng vừa băng qua đường chưa kịp hô thì...
Một chiếc xe hơi trắng đột ngột xuất hiện rồi lao thẳng vào Ishar với tốc độ không tưởng. Ishar lần đầu gặp tình huống này nhất thời không biết làm gì, hai chân cứng đờ không chịu nghe cô. Cánh tay chỉ có thể chắn trước nhằm tự vệ bản thân vô thức.
Rầm.
Cái dù trên tay Ishar rơi trên nền đất lạnh lẽo rồi ướt giữa cơn mưa.
Xe hơi lúc này mới phanh kịp, cửa xe mở ra là dáng người quen thuộc không quên cầm dù che. Sau đó từng bước thản nhiên đến trước xe quan sát Ishar ra sao.
- Chậc, lại là cô à.
Giọng nói quen thuộc lộ rõ chán nản vang bên tai Ishar. Làm Ishar đang hoảng hốt liền tỉnh lại. Hên xe hơi dừng ở phút cuối cách cô vài mm nên cô an toàn thoát một mạng. Chỉ là hai chân cô bủn rủn không trụ được mà ngã khụy trên đường, đó là lý do cây dù trên tay cô bị rơi. Nhưng giọng vừa rồi chẳng phải là...
- Sao lại là anh?
Ishar ngỡ ngàng nhìn Paine từ đâu xuất hiện trước mặt. Nãy nghe giọng là cô nghi Paine rồi, không ngờ ngước lên nhìn vẫn sang chấn tâm lý.
- Cô nên thấy may mắn vì đó là tôi đi. Nếu không giờ chẳng còn miệng mà nói - Paine day day thái dương khó chịu nói.
Nãy anh không nhận ra rồi không nói kịp quản lý và cũng là người lái xe trở anh thì Ishar đi tong thiệt. Ngoài mặt bình tĩnh chứ hồi tưởng cảnh Ishar đột ngột xông ra đường lớn, lúc đó tim anh như lệch một nhịp...
- ... Cảm ơn.
Ishar dù không muốn nhưng phải thừa nhận bản thân sai và Paine là người cứu cô. Khuôn mặt cô nhờ đó có phần gượng gạo không dám nhìn thẳng Paine.
Còn Paine chưa kịp trách tính bất cẩn từ Ishar vô tình chứng kiến biểu cảm phụng phịu từ cô nàng. Đã thế khi không ngoan ngoãn đột xuất cảm ơn anh, không phải dáng vẻ ương bướng cãi cọ thường ngày. Không hiểu sao anh không thấy lạ mà yêu chiều cô hơn...
Chết tiệt, anh điên rồi. Từ sáng bên Ishar là anh không tài nào kiểm soát nổi cảm xúc chính mình.
- Thôi được rồi, cô định ngồi lỳ đến bao giờ - Paine đành tránh né cảm xúc rồi giương tay trước Ishar.
Ý bảo Ishar nắm lấy rồi đứng dậy, phần dù anh đang cầm tự động che mưa Ishar chút ít.
Ishar ngớ người trước hành động từ Paine. Rõ ràng biết người cô vừa ướt vừa dính bùn nhưng vẫn cho cô chạm tay vào anh. Thậm chí cô tưởng Paine sẽ cười nhạo bộ dạng thảm hại từ cô, nhưng không hề. Đây có phải là tên đôi co vô lý thích sai vặt cô quá đáng không.
Không thể nào đột ngột thay tánh đổi nết được. Hay tên này định chơi cô một vố?
- Nè, nghĩ xấu tôi vừa thôi.
Paine bực bội rút tay khi bị Ishar dòm bằng ánh cảnh giác lẫn nghi hoặc. Không hiểu sao thoáng chốc anh cho rằng con nhỏ thiếu phép tắt này đáng yêu. Có mù mới thấy đáng yêu.
- Quên mất.
Ishar la lên sực nhớ việc quan trọng rồi nhìn theo hướng Annette. Biết xe taxi Krixi và Annette gọi bắt đầu lăn bánh đi mất. Không nghĩ ngợi, Ishar liền chống tay đứng dậy. Tuy chân chưa ổn định còn hơi run do cú doạ sợ khi nãy nhưng cô cắn chặt răng cố đi theo Annette. Mặc bản thân dầm nãy giờ dưới mưa. Nhưng chân vừa nhấc một bước thì...
- Cẩn thận.
Paine vội kéo người Ishar vào lòng mình, khuôn mặt Ishar cứ thế áp vào lồng ngực to lớn. Làm Ishar ngỡ ngàng tưởng tên hâm cố tình sàm sỡ nên định hất anh. Nhưng lập tức một chiếc xe hơi khác chạy ẩu vượt qua với tốc độ vượt mức cho phép.
- Cô bị điên à? Biết đường lớn mà chơi liều hoài vậy - Paine lần này đạt tới đỉnh điểm liền mắng Ishar, từng câu từng chữ lộ rõ sự phẫn nộ.
- T... Tôi... - Ishar giật mình lắp bắp không dám nói lại.
Bàn tay run run bấu chặt vào áo. Nãy xe hơi khác vượt qua đúng là cô thót tim thiệt. Nhưng việc đó cô không sợ, cô lại sợ trước dáng vẻ giận dữ hiện giờ ở Paine. Dù trước đó cô từng chứng kiến anh rất tức vì cô va phải violin.
Hơn hết tại sao Paine la cô? Chẳng phải anh đâu ưa gì cô nên miễn cô không đụng đến anh là được.
- Lần sau đừng vậy...
Paine đột ngột thay đổi thái độ rồi trực tiếp gục đầu lên vai Ishar. Làm Ishar hết từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Vốn định đẩy Paine ra thì giọng thủ thỉ từ anh vang bên tai cô, đã thế bả vai anh không ngừng run lên như sợ điều gì.
Ishar không hiểu lắm, không lẽ Paine bị ai nhập nên mắc chứng rối loạn hành vi à. Dù vậy không thể chối là cô nợ Paine tận hai lần lận. Nếu không có anh thì...
- Rồi, tôi sẽ không vậy nữa.
Tách.
...
Những gì kể ở trên là trước đó Ishar xui rủi đụng phải Paine. Còn lý do cô ở phòng âm nhạc cùng Paine là vẫn bị anh ta tự tiện lôi đến thôi. Tự nhiên rúc đầu vào vai cô cho đã xong kéo cô lên xe rồi chở đến đây.
Vẫn hâm như lần đầu gặp.
- ... Tôi muốn gặp chị tôi - Ishar đành lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
- Chẳng phải chị cô đi cùng Krixi à, việc gì phải lo - Paine trả lời như quá quen chuyện này.
- Anh biết chị tôi và chị Krixi? - Ishar kinh ngạc thắc mắc.
- Ừ, bọn tôi chung lớp mà - Paine nhún vai đáp.
- Thế anh biết chị tôi và chị Krixi đi đâu không? - Ishar tiếp tục hỏi.
Đúng là Annette đi cùng Krixi thì cô đỡ lo thiệt. Nhưng giữa trời mưa tối chẳng phải có chút nguy hiểm à...
Còn Paine không thèm trả lời mà chú tâm viết từng lời nhạc khác nhau. Biểu hiện từ anh như cố tình bảo Ishar rất phiền.
- Nè, bộ nhà anh không có piano hay sao phải đến đây?
Ishar vẫn cố chấp hỏi, bởi cô không chịu nổi không khí im lặng giữa hai người. Nhưng đáp lại cô vẫn là cái bơ đẹp từ Paine. Đến một câu trả lời cơ bản anh chả buồn nói.
Ishar đứng một góc chỉ có thể gượng cười không biết nói gì hơn. Ừ thì cô tức chứ, tức muốn đá bay, muốn bẻ cổ Paine luôn ấy. Nhưng vì Paine cứu cô hai lần và hơn hết Yena chưa trả tiền công cho cô nên phải tịnh tâm... phải tịnh tâm...
- H... Hắt xì.
Ishar liền dùng tay che, cả người dần run vì thấm dần nước mưa. Ánh mắt khẽ liếc Paine lần nữa, thấy Paine vẫn cắm đầu vào bản nhạc chả mảy may để ý đến cô.
Ishar bực tức không ngừng rủa thầm Paine. Nếu không vì cây dù rớt rồi bị hư ngoài ý muốn là cô bỏ về rồi, ở đây chỉ tổ tổn thọ với tên này.
- Phù - Ishar đành thổi hơi vào tay rồi ma sát qua lại để giữ ấm.
Dù tức thật nhưng cô cũng có chút tủi thân, ít ra biết cô ướt vầy nên quan tâm ít nhiều chứ. Nhưng nhớ lại sự việc buổi chiều... Ishar thoáng chốc cười lạnh, cô thừa nhận là có cảm giác với Paine. Mà có cảm giác thì được gì, rõ ràng biết Paine có người đặc biệt, là người trong lòng.
Cô mong ngóng sự quan tâm từ Paine khác gì muốn chen vô mối quan hệ giữa hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top