___Chap 32___
Có lẽ Quillen xem cô như Amily để tâm sự nhỉ...
Veres trầm mặc khi nghĩ đến đây. Cũng đúng thôi, nếu Amily còn thì Quillen việc gì đoái hoài đến cô. Nên Quillen chịu tâm sự với cô là dĩ nhiên và cô nên làm gì đó đáp lại sự mất mát từ anh...
- Ta chưa từng xem em là Amily - Quillen thầm đoán tâm tư Veres sau lớp kính chiếu hậu trong xe.
Chỉ một lời nói trầm ấm đủ khiến Veres thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Trong lòng thêm xao động nhưng cô liền phủ nhận. Quillen chủ động tâm sự đâu có nghĩa là anh có tình cảm với cô. Chẳng qua do Quillen gặp khó khăn trong việc làm ba. Và người làm Quillen quan tâm không phải Amily thì cũng là con gái nuôi tên Keera.
Vả lại người phá hoại hạnh phúc Quillen và Amily như cô ảo tưởng mong chờ gì...
- Em có chuyện muốn hỏi. Tại sao ngài nhận nuôi Keera vậy? - Veres bỗng tò mò hỏi.
Giờ cô mới để ý, một người khiến Quillen nhận nuôi và bận tâm đến vậy chắc hẳn không đơn giản như những đứa trẻ bình thường khác. Và nghe Quillen trò chuyện qua điện thoại, thậm chí được Quillen giao nhiệm vụ chứng tỏ Keera chiếm trọn niềm tin Quillen. Dù vậy không thể phủ nhận Quillen đối xử quá vụng về với con bé.
- Những gì Keera trải qua đều giống em và Amily - Quillen trả lời đúng trọng tâm Veres cần.
Nhận đáp án vầy khiến khuôn mặt Veres thoáng chốc biến sắc. Hàng loạt ký ức đột ngột ùa về làm cô liền dùng tay che miệng ngăn cảm giác buồn nôn.
- Ngài nhận Keera từ...? - Veres mơ hồ hỏi tiếp.
- Ta nhận Keera từ cô nhi và con bé bị xem là 'sản phẩm thất bại'.
- Vậy bọn chúng đã lấn đến cô nhi... - Veres ngầm hiểu ra.
Bàn tay không biết vô tình hay cố tình siết chặt lộ rõ sự phẫn uất. Nghĩ viễn cảnh nhiều đứa trẻ vô tội phải trải qua đau đớn như chết đi sống lại và nguyên nhân chị gái cô ra đi không mong muốn... Những cảm xúc trong cô lần nữa dậy sóng, ý định nợ máu trả máu mãnh liệt hơn bao giờ hết.
- Ngài biết ai là người cầm đầu không? - Veres sốt ruột hỏi thẳng.
Nếu biết tên cầm đầu nhóm người vô lương tâm thì cô cá hắn ta là kẻ đã hại chết Amily. Nên dù ở chân trời góc bể, cô tuyệt đối sẽ không tha và khiến hắn nếm trải gấp mấy lần những gì Amily chịu đựng.
Còn Quillen hiểu rất rõ tâm trạng Veres. Bởi anh đã dự đoán trước điều này, cũng biết thực hiện đúng những gì Amily nhắn nhủ.
- Nếu biết thì em có thể làm gì?
- Ý ngài là sao? - Veres nhíu mày khó chịu.
Là Quillen coi thường cô đúng không?
- Đến rồi - Quillen lập tức lảng sang chuyện khác.
Nói xong, anh dừng xe rồi đậu bên đường. Đến câu Veres hỏi khi nãy anh không trả lời mà xuống xe. Sau đó đến mở cửa sau rồi chìa tay trước Veres.
Veres tuy khó chịu nhưng thoáng chốc bị chính sự ân cần trước mặt làm dao động. Lại nữa, cô không thích Quillen ra dáng quý ông trước cô...
Nhưng không thể cản lại sức hút từ Quillen, cô đành đặt tay lên tay Quillen rồi bước ra. Những cảm xúc giống lúc được Quillen dìu xuống ở mộ Amily dễ dàng bị cô nén lại.
Nếu bản thân cô bị lấn át thứ cảm xúc đó thì cô không chỉ có lỗi với Amily, mà có lỗi nhất ở bản thân cô...
Nghĩ ngợi một hồi, Veres ngước đầu liền thấy một quán ăn nhỏ trước mặt. Vì quán ở ngoại ô nên khá ít người biết và lui tới. Nhưng khung cảnh nơi đây không thể chê vào đâu, những loài hoa leo đua sắc, những cây cỏ thơ mộng được gắn mọi ngóc ngách trong quán, tạo cảm giác thư giãn mỗi khi khách vào.
- Woa - Veres không kiềm được mà oà lên.
Đôi mắt thoáng chốc lấp lánh như trở về đứa trẻ năm tuổi.
- Em còn nhớ quán này không? - Quillen dịu dàng hỏi.
- Em đương nhiên nhớ chứ, nhiều lúc em muốn đến lắm mà không biết đường - Veres gật đầu lia lịa đáp.
Ký ức gắn liền với quán ăn thân thuộc này có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất giữa cô, Amily, Sinestrea và Quillen. Cảnh gia đình bốn người vui vẻ, vô lo vô nghĩ bên nhau...
Nếu được trở về 18 năm trước thì tốt biết mấy.
Quillen nhìn Veres nhộn nhịp như thế trong vô thức anh muốn gần gũi cô hơn. Không đơn giản là mối quan hệ anh em giống xưa... Bàn tay nhờ đó muốn khoác vai Veres nhưng bất lực siết chặt tay thành nắm đấm.
- Vậy vào thôi.
- Vâng.
Veres nói rồi cùng Quillen đi vào. Tuy không khí quán ăn suốt 18 năm không đổi nhưng... mối quan hệ giữa cô và Quillen không thể thân thiết như trước.
Leng keng.
Tiếng chuông treo trước cửa quán nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý chủ quán ở quầy. Vì cách bày trí ở quán là quầy nấu nướng, thanh toán dính chung và gắn liền với không gian ăn uống. Có thể giúp khách vừa trò chuyện vừa chiêm ngưỡng tài nấu nướng từ chủ quán.
- Ồ, là con à Quillen.
Chủ quán lên tiếng như rất thân quen với Quillen. Thậm chí có phần ngạc nhiên vì Quillen đột ngột đến giờ này.
- Vâng, chào chú - Quillen gật gật đáp đầy kính trọng.
- Hôm nay con đến chắc có chuyện gì nhỉ - chủ quán vuốt cằm đoán mò.
Vừa dứt câu là Veres theo sau Quillen chầm chậm tiến tới. Khuôn mặt ngập ngừng lẫn hồi hộp diện kiến trước chủ quán.
- Chú... Lâu rồi con không gặp chú...
- Con là... Veres? - chủ quán ngỡ ngàng nhớ ra như không dám tin.
Biết chủ quán còn nhớ mình, Veres không kiềm nổi xúc động chạy vào quầy ôm chủ quán. Một cái ôm sâu sắc như bù đắp nỗi nhớ suốt 18 năm. Bởi chú ấy là người gắn bó suốt tuổi thơ cô, mỗi lần Quillen và Amily có việc là cô cùng Sinestrea ghé vào chơi. Không những cho cô ăn nhiều món ngon mà chỉ cô nấu ăn, thậm chí cả nữ công gia chánh.
- Con bé này, chưa gì cao to sắp bằng chú rồi - chủ quán vỗ vỗ mái tóc đỏ rực Veres.
Miệng nói vậy nhưng đôi mắt chủ quán bất giác đỏ hoe. Cảm nhận hình dáng quen thuộc từ lâu có lẽ khiến chú ấy xúc động không thôi.
- Con xin lỗi vì... không đến gặp chú suốt 18 năm - Veres vùi đầu vào áo chủ quán thì thầm.
- Xin lỗi gì chứ, biết con sống tốt là chú vui rồi.
Chủ quán nói rồi dùng hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt ửng hồng Veres. Nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước cùng chiếc mũi ửng đỏ từ Veres làm chủ quán thêm yêu chiều nhìn cô.
Còn Quillen đứng một bên chứng kiến thầm thở phào như trút bỏ cái gai trong lòng. Anh đưa Veres đến đây vì hy vọng cuộc gặp gỡ này giúp Veres quên việc trả thù Amily.
Đột nhiên chủ quán nhìn Quillen, không phải cái nhìn cảm kích vì Quillen đưa Veres đến. Mà giống liếc mắt thách thức hơn, không nói không rằng cười khẩy Quillen một cái.
... Xem ra Quillen lại thêm cái gai khác.
___
- Annette, cô hết ca làm rồi - quản lý lên tiếng khi thấy Annette định lau dọn tiếp.
- V... Vâng - Annette bẽn lẽn đáp.
Ánh mắt khẽ nhìn đồng hồ trong nhà hàng, chưa gì ba tiếng trôi qua nhanh thật. Rồi lại dè dặt nhìn quản lý, miệng mở giữa chừng muốn hỏi vụ lúc chiều nhưng không dám...
...
Rầm.
Sau một hồi ôm đứa nhóc, Annette không cảm thấy gì khi bị tô súp nóng hổi rơi xuống. Cô chầm chậm quay lại thì thấy Hayate chắn sau cô từ bao giờ. Tô súp nhờ đó được anh hất sang một bên vỡ thành từng mảnh. Nhưng không có nghĩa mọi chuyện đơn giản vậy, một phần nước súp dính vào cánh tay Hayate, thấm sâu tay áo vest.
Đứa nhóc thấy thế vội vùng khỏi người Annette rồi chạy về bàn giả ngây như không biết gì.
- Anh có sa... - Annette hoảng hốt đứng dậy muốn xem cánh tay Hayate có sao không.
Nhưng chưa kịp chạm thì bị Hayate hất mạnh. Đôi mắt trừng Annette khiến cô vô thức sợ hãi nhưng thâm tâm vẫn lo Hayate. Lúc Hayate hất cô thì chính mắt cô thấy cổ tay anh bị phồng một mảng do sức nóng của súp.
Không lẽ do anh không muốn cô biết...?
- Có chuyện gì vậy? - quản lý lúc này mới xuất hiện.
Nhìn khách khứa trong quán bắt đầu nhộn nhịp cùng vết súp dính trên tay áo Hayate, đã thế còn là khách vip mới đến nhà hàng. Quản lý liền chuyển hướng sang Annette. Annette đương nhiên nhận ra chỉ có thể rụt cổ sắp đón nhận trận lôi đình từ quản lý.
- Nhà hàng chúng tôi thật sự xin lỗi quý khách vì nhân viên xử lý tình huống thiếu chuyên nghiệp. Chắc chắn chúng tôi sẽ dạy dỗ và... - quản lý liền cúi xuống xin lỗi.
Bàn tay theo đó ấn người Annette cúi xuống bày tỏ thành ý chung. Annette không dám giải thích đành làm theo quản lý. Một phần cũng do cô, nếu cô cản đứa nhóc sớm hơn hoặc đỡ kịp tô súp là tốt rồi...
- Lo dọn dẹp đi - Hayate cắt ngang quản lý.
Chất giọng lạnh băng khiến khách ngồi xung quanh im phăng phắc không dám nhiều chuyện xì xầm. Cả quản lý cũng bị sức nặng đè không thể ngóc đầu.
- Vâng vâng - quản lý đồng ý lia lịa không dám hai lời.
Sau đó Hayate chả mảy may để ý rồi rời đi. Lúc này quản lý mới dám đứng ngay ngắn thở một hơi. Còn Annette mơ hồ nhìn bóng lưng Hayate xa dần mà không thể làm gì.
- Lo dọn đi, đứng trơ ra đó làm gì - quản lý liền thì thầm nhắc nhở Annette cố không để khách nghe thấy.
- Vâng... - Annette vẫn gật đầu đáp như thường.
Đôi mắt chợt dừng ở đống mảnh vỡ từ tô súp. Cũng giống lần trước, lần cô gián tiếp làm rơi mạnh điện thoại Hayate dẫn đến hư hỏng nặng. Và lần đó cô chưa xin lỗi anh, chỉ biết nấp sau Nakroth, được Nakroth nói giúp.
Không lẽ cô lại nhút nhát trốn tránh lần nữa...
- Này, cô đi đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top