___Chap 34___
Lúc Krixi lên bảy...
Là độ tuổi vô lo vô như bao đứa trẻ khác nhưng với Krixi thì không. Cô buộc phải hiểu chuyện, phải trưởng thành trước tuổi, đánh mất sự hồn nhiên vốn có...
- Con nhớ ở nhà luyện piano chăm chỉ. Ba mẹ đi công tác một tuần sẽ về liền.
Một người đàn ông khuỵu trước Krixi nghiêm khắc dặn dò. Dựa vào cách xưng hô và gương mặt thanh thoát có tuổi có lẽ là ba Krixi. Bàn tay ông ấy dịu dàng xoa cặp má phúng phính từ con gái, hành động dịu dàng không chút ăn nhập lời nói.
- Dạ... - Krixi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Còn người phụ nữ đứng sau ba Krixi đang dặn dò gì đó với quản gia và cũng là người chăm sóc Zata và Krixi từ bé. Nhìn kỹ cỡ nào quả thực khuôn mặt Krixi như đúc một khuôn từ người phụ nữ, thậm chí đôi mắt xanh biếc long lanh đều có hồn như nhau. Đến đây thừa biết người phụ nữ chắc chắn là mẹ Krixi.
- Bà trông chừng kỹ Krixi, đừng rời mắt một giây nào.
Vẫn như mọi lần, quản gia nhẹ gật đầu như ghi nhớ lời mẹ Krixi.
- Ba mẹ đi nha Krixi.
Ba Krixi nói rồi đứng dậy, tay kéo va li chuẩn bị rời đi. Nhưng đi vài bước chợt cảm nhận một lực nắm áo lại. Ông quay ra sau nhìn là Krixi ấp úng nắm áo ông, khuôn mặt có chuyện muốn nói nhưng không dám. Vốn định hỏi thăm con gái bé bỏng nhưng lập tức bị mẹ Krixi lên tiếng trước.
- Con trưng vẻ mặt gì vậy Krixi? Là tiểu thư thì không nên lộ vẻ mặt xấu xí - mẹ Krixi nhắc nhở.
Có thể thấy sự nghiêm khắc của bà ấy hơn ba Krixi nhiều. Đôi mắt lạnh lùng dán vào Krixi không chút quan tâm cảm xúc cô nàng.
- Con... có thể mua bộ màu nước không? - Krixi lấy hết can đảm hỏi.
Tuy gượng giữ gương mặt bình tĩnh giống lời mẹ Krixi dặn nhưng giọng nói run run từ khi nào. Cô sợ... rất sợ bởi mẹ ruột mình.
- Lại vẽ vời, mấy thứ đó không giúp ích con đâu Krixi - mẹ Krixi thẳng thừng chối.
- Nhưng cô giáo nói con có năng kh... - Krixi cố gồng mình nói lại, nhưng lời ra chưa hết thì...
- Con nên noi gương anh trai, học hành luôn đứng đầu khối. Còn con thì sao? Cũng phải cố gắng sau này phụ giúp anh trai thừa kế chứ - mẹ Krixi cắt ngang lời Krixi.
Từng câu từng chữ đanh thép không khác giội gáo nước lạnh vào Krixi. Cố tình dập tắt đam mê cô nàng.
Krixi không thể làm gì ngoài việc đứng im hứng trọn lời giáo huấn từ mẹ.
Cô không hiểu...
Ước mơ cô không giống anh hai nhưng tại sao ép cô giống anh hai...?
Càng nghĩ Krixi càng nhạy cảm, cổ họng nghẹn ứ không dám lên tiếng cũng không dám khóc. Nếu khóc cô sẽ bị mẹ rầy mất. Bỗng một bàn tay vương tới xoa mái tóc hồng bồng bềnh từ cô, là ba cô. Krixi có chút mong chờ ở ba, nếu ba nói giúp có thể mẹ sẽ...
- Lời mẹ con không hẳn sai, có thể con chưa hiểu nhưng sau này con sẽ biết mẹ nói vậy đều muốn tốt cho con.
- ... Vâng thưa ba.
...
Krixi lạc lõng bước vào căn phòng rộng lớn. Nhìn bức tranh đặt ngăn nắp trên bàn học khiến cô vô thức mím chặt môi, gương mặt mơ hồ buông lỏng lộ sự mệt mỏi.
Bức tranh trên bàn... là bức tranh cô giấu ba mẹ đem dự thi và mang giải về. Phải nói đây là bức tranh kỳ công nhất, cô tốn hơn một tuần lên ý tưởng và vẽ. Vẽ về một cô bé tự do giữa bầu trời, nhưng thay vì dùng màu tô thì Krixi dùng chì tạo độ đậm nhạt, ẩn ý mang nét tiêu cực về bức tranh. Đến từng chi tiết nhỏ nhất đều được Krixi chăm chút, thật khó hình dung đây là bức do đứa trẻ bảy tuổi vẽ.
Nhưng đã sao, ba mẹ một chút cũng không công nhận cô.
Vậy lý do cô vẽ là gì...?
Krixi khẽ liếc mắt sang cửa sổ. Tuy không đành nhưng cô vò bức tranh, như trút hết phiền muộn rồi ném ra ngoài.
- Ây da.
- Hể?
Krixi tròn mắt nghe tiếng phát ra từ ngoài cửa sổ. Đừng đùa chứ, phòng cô ở tầng ba lận, chưa kể lối vào hay hàng rào đều có bảo vệ tuần tra nghiêm ngặt, đến con chuột không thể chui lọt. Và càng không phải Zata vì anh hai cô đang học ở lớp. Không lý nào có ai ở ngoài được.
Krixi nuốt nước bọt đi tới cửa sổ xem. Hy vọng cô nghe nhầm...
- Này, em không nên ném đồ ra ngoài chứ.
Đột nhiên xuất hiện chàng trai thò đầu từ cửa sổ rồi thản nhiên nhắc, tay cầm bức tranh bị vò của Krixi.
- Oái - Krixi hoảng sợ la lên.
Cả người vô thức lùi về sau tự vệ bản thân, nhưng đôi chân bất cẩn bị hụt bước. Làm Krixi nhỏ bé theo đó ngã ngửa người sắp tiếp sàn. Cô nhất thời sợ hãi mở to mắt không dám gọi quản gia bên ngoài cứu.
Trong thoáng chốc, chàng trai ngoài cửa sổ như cơn gió lướt tới dễ dàng đỡ Krixi, còn bế cô bằng một tay. Chứng kiến tốc độ phi thường từ chàng trai, Krixi không hiểu sao hết sợ mà thầm thán phục.
Ngầu thật.
- Em phải cẩn thận chứ, gương mặt đáng yêu và vóc dáng hoàn chỉnh không nên xuất hiện vết thương đâu - chàng trai mặt đối mặt Krixi ân cần nhắc nhở.
Lời đường mật này thành công rót vào tai Krixi, khiến khuôn mặt đứa trẻ bảy tuổi vốn hồng hào thêm ửng đỏ.
Là anh ấy khen cô đúng không? Dù cô không mang thần thái thương hiệu như bao tiểu thư khác như lời mẹ dặn nhưng anh ấy nói cô dễ thương. Ngoài ông anh biến thái thì đây là lần đầu tiên có người khen cô. Vui quá.
- Em cảm ơn...
Krixi thì thầm cảm ơn, cảm xúc khác lạ sớm nở rộ trong đứa trẻ bảy tuổi. Lúc này Krixi tận dụng cơ hội quan sát chàng trai kỹ hơn. Âm thầm ghi nhớ phù hiệu khắc tên Nakroth, một cái tên thật đẹp và bộ đồng phục...
- Còn bức tranh này, anh thấy rất đẹp nhưng sao em ném đi?
Chàng trai tên Nakroth chợt lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ từ Krixi. Tay còn lại giơ bức tranh bị nhàu trước cô nàng.
Tâm trạng Krixi vừa nở rộ liền trầm hẳn. Khuôn mặt không quan tâm nhưng đáy mắt hiện chút bức bối.
- Ba mẹ không nói đẹp thì đó là bức tranh không đẹp... - Krixi ngoảnh mặt không muốn nhìn bức tranh.
- ... Em chỉ vây quanh ba mẹ à.
Nakroth phần nào đoán được tâm tư Krixi. Không nghĩ ngợi anh liền phán câu như nói khích Krixi. Thành công làm Krixi nhíu mày khó chịu nhìn anh.
- Anh hiểu gì chứ - Krixi ấm ức phản bác.
Vây quanh? Do cô muốn?
Nếu vây quanh thì cô sẽ không vẽ, sẽ không lén lút đi thi vẽ, sẽ không có niềm ao ước riêng. Nhưng kết quả sao, ba mẹ một chút không quan tâm cô thích vẽ lớn dường nào. Bị chính hai người quan trọng nhất phản đối thì cô có thể làm gì...
- Đúng là anh không hiểu, nhưng ném bức tranh có giúp em thoải mái hơn không? - Nakroth cố tình hỏi trúng điểm yếu Krixi.
Khiến Krixi im bặt không thể lên tiếng nói lại. Thoải mái à. Dẹp bỏ đam mê có thể thoải mái nổi...?
- ... Nếu là anh thì sao? - Krixi mím môi hỏi lại Nakroth.
- Đương nhiên anh không thoải mái. Cảm giác không theo đuổi điều mình thích như đánh mất bản thân vậy - Nakroth thẳng thừng trả lời.
- Anh sẽ làm gì? - Krixi tiếp tục hỏi.
Những điều Nakroth nói, cô biết rõ chứ, rõ mồn một đằng khác. Nhưng một đứa con nít như cô có thể làm gì...
Còn Nakroth nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Đột nhiên anh nhếch mép rồi cẩn thận đặt Krixi xuống.
- Chờ anh hai phút.
Vừa dứt câu không để Krixi kịp phản ứng, Nakroth nhảy khỏi cửa sổ rồi biến mất giữa không trung. Khiến Krixi hốt hoảng chạy tới cửa sổ quan sát, nhưng không hề thấy xác Nakroth.
Đợi đúng hai phút không hơn kém một giây trôi qua, Nakroth lần nữa thình lình xuất hiện trước Krixi. Làm cô nàng thêm phen giật bắn. Công nhận mảng này Nakroth ngầu thật, nhưng cô sợ yếu tim trước khi làm quen quá.
- Đây.
Nakroth liền đặt vào tay Krixi một hộp gỗ lớn, không những lớn mà rất nặng. Krixi chật vật lật ngược hộp gỗ xem đây là gì. Vừa nhìn dòng chữ trên hộp làm đôi mắt Krixi tức khắc sáng bừng.
- L... Là bộ màu nước em thích - Krixi lắp bắp nói như không dám tin.
Tay chầm chậm vuốt muốn cảm nhận từng chi tiết trên hộp màu nước. Đồng thời niềm đam mê vốn dập tắt lần nữa sôi sục trong cô. Krixi vẫn ngờ ngợ đưa tay ngắt má xem có phải là mơ không.
Đau thật.
Vậy không phải là mơ.
- Anh mua cho em hả? - Krixi liền mong chờ ở Nakroth.
- Đúng rồi, nhưng... không phải cái gì cũng miễn phí - Nakroth ẩn ý nói.
Với một đứa trẻ thông minh như Krixi đương nhiên hiểu ý Nakroth. Cô trầm ngâm nhìn hộp màu trong tay, đây không chỉ là màu nước chuyên dụng, mà cách khắc, trang trí lớp gỗ bên ngoài rất tỉ mỉ. Nếu tính giá sương sương sợ là những con số cô chưa từng nghe...
- Em... sẽ tiết kiệm và trả anh. Em hứa chắc chắn không quỵt - Krixi nói rồi giơ ngón út trước Nakroth, muốn Nakroth móc ngoéo.
Nakroth bị hành động trẻ con chọc cười. Anh mới nói một câu mà Krixi nghĩ anh xấu tính đòi nợ cô luôn.
- Anh cười gì chứ - Krixi khó chịu hỏi.
Cô rõ nghiêm túc mà Nakroth cười. Khác gì anh lén chơi cô một vố không.
Nhưng không biết vì lời nói Krixi hay không mà Nakroth ngoan ngoãn ngừng cười. Thay vào đó anh bắt đầu giở nụ cười tà mị, từ từ sát lại đứa trẻ bảy tuổi.
- Anh muốn cái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top