___Chap 33___

Không lẽ cô lại nhút nhát trốn tránh lần nữa...

- Này, cô đi đâu vậy?

Quản lý tròn mắt nhìn Annette chạy mất. Chính quản lý không ngờ con bé ngốc nghếch chỉ biết nghe lời dám làm trái yêu cầu. Nhưng quan trọng hơn, đống mảnh vỡ kia ai dọn.

Trước cửa nhà hàng, Hayate điềm nhiên từng bước đến xe hơi đậu sẵn. Còn thư ký lo sợ đi sau Hayate, thậm chí nuốt nước bọt cố trấn an bản thân. Bởi những việc trong nhà hàng thư ký đã chứng kiến hết nên giờ Hayate không khác quả bom hẹn giờ vậy. Sợ lỡ làm không vừa mắt Hayate là toang mạng như chơi.

Nhưng... việc gì Hayate phải ra tay chắn con bé nhân viên đó? Chẳng phải ngài ấy thuộc kiểu người nhìn người khác vùng vẫy, nhìn người khác rơi vào đường cùng cũng không thèm đoái hoài mà.

- ... Ngài cần đi bệnh viện sơ cứu vết thương không? - thư ký đành lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo.

Mặc dù thường ngày bầu không khí không khấm khá là bao nhưng quả thực hiện giờ rất căng. Nghĩ viễn cảnh chở Hayate tới chỗ Nakroth chắc đến thở không dám quá.

Chưa kể cánh tay Hayate hứng trọn nước súp nóng hổi như thế. Đến mình đồng da trâu chịu không nổi huống chi Hayate...

- Không. Nhớ chuẩn bị áo sạch khác - Hayate chả bận tâm đáp.

- Vâng. Nhưng vết thương ngài để lâu sợ sẽ nghiêm trọ... - thư ký cố khuyên Hayate.

Nhưng lời chưa ra hết liền đón nhận cái nhìn không mấy thân thiện từ Hayate khiến thư ký im bặt. Trong lòng không ngừng niệm phật vì lỡ chọc giận Hayate.

- Cần ngươi quản?

- Không không, là tôi nhiều chuyện - thư ký lắc đầu lia lịa chối.

Thấy Hayate tạm thời bỏ qua rồi giương tay mở cửa xe. Lúc này thư ký khẽ thở phào như thoát một kiếp nạn, nhưng chưa thở xong thì...

- Ch... Chờ đã.

Một giọng nói quen thuộc nhè nhẹ cất lên từ cửa nhà hàng. Làm thư ký giật bắn liền quay lại nhìn chủ nhân giọng nói. Chẳng phải là con bé nhân viên tên Annette được Hayate giúp khi nãy à.

- Cô ra đây làm gì? - thư ký vội đi tới đuổi Annette vào trong.

Vì chuyện của Annette nên tâm trạng Hayate cộc cằn hẳn. Nếu Annette xuất hiện gần Hayate khác gì đổ dầu vào lửa không. Sợ ngài ấy không chỉ xử lý Annette mà phận thư ký quèn bị liên lụy mất.

- Em xin lỗi và cảm ơn anh vì đã giúp em - Annette không quan tâm thư ký mà gần như hét lên, sợ Hayate không nghe thấy.

Cặp má không kiềm được phồng phồng ửng hồng vì cố hít hơi lấy can đảm. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cả gan gọi ai đó lại, rồi trúng nơi công cộng thế này...

- Này, cô nghe tôi nói kh... - thư ký sốt ruột hối.

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến nào tiếp sức Annette đứng lỳ không chịu đi. Bàn tay siết chặt rồi tiếp tục nói to cho Hayate nghe.

- Cả chuyện điện thoại anh bị hư... Em cũng muốn xin lỗi về chuyện đó.

- Đủ chưa?

Hayate đành lên tiếng khi thấy Annette không chịu đi. Làm thư ký đang đuổi Annette phải dừng lại vì vừa rén vừa ngỡ ngàng. Chẳng phải những việc Hayate thấy khó chịu đều lơ đi hoặc trực tiếp xử lý. Đằng này ngài ấy chủ động hỏi con bé nhân viên...

- Em... chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền trả điện thoại và áo của anh - Annette ngập ngừng nói tiếp.

Cô biết trả mỗi điện thoại Hayate là quá sức cô. Nhưng lần này áo vest Hayate mặc bị dính súp cũng do cô, do cô thiếu chuyên nghiệp đúng theo lời quản lý nói. Nên dù bế tắc thế nào cô phải chịu trách nhiệm, cảm giác nợ ai khiến cô ghét lắm.

- Kh...

Hayate định từ chối giống lúc Annette gián tiếp làm rớt điện thoại rồi nói đền, nhưng chưa nói xong liền bị Annette cướp lời.

- Dù anh không cần nhưng em vẫn trả.

Vừa dứt câu, có lẽ Annette đã dốc hết cản đảm nên liền chạy vào nhà hàng tránh mặt Hayate. Một phần sợ Hayate đe doạ hay lườm cô. Vì cô không những để anh nhắc lần hai mà cướp lời luôn... Hy vọng lần gặp mặt sau Hayate không nhớ vụ này.

Còn Hayate không kịp phản ứng nhìn Annette đi mất. Là cô nàng dám nói lấn át anh đúng không?

- ... Cô gái đó nhiệt tình quá ngài nhỉ - thư ký đơ một hồi liền nhanh chân tới bên Hayate.

- Phiền phức.

Hayate lãnh đạm buông đúng một câu rồi mở cửa bước vào xe.

Nghe có vẻ giống Hayate thường ngày nhưng thư ký tinh ý nhận ra, tay dụi mắt không dám tin. Bình thường Hayate hay chê phiền thì không bàn, nhưng đằng này miệng chê phiền nhưng mặt... rất giống đang hưởng thụ.

Sao ớn lạnh quá...

...

Quay lại lúc Annette tan làm.

Sau một hồi Annette thay đồ nhân viên khỏi người mới hít hơi sâu đứng trước quản lý.

- Ngày mai... con có thể tới làm không? - Annette lo sợ hỏi.

Những chuyện hỗn độn lúc chiều không những tại cô mà lúc dọn thì cô chạy ra ngoài, để quản lý và nhân viên khác dọn thay. Hơn hết nhà hàng yêu cầu rất lớn trình độ nhân viên, cô sợ có nguy cơ bị đuổi mất.

- Không lẽ không - quản lý nhíu mày trả lời.

Có thể thấy khuôn mặt quản lý lộ rõ khó chịu. Vì quản lý chỉ tạm chấp nhận cách làm việc từ Annette, nhưng sau sự việc lúc chiều thì không thể chấp nhận được.

- V... Vâng, thực sự cảm ơn quản lý - Annette vội cúi đầu cảm ơn.

Trong lòng vừa vui vừa bất an. Annette đương nhiên nhận ra nét mặt khó chịu từ quản lý. Cô không hiểu lý do quản lý không đuổi việc cô nhưng cô sẽ cố gắng hơn.

- Coi như cô may vì được ông chủ chống lưng đi - quản lý vẫn ngứa mắt nói rồi đi mất.

Làm Annette thêm khó hiểu nghiêng đầu. Ông chủ? Nghĩa là chủ nhà hàng giúp cô đúng không? Nhưng cô không biết là ai sao lại giúp cô?

Càng nghĩ càng rối răm, Annette khẽ thở dài rồi đi về. Chắc nhầm lẫn gì rồi, một người như cô được người khác giúp chẳng phải rất lạ sao.

Đến khi Annette mở cửa sau nhà hàng chuẩn bị đi về thì hơi lạnh đột ngột ập đến làm cơ thể Annette không kịp thích ứng mà run lên. Thì ra trời bên ngoài đang mưa, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống không có dấu hiệu ngừng. Làm đoạn đường ở cửa sau nhà hàng vốn tối giờ còn tối hơn. Annette khẽ đứng sát vào  dè dặt không dám bước chân ra.

Cô nghĩ sáng giờ thời tiết đẹp không mưa nên không mang theo dù. Giờ về nhà trong tình trạng này không ổn. Hay mượn mọi người trong nhà hàng nhỉ. Nhưng lời quản lý khi nãy...

- Không sao hết - Annette vỗ vỗ mặt lấy tinh thần.

Sau đó cô kéo căng người khởi động rồi ngồi xổm xuống, tay vén quần tới gối. Cô quyết định rồi, như vậy mới an tâm chạy một mạch về nhà.

Trong lúc đang vén thì trước mặt Annette bỗng xuất hiện một đôi chân khá thân thuộc. Annette chầm chậm ngước lên thì...

- Oái.

Người trước mặt đột ngột ôm chầm Annette, làm Annette theo quán tính ngồi bệt ra sau. Cái dù trên tay người đó cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

- Gây loạn gì ở ngoài vậy Annette? - giọng quản lý lập tức vọng ra nhắc nhở Annette.

- A d... dạ không, con bất cẩn nên té... - Annette vội giải thích.

Có lẽ quản lý không đoái hoài cô nên không thèm lên tiếng tiếp. Lúc này Annette chuyển sang bóng dáng nhỏ bé ôm chầm mình, khuôn mặt dụi dụi áo cô như tìm chỗ dựa. Annette hiểu ý dùng tay khẽ vuốt lưng an ủi.

- Có chuyện gì vậy Krixi? - Annette lo lắng hỏi.

Và người ôm cô không ai khác ngoài Krixi từ từ ngước mặt khỏi áo Annette. Gương mặt xinh xắn không kiềm được dần đỏ hoe sắp khóc, đôi mắt xanh biếc bắt đầu long lanh ngấn nước.

- Tớ bị từ chối rồi...

___

Ở cửa hàng tiện lợi gần nhà hàng nơi Annette làm thêm.

- Của cậu đây Krixi.

Annette cầm hai ly trà nóng tới bàn rồi chìa một ly trước Krixi. Sau đó ngồi xuống đối diện cô nàng. Hơi ấm bốc lên cùng mùi trà xanh lẫn mật ong hoà trộn làm tâm trạng Krixi dịu xuống phần nào.

- Tớ cảm ơn... - Krixi mơ hồ nhận lấy.

Cảm nhận hơi ấm toả khắp lòng bàn tay, Krixi chầm chậm hớp một ngụm. Lập tức vị ngọt từ mật ong bao trùm hết vị giác cô.

Dễ chịu thật...

Và cũng thật ngọt...

Cảm nhận từng chút vầy... nước mắt Krixi vô thức trào ra. Đến chính bản thân Krixi không thể ngờ.

- Cậu sao vậy Krixi? Trà nóng quá hả? - Annette lúng túng dỗ dành Krixi.

Nhưng bất thành, Krixi không muốn Annette thấy nên đành lấy hai tay ôm mặt. Dù vậy không thể ngăn tiếng nấc vang lên.

Thấy bạn thân rơi vào tình trạng vầy đương nhiên Annette sao có thể thoải mái nổi. Và cô càng không ngờ, một người xinh đẹp, tài năng như Krixi không có bất kỳ khuyết điểm nào lại bị Nakroth phớt lờ. Bởi trên đường đi đến đây Krixi đã kể hết, chuyện gặp Nakroth thế nào và lúc gián tiếp thổ lộ Nakroth.

- ... Sao cậu thích anh Nakroth vậy Krixi? - Annette khẽ hỏi.

- ...

- Vẫn có rất nhiều người muốn làm cậu vui nhưng tại sao cậu thích anh Nakroth? Anh ấy chưa từng... - Annette vẫn tiếp tục hỏi.

Cô biết Krixi thích Nakroth lớn dường nào nhưng không hề biết lý do thích. Mà có biết lý do thì Krixi theo đuổi người không thích mình chẳng phải càng tổn thương hơn à...?

- Đã từng... Chỉ là giờ hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top