___Chap 31___

- Em không thích ăn cùng gia đình... - Keera khó xử nói.

Nghĩ cảnh về căn nhà sát ngoại ô thành phố, cảnh dùng bữa một mình với bốn bề xung quanh là bức tường, cảnh người hầu xì xầm bàn tán về cô.

Thôi thà cô vừa ăn vừa đi dạo tốt hơn nhiều.

- Keera... - Sephera phần nào đoán mâu thuẫn trong gia đình Keera.

Vì từng xem sơ yếu lý lịch từ Keera nên cô biết em ấy đã trải qua cuộc sống khó khăn ở cô nhi. Khi cô nhi gặp vấn đề thì đột nhiên có người nhận nuôi Keera. Và nhìn số trường Keera chuyển đi liên lục đủ biết người giám hộ em ấy là một người rất bận bịu công việc.

Cho nên với cương vị giáo viên của Keera, à không, nếu cô không phải giáo viên thì cô luôn sẵn lòng giúp đỡ Keera.

- Hay em ghé nhà cô dùng bữa không? - Sephera ngỏ lời.

- Em ư...? - Keera chỉ tay vào mình mơ hồ hỏi lại.

- Đúng rồi, có người ăn cùng lúc nào cũng vui hơn - Sephera khẽ vén mái tóc hồng ẩm ướt từ Keera.

Nhận loạt hành động ấm áp như đã quên từ lâu, khoé mắt Keera vô thức rưng rưng, sóng mũi dần đỏ hoe không rõ lý do. Trong lòng dấy lên cảm xúc mơ hồ chưa từng có.

Là cô hứa với một người sẽ bảo vệ Sephera, vậy mà lần này để Sephera bảo vệ cô...

- E... Em sao vậy? Nếu em không thích thì cô không ép... - Sephera luống cuống dỗ dành Keera.

Lập tức bị Keera ôm chầm, phần đầu cô nàng cạ qua cạ lại như hưởng thụ từng chút. Dù giữa trời mưa to, dù hai thân thể lạnh ngắt tiếp xúc nhau, nhưng với Keera, đây là cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết.

- Em thích ăn cùng cô lắm - Keera cười tươi nói.

Làm Sephera hơi bất ngờ trước sự thay đổi ở Keera. Nhưng vậy tốt hơn, dáng vẻ nhí nhảnh vô lo này mới đúng Keera mà cô biết.

- Nhà cô ở sát bên kia nhưng trời mưa thế này... - Sephera ngập ngừng chỉ ngôi nhà bên kia đường.

Tuy cách đây không xa chỉ chạy chút là tới, nhưng tiếp tục dầm mưa có hơi oải. Đã thế trú mưa nãy giờ mà mưa không thèm ngớt, thậm chí bự hơn, xối xả hơn, giống hôm nay không phải ngày may mắn của cô vậy. Ngoài việc dầm mưa thì đứng chờ mưa tạnh không hẳn là ý tốt, vì cô và Keera đều dính nước, sợ chờ thêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

- Vâng, em thấy rồi - Keera liền định vị vị trí ngôi nhà.

Không nói không rằng đưa Sephera cầm giúp túi bánh bao, hai tay dễ dàng bế Sephera. Làm Sephera thêm tròn mắt bất ngờ, rõ ràng người cô lớn gần như gấp đôi Keera. Chưa kể em ấy trông đáng yêu ngây ngô thế kia sao có thể mang sức mạnh quá là thần kỳ...?

- Cô ôm chặt túi nha - Keera thì thầm nhắc nhở.

- Hể?

Vừa dứt câu, Keera nhẹ nhàng chạy tới ngôi nhà, cả người điêu luyện né vật cản trên đường. Giống đang lướt giữa cơn mưa vậy, đồng thời hạn chế bị mưa dầm ở mức tối thiểu.

Chẳng mấy chốc đến trước cửa nhà Sephera. Tuy ngôi nhà không lớn, không có sân vườn giống căn Quillen ở và chỉ có tầng trệt, tầng một đủ một người sống, nhưng không hiểu sao làm Keera bồi hồi không thôi.

Lúc này Keera chầm chậm đặt Sephera xuống, tay sẵn xách phụ Sephera vài túi bự. Dù dốc sức chạy dưới mưa nhưng dáng vẻ Keera không khác lúc đầu là bao. Thậm chí xách những túi bự từ Sephera như nô đùa bóng bay vậy.

- Woa, không ngờ em khoẻ thật - Sephera hoàn hồn lại rồi trầm trồ khen.

- Dạ bình thường thôi cô Sephera.

Keera cười cười gãi đầu đáp, trông cô khiêm tốn vậy thôi chứ khoái phết. Ra oai trước đại mỹ nhân của cô sao không nở mày nở mặt được.

- Em rèn luyện thế nào hay vậy? Cô cũng muốn khoẻ giống em - Sephera liền xin bí kíp từ Keera.

- À... Em... thỉnh thoảng có chạy bộ... - Keera chột da cố gắng kiếm cớ nào hay hay.

- Chỉ chạy bộ thôi hả? - Sephera hơi nghi hoặc thắc mắc.

- Em còn... - Keera lắp bắp không biết nói gì tiếp.

Chết rồi, nãy chìm đắm về Sephera dữ quá nên cô không nghĩ nhiều liền phô trương sức mạnh. Nếu bí mật của cô bị Sephera phát hiện, chắc chắn Quillen sẽ không bỏ qua Sephera...

- Em thấy đói - Keera nũng nịu vờ vuốt bụng như đói thật.

Chỉ hành động cỏn con đương nhiên dễ qua mắt giáo viên lương thiện như Sephera. Sephera nhờ đó ngừng hỏi mà vội dùng chìa khóa mở cửa.

- Cô quên mất, giờ cô chuẩn bị liền - Sephera nói xong cũng là lúc mở được cánh cửa, sau đó liền bật đèn trong nhà.

Keera khẽ thò đầu vào quan sát. Đập vào mắt cô là vật dụng bày trí gọn gàng tạo không gian thoáng mát, thoải mái. Và mùi hương trong đây rất dễ chịu, đâu đó phảng phất sự quen thuộc khiến cô mơ hồ mang chút hoài niệm.

Cạch.

Đến khi hai người bước vào rồi đóng cửa thì Sephera ngập ngừng khẽ quan sát Keera, dáng vẻ như lần đầu dẫn người khác đến nhà. Cô sợ Keera cảm thấy khó chịu khi đột ngột ở không gian khác.

- Nhà cô hơi bất tiện nên...

- Không hề, em rất thích ngôi nhà này - Keera lập tức lên tiếng phản bác.

Cái mỏ chu chu từ cô cùng gò má ửng hồng thế kia như biểu lộ không thích Sephera nói vậy. Sephera phì cười trước biểu cảm đáng yêu này, bao nhiêu ngại ngùng cứ thế biến mất.

- Cô cảm ơ... Hắt xì!

Sephera chưa kịp cảm ơn xong thì lập tức dùng tay che mũi theo phản xạ khi hắt xì, sắc mặt phần nào nhợt nhạt hẳn. Khắp cơ thể lúc này không kiềm được khẽ run vì hơi lạnh từ mưa mang lại.

- Cô có sao không? - Keera hoảng hốt hỏi han.

Đôi chân cố nhón lên để áp tay trên trán Sephera, cảm nhận nhiệt độ dần tăng khiến Keera thêm bất an.

- Cô không sao... Mà cô quên mất để người ướt lâu quá dễ bị cảm nên em tắm trước đi - Sephera nói rồi đặt túi bự ở góc nhà.

Cô không thèm nghĩ bản thân mà gượng sức kiếm đồ cho Keera thay. Điều này vô tình làm Keera nhăn mày khó chịu, bàn tay nhỏ bé không nghĩ ngợi liền nắm cổ tay Sephera ngăn không cho đi. Cặp má Keera theo đó xụ xuống tỏ ý không muốn.

- À, nhà tắm cô đi lên lầu là thấy liền - Sephera sực nhớ chưa chỉ vị trí nhà tắm.

Cô căn bản không hiểu ý từ Keera nên nghĩ Keera muốn hỏi nhà tắm ở đâu. Mới dính xíu nước mưa mà quên trước quên sau rồi.

- Nhưng... cô Sephera cảm thấy không khỏe mà - Keera mím môi nói.

Khuôn mặt cố tình dỗi Sephera khiến ai nhìn vào cưng chết đi được. Mà cô giận Sephera cũng đúng, tại Sephera cứ mặc kệ bản thân trong khi thân thể yếu hơn cô. Lỡ đổ bệnh rồi bị nặng thì sao, đâu thể coi thường.

- Cô là người lớn nên khỏe ru mà. Với lại nếu em bị gì... thì cô lo lắm - Sephera dịu dàng nắm lại bàn tay Keera.

Từng câu từng chữ như dẫn dụ người nghe an tâm phần nào. Nhưng với Keera thì không, Sephera càng như thế thì cô càng lo lắng gấp mấy lần.

- Không chịu không chịu - Keera ăn vạ không nghe theo Sephera.

Thành công làm Sephera khó xử suy nghĩ lại. Sephera biết Keera lo cho cô nhưng cô cũng lo cho Keera. Nếu cả hai cũng lo thế thì... Đột nhiên đôi mắt Sephera sáng rực như nảy ra ý gì đó.

- Hay là cô với em cùng tắm không?

- C... Cùng tắm? - Keera vô thức lặp lại.

- Đúng rồi, bồn tắm nhà cô rộng có thể chứa được hai người lận - Sephera gật đầu lia lịa đáp.

Keera đơ hẳn chưa kịp tiếp thu ý từ Sephera. Nếu tắm chung nghĩa là cô và Sephera trần như nhộng cùng tắm trong một phòng đúng không. Và cơ thể ngọc ngà từ đại mỹ nhân...

Khoan khoan, dẹp cái tưởng tượng đen tối này đi Keera. Chỉ đơn giản là tắm bình thường mà có thêm một người thôi. Đúng vậy, đừng nghĩ quá là được...

Trong lúc Keera đấu tranh tư tưởng không hay biết bị Sephera dắt đi. Đợi khi cô thông suốt, giữ tinh thần thép thì cô phát hiện bản thân đã ở nhà tắm từ bao giờ. Trước mắt cô là Sephera đưa tay cởi đến áo nhỏ, tấm lưng nõn nà cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc dài xanh mượt. Hai hàm răng Keera không nghĩ nhiều liền tự động cắn chặt nhằm giữ lý trí.

Không dừng lại ở đây, Sephera tiếp tục trút bỏ quần dài ướt đẫm. Đôi chân dài thẳng tấp cùng đường cong căng mọng sau lớp quần nhỏ như phơi bày trước Keera. Làm Keera nín thở không dám nhìn nhưng đôi mắt hư hỏng không cho phép. Đến khi Sephera đột ngột quay lại, hai quả đào vừa bự vừa chín hồng theo đó vô tình chiếm trọn tầm nhìn Keera...

- Sao trông em thẫn thờ vậy Keera?

Phụt.

- Oái K... Keera.

___

- Ta... nên làm sao mới đúng?

Quillen bẽn lẽn hỏi tiếp, làm Veres đã bất ngờ thêm bất ngờ hơn. Là Quillen chủ động hỏi ý kiến cô kìa. Không biết có phải do cô tưởng tượng không nhưng cô thấy vành tai Quillen ửng đỏ rõ rệt. Cái này tuyệt đối không thể nhìn nhầm.

- Ngài có vẻ quan tâm con gái nuôi nhỉ - Veres không kiềm được thử trêu chọc Quillen.

- Ta không... Chắc cũng có chút - Quillen vội chối.

Nhưng chưa bao lâu anh đành thừa nhận. Sống chung mười năm mà nói không quan tâm thì hơi dối lòng...

- Phụt - Veres phì cười.

Cô không ngờ Quillen có mặt dễ thương vầy. Hồi nhỏ bên Quillen thì cô hay kiếm anh kể nhiều chuyện vặt vãnh lắm. Còn bây giờ, nói đúng hơn là lần đầu tiên Quillen chịu tâm sự với cô chuyện của anh.

Có lẽ Quillen xem cô như Amily để tâm sự nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top