___Chap 30___
Tí tách.
Từng giọt mưa chậm rãi rơi xuống ngày một lớn hoá thành những hạt nặng trĩu, bầu trời trong xanh khi nãy đột ngột bị mây đen kéo đến dần tối sầm. Dòng người tấp nập vì cơn mưa vội vã tìm chỗ trú.
Duy chỉ con hẻm cuối đường vẫn yên tĩnh giống thường ngày. Yên tĩnh đến không một ai chú ý, dường như bị lãng quên trong vô thức...
- Kh... Không, tôi không biết gì hết...
- Tôi cho ông ba giây để nói.
- Tôi thề tôi không dính líu.
- Ba.
- Tôi chưa từng nghe cái tên đó.
- Hai.
- Làm ơn tha tôi, tôi thật sự không biết gì...
- Một.
- Đừng m... mà, cứu t...
Người đàn ông bị chất vấn nãy giờ đã hoảng đến tột cùng. Ánh mắt nhìn người trước mặt, kẻ hành ông ta đến bước này như nhìn quỷ khát máu. Nỗi sợ hoàn toàn thống trị lý trí, ông ta mặc kệ thân thể máu me mà cố lết về sau tìm sự cứu giúp.
Nhưng đã quá muộn...
- Không.
Ngay khi ba giây ngắn ngủi trôi qua, người đàn ông lập tức phun ngụm máu tươi. Sau đó chầm chậm cúi xuống nhìn, từ khi nào... lồng ngực ông ta bị dao găm đâm xuyên, cũng không chút cảm giác đau đớn. Rồi ngước lên nhìn người trước mặt lần cuối, ông vậy mà chết bởi người mang tầm vóc không khác đứa con nít. Hơn hết người ấy sở hữu đôi mắt hồng ngọc thật đẹp, như phát sáng giữa màn tối, nhưng lại rợn người đầy đáng sợ. Có lẽ đây là đôi mắt ông khắc ghi cuối đời.
- Tạm biệt.
Giọng nói trong trẻo từ người trước mặt cất lên là lúc người đàn ông ngã xuống nền đất lạnh lẽo, như bị nhấn chìm giữa cơn mưa không có dấu hiệu ngừng. Điều làm ông ta không ngờ nhất khi chết lại nhẹ nhàng như vậy, khác hẳn cảm giác đau đớn bị tra tấn mới nãy. Dù vậy đến lúc xuôi tay, đôi mắt người đàn ông không thể nhắm như còn nhiều điều hối tiếc chưa thể thực hiện.
Còn người vừa đâm người đàn ông tới kế bênh rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng tay khép mắt ông ta. Dao găm đâm trên người đàn ông nhanh gọn rút ra, từng vết máu cứ thế thấm đẫm cả áo sơ mi trắng, dần dần lan xung quanh biến thành vùng đỏ. Mùi tanh từ máu cùng mùi đất do mưa khiến người khác không khỏi khó chịu nếu ở đây.
Nhưng từ đầu quá trình đến lúc giết một mạng người, người ấy vẫn không một cảm xúc. Vui không, buồn không, đau thương cũng không, như thể việc giết người quá quen thuộc. Kể cả mưa to muốn đè nén cơ thể nhỏ bé cũng không tránh. Rồi lấy khăn tay chuẩn bị sẵn trong người lau vết máu dính trên dao găm cùng nước mưa như gột rửa những tàn tích sót lại.
Chẳng mấy chốc dao găm trở về trạng thái ban đầu, vẻ sáng bóng không giống đã từng giết người. Và kiểu dáng dao găm có thể nói y hệt loại Sinestrea sử dụng khi chạm trán Nakroth. Đều mảnh, nhỏ, chuôi dao ngắn và rất khó sử dụng.
Reng reng reng.
Tiếng chuông từ điện thoại quen thuộc đột ngột vang lên như phá bầu không khí vốn yên tĩnh. Bàn tay lau dao xong liền cất vào người rồi lấy máy lên xem. Nhìn dòng chữ Quillen hiện trên màn hình khiến biểu cảm người ấy thoáng chốc xao động. Dáng vẻ giết người chết chóc khi nãy tức khắc biến thành đứa con biết nghe lời.
- Nhiệm vụ sao rồi Keera?
Đầu dây bên kia là Quillen cất tiếng hỏi. Nhưng không phải lời hỏi thăm đầy yêu thương mà chỉ quan tâm nhiệm vụ hoàn thành hay chưa. Và người bắt máy đã giết một mạng người không ai khác là Keera, đứa con nuôi của Quillen.
- ... Ông ta không chịu khai thông tin nên con đã giết rồi - Keera trầm mặc một hồi rồi trả lời.
Không phải cô buồn vì những hành động vừa rồi mà vì Quillen. Xem ra ba nuôi vẫn vậy, mỗi lần xong nhiệm vụ thì cô luôn mong chờ Quillen sẽ hỏi han cô có sao không, giống người ba lo lắng con gái vậy...
Xời, viển vông quá rồi.
- Thôi được rồi. Ngươi lui đi, ta sẽ nhờ người khác dọn dẹp - Quillen điềm đạp nói.
Tuy khó để ý nhưng Keera thừa biết Quillen thất vọng về cô. Bởi giữa thông tin và cô thì đối với ngài ấy thông tin luôn quan trọng hơn.
- Vâng - Keera mím chặt môi đáp.
Không ngoài dự đoán, cô vừa trả lời xong liền nghe tiếng cúp máy từ Quillen. Mấy chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần này đáng lý ra cô phải làm quen rồi, nhưng tại sao khó đến vậy...
Nghĩ lại Quillen là hình tượng quý ông quốc dân trong lòng mọi cô gái gì chứ. Nhảm nhí thật.
___
- Ngài gọi cho ai vậy? - Veres ngồi trong xe không kiềm nổi tò mò thử hỏi.
- À, là con gái nuôi của ta thôi, con bé tên là Keera - Quillen giữ nguyên nét mặt trả lời.
- ... Là con gái nuôi của ngài thật hả? - Veres hỏi lại nửa tin nửa không.
- Đúng rồi. Ta nhận Keera được mười năm thì phải, lúc đó con bé sắp tròn năm tuổi - Quillen hồi tưởng chút ký ức mười năm trước.
Anh còn nhớ rất rõ, nhớ khung cảnh khi ấy gần như hoá thành tro bụi, nhớ những người vô tâm không một ai để ý. Và hơn hết nhớ khuôn mặt tuyệt vọng Keera ra sao. Và hình ảnh người phụ nữ tuyệt sắc khuynh thành trên tay con bé...
- ... - Veres vẫn hoài nghi không dám tin.
- Nếu em không tin thì ta cho em xem giấy giám hộ - Quillen tinh ý nhận ra nét mặt Veres sau lớp kính chiếu hậu trong xe.
- Không phải, chỉ là... ngài đối xử với con bé lạnh nhạt quá - Veres lắc đầu nói.
Nếu Quillen không nói đó là con gái nuôi chắc cô tưởng Quillen gọi thuộc hạ hay ai khác quá. Tại Quillen xưng kiểu ta ngươi rồi nói đúng hai câu cúp mất, không hiểu lầm cũng uổng.
- Trông ta lạnh nhạt lắm à? - Quillen khựng khựng thắc mắc, thái độ có phần dè dặt.
Làm Veres tròn mắt nhìn biểu hiện từ Quillen. Suốt quãng thời gian bên Quillen thì cô biết ngài ấy không những là quý ông trong lòng mọi cô gái, mà thái độ lẫn tôn nghiêm luôn điềm đạm, dứt khoát. Còn bây giờ lại lúng túng như lần đầu tập làm ba. Giờ cô hiểu tại sao có con là người ta thay đổi như chong chóng rồi.
- Rất lạnh nhạt luôn đằng khác. Mấy lời ngài nói khi nãy chắc con bé tổn thương lắm.
Những lời này thành công làm Quillen thêm phiền não, khuôn mặt trầm tư như suy nghĩ gì đó. Anh cứ nghĩ dạy con phải nghiêm khắc mới có thể trưởng thành. Xem ra không đơn giản như anh nghĩ.
- Ta... nên làm sao mới đúng?
___
- Hộc hộc.
Giữa trời mưa to như trút nước, đâu đó ấn tượng hình ảnh người phụ nữ chạy thục mạng, trong người ôm chặt khừ nhiều túi đồ khác nhau như sợ bị ướt. Dù bộ dạng người phụ nữ bị hành bởi trời mưa có hơi thê thảm nhưng vẫn khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn. Có lẽ nhờ mái tóc xanh gợn sóng cùng gương mặt hiền dịu thế kia, trông người phụ nữ không khác tiên nữ dưới mưa vậy.
Đến khi bắt gặp mái hiên từ cửa hàng tiện lợi gần đây thì người phụ nữ dần thấm mệt mới chịu bước vào trú mưa, sẵn lấy sức luôn. Không quên kiểm tra đồ ăn trong túi có bị dính nước không.
Cạch.
- Cảm ơn quý khách.
Cánh cửa từ cửa hàng tiện lợi chợt mở ra, theo sau là Keera xách túi nhỏ rồi từng bước đi xuống bậc thềm. Do nãy gọi Quillen xong thì cô hơi đói nên sẵn ghé mua gì ăn luôn. Lập tức ánh mắt chú ý tới người phụ nữ đứng trú mưa bên cạnh.
- Cô Sephera? - Keera hồi hộp gọi, tay liền dụi mắt như sợ nhận nhầm người.
- Ể, là em à Keera? - người phụ nữ và cũng chính là Sephera liền quay sang khi nghe tên mình.
- Woa, không ngờ gặp cô Sephera ở đây - Keera không nghĩ ngợi liền réo lên đầy vui mừng.
Khuôn mặt rầu rĩ khi nãy lập tức cười toe toét như đứa trẻ được dỗ dành. Mọi buồn phiền vì Quillen theo đó biến mất, giống gặp Sephera là liều thuốc bổ vậy.
- Sao người em ướt hết rồi? - Sephera lo lắng hỏi.
Bàn tay khẽ quẹt những vết nước đọng trên gương mặt đáng yêu từ Keera. Cảm nhận hơi ấm vốn mong chờ từ Quillen, trong lòng Keera chợt xao xuyến khó tả, cặp má phúng phính nhờ đó ửng đỏ sau mỗi lần Sephera chạm.
- E... Em ướt vì đi mua chút đồ ăn tối. Mà người cô sao cũng ướt giống em vậy? - Keera lắp bắp viện cớ rồi cố tình chuyển chủ đề.
Mà cô đâu nói sai, dù gì cô vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối thiệt.
- Hôm nay siêu thị giảm giá nhiều nên cô lo đi mua để dự trữ luôn - Sephera nói rồi giơ nhiều túi bự khoe chiến tích.
Nhiêu đây cô có thể nấu nướng suốt một tuần lận, vừa tiện vừa tiết kiệm. Chưa được bao lâu thì cô để ý túi nhỏ mà Keera xách, chẳng phải chỉ là bánh bao mua ở cửa hàng tiện lợi à.
- Không lẽ đây là bữa tối của em? - Sephera chỉ vào túi Keera xách.
- Cái này... Em... - Keera vội giấu túi sau lưng.
Mọi lần cô viện cớ, qua mắt người khác ghê lắm. Nhưng trước Sephera thì cô không dám nói dối...
- Gia đình em bận việc à? - Sephera hỏi tiếp.
Cô đương nhiên nhận ra sự khó xử từ Keera. Nhưng không thể bỏ qua được, giờ Keera trong độ tuổi phát triển, là giai đoạn quan trọng, chỉ cái bánh bao sao đủ chất.
- Em không thích ăn cùng gia đình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top