___Chap 27___

- Hửm, hội trưởng hội học sinh nghĩ tôi ngoan ngoãn chịu khai à - Nakroth giả vờ sợ hãi.

Từng câu từng chữ nói ra như khiêu khích Errol. Là anh cố tình nói vậy, xem xem thằng nhóc trong độ tuổi nổi loạn có phụ sự kỳ vọng của anh không.

- Nếu không thì tôi buộc dùng đến bạo lực thôi - Errol tươi cười đáp.

Bàn tay liền bẻ răng rắc bắt đầu khởi động, hoàn toàn trái ngược nét mặt ân cần vốn có. Không nói cũng biết trong anh rất bực bội, ánh mắt nhìn chằm chằm Nakroth không mấy thiện cảm. Nếu không vì nghe tin có kẻ đột nhập ở học viện là anh không phải phá lời với Capheny, có khi ăn bữa trưa đầy vui vẻ cùng cô nàng.

- Ồ, vầy tiến triển có nhanh quá không - Nakroth càng thích thú càng muốn khiêu khích Errol hơn.

Anh định đứng dậy khỏi bụi cây để oai phong một chọi một với Errol. Đột nhiên sực nhớ lời dặn không làm loạn từ Veres, Zata, thậm chí người khép kín như Hayate còn nhắc anh.

Dần dà từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống vầng trán Nakroth. Nếu giờ oánh nhau với hội trưởng hội học sinh khác gì vừa làm loạn vừa gây to chuyện nơi đây không. Và chính tên hội trưởng hiện ở trước mặt nên chắc chắn những thành viên khác trong hội học sinh sẽ đến, sau đó là học sinh toàn trường.

Kết quả đến tai nhóm bạn thân anh...

- Khoan, tôi đổi ý - Nakroth lập tức ngăn Errol.

Khuôn mặt thoáng chốc xanh rờn mất đi vẻ hống hách khi nãy. Bởi anh còn yêu đời lắm, nghĩ viễn cảnh ba người hội đồng anh... Chưa kịp tưởng tượng là sởn hết da gà rồi.

- Anh chịu nói rồi à?

Errol hơi bất ngờ khi Nakroth lật mặt hơn lật bánh tráng. Mà không sao, anh ta chịu hợp tác có lẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi. Nhưng chưa kéo dài bao lâu thì...

- Tôi đi đây, lần sau tái ngộ.

Vừa dứt câu, Nakroth liền dọt đi, chưa tới một giây không thấy bóng dáng anh đâu. Muốn bảo toàn tính mạng trước ba người bạn thân anh thì 36 kế, chạy là thượng sách.

Còn Errol mau chóng xác định hướng Nakroth rời đi. Anh ngơ mặt không hiểu, nếu dựa vào tốc độ và dáng vẻ tự tin khi nãy có thể ngang trình với anh trai anh. Nhưng tại sao đột ngột thay đổi thái độ rồi chạy mất? Và... người như anh ta không giống đi kiếm chuyện ở học viện.

Lúc này Errol thử nhìn theo hướng Nakroth rình, chỉ thấy ở băng ghế có cô Yena và...

- Ldemi?

___

Errol từng bước đi trên hành lang tìm kiếm Nakroth. Trong lòng không ngừng suy nghĩ nhiều uẩn khúc khác. Cứ cho Nakroth đến đây vì Murad, nhưng tên Murad đó ngoài làm việc dưới trướng Maloch thì không có mối quan hệ nào. Hay nói đúng hơn người khép kín như anh ta không muốn tạo quan hệ với ai. Vậy lý do gì Murad bị theo dõi?

Nghĩ lại hôm anh trai anh ra mắt Murad dưới danh hạ sĩ Ldemi dù không rõ lai lịch đã gây rất nhiều phẫn uất ở cảnh sát mật. Vậy mà trong thời gian ngắn đã ổn định hết mọi người và đến bây giờ đạt chức vụ thiếu tá, một người bình thường không thể đạt thành tựu vầy trong năm năm.

Rốt cuộc Murad thực sự là ai...?

Lạch cạch.

Tiếng động từ phòng thí nghiệm lập tức thu hút sự chú ý từ Errol. Vốn định bỏ qua nhưng nhìn bảng phân ca cho từng lớp học dán kế cửa thì thấy tiết này hiện phòng trống. Không chần chừ thêm, Errol liền mở cửa đi vào.

Đập vào mắt anh là dáng vẻ nhỏ nhắn cùng mái tóc hồng bồng bềnh như kẹo bông đang ghi gì đó rất chăm chú. Nhưng bị tiếng mở cửa từ anh làm giật mình, bàn tay nhờ đó ngừng ghi rồi ngước mặt lên.

- E... Errol?

Dáng vẻ này không ai khác ngoài Krixi ngơ ngác gọi.

- Sao cậu ở đây? Không phải đang trong tiết thể dục à? - Errol thắc mắc.

Vì anh và Krixi chung lớp nên đúng ra Krixi đang ở phòng thể chất, anh cũng vậy nếu không vướng tên đột nhập phiền toái kia.

- À, tớ chưa làm xong bài báo cáo nên tới phòng thí nghiệm hoàn thành luôn - Krixi ngán ngẩm giơ giấy A4 ghi gần xong.

Cả người nhờ đó ưỡn căng cánh tay nhằm thư giãn phần nào. Lúc nào cũng vậy, cũng bị mấy môn tự nhiên hành lên bờ xuống ruộng. Giờ thêm bài báo cáo thực hành khác gì ức hiếp cô không, thay giấy hơn chục lần vẫn có lỗi sai.

- ... Cậu có chỗ nào không hiểu không? - Errol đảo mắt khắp phòng một lượt rồi ngỏ ý.

Ngoài Krixi ra thì phòng thí nghiệm không có một ai, cũng không thấy điểm bất thường. Nhưng tiếng lạch cạch khi nãy rất giống tiếng va chạm mạnh từ bàn ghế. Nếu Krixi ngồi yên ghi bài không thể phát ra tiếng vầy.

- Tớ hiểu mà, giờ tớ chỉ điền đáp án là xong - Krixi cười gượng gượng trả lời.

- Thật không? - Errol hỏi lại như muốn chắc chắn.

- T... Thật. Mà không phải cậu đến đây có việc gì à? - Krixi hơi lắp bắp khẳng định nên vội chuyển chủ đề.

- ... Không có gì, tớ chỉ tiện ghé kiểm tra chút - Errol thêm hoài nghi nhìn Krixi.

Bắt gặp ánh mắt Errol nhìn mình như thế, Krixi khẽ nuốt nước bọt không dám lộ biểu cảm dư thừa.

- Chắc có chuyện nghiêm trọng nhỉ... - Krixi gượng gạo đáp.

- Hồi trưa có người đột nhập vào học viện không rõ tốt xấu nên... cậu thấy ai lạ mặt nhớ báo cho tớ.

Không biết vô tình hay cố tình mà Errol nhấn mạnh câu cuối như nhắc Krixi. Krixi đương nhiên nhận ra, cảm giác này làm cô căng thẳng đến thở cũng không dám.

- Tớ sẽ cẩn thận...

- Vậy tớ không làm phiền cậu nữa.

Vừa dứt câu, Errol mau chóng đi khỏi rồi đóng cửa, để không gian rộng lớn chỉ mình Krixi. Tuy không biết lý do nhưng anh cảm nhận rõ Krixi cố tình giấu anh chuyện gì, rất có thể là tên đột nhập kia. Chính vì chuyện này lại thêm uẩn khúc mối quan hệ giữa Krixi và tên đó. Nhưng cô nàng không muốn nói thì anh không ép.

Còn Krixi vẫn căng thẳng ngồi không dám động đậy. Đợi tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quả là khí chất hội trưởng hội học sinh có khác, bình thường luôn dịu dàng, nhiệt tình với mọi người, đến lúc nghiêm túc làm thì gắt đến đáng sợ.

- Anh còn núp nữa hả? - Krixi nhíu mày hỏi.

- Oáp, hay anh nằm ngủ được không? Nằm đây thoải mái phết.

Tiếng Nakroth ở dưới bàn thí nghiệm mà Krixi ngồi vọng lên. Làm Krixi khó chịu cúi xuống quan sát Nakroth, chưa gì thấy điệu bộ Nakroth lười nhác nằm dài ra, đôi mắt theo đó nhắm nghiền có thể ngủ bất cứ lúc nào.

- Anh ở đây thêm là em sợ không qua mắt nổi Errol đó - Krixi cố kiềm chế nói.

Trong lòng không ngừng trấn an không được đánh Nakroth. Cô sợ lỡ phát ra tiếng là bị Errol chú ý mất.

- ...

Nhưng đáp lại Krixi là khoảng không gian im lặng cùng tiếng thở phì phèo khi ngủ từ Nakroth, thành công chọc cơn giận của Krixi đến đỉnh điểm. Nãy giờ cô căng thẳng đối mặt với Errol lo sợ đủ điều, vậy mà Nakroth nằm không dưới đây hưởng thụ.

Không nói không rằng Krixi thuận chân tung thẳng cú đá vào người Nakroth. Đúng như cô dự đoán, Nakroth dễ dàng né cú đá rồi lăn khỏi gầm bàn. Tuy không hả giận nhưng đánh thức anh là được.

- Em nhẹ nhàng xíu không được hả, mặc quần nhỏ màu hồng rõ dễ thương mà toàn chơi bạo lực - Nakroth trề môi cố tình trêu Krixi.

- A... Anh... quá đáng - Krixi lập tức lấy tay che váy.

Khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng vì giận dữ lẫn xấu hổ, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Thấy nói gì Nakroth đều không nghe, đều không hiểu nên cô đành viết tiếp bài báo cáo đỡ đôi co với Nakroth.

- Ơ, mới đó giận rồi à - Nakroth cười cợt định đưa tay bẹo má Krixi.

Lập tức bị cô nàng tinh ý nhận ra rồi dùng móng tay bấu ba đường. Nhưng do vung tay quá nhanh nên Krixi không kiềm được lực mà tạo vết xước khá sâu trên mu bàn tay Nakroth, xém xíu bật máu.

- E... Em không cố ý... - Krixi hoảng loạn nhận ra hành động bản thân.

Cô không suy nghĩ liền nhẹ nhàng nâng bàn tay Nakroth như sợ làm anh đau rồi xót xa ngó nghía vết thương. Bàn tay định thò vào túi lấy băng cá nhân dự trữ thì sực nhớ còn giận Nakroth.

Phân vân một hồi cô chọn giận Nakroth tiếp rồi lưỡng lự buông tay anh. Sau đó cô quay hướng khác, cố tình hứ rõ to để Nakroth biết cô giận. Cũng tại Nakroth hết, nếu anh không chọc cô làm gì có vết thương này.

- Phụt, rồi rồi, anh xin lỗi, anh không nên nói vậy với em - Nakroth cố nén cười.

Không hiểu sao nhìn Krixi thay đổi thái độ như chong chóng khiến anh vừa hài vừa thấy dễ thương. Là em gái rượu của Zata mà tính cách khác nhau một trời một vực.

- ... Sao anh đến học viện em làm gì? - Krixi nhẹ giọng hỏi khi nguôi giận chút ít.

Cô rút băng cá nhân trong túi ra rồi tỉ mỉ dán lên tay Nakroth, tránh bị hở vết thương. Nakroth mơ hồ dán mắt vào Krixi, hay nói đúng hơn là băng cá nhân Krixi băng cho anh. Là băng màu hồng với hoạ tiết nhiều con thỏ đáng yêu khác nhau. Lần này mới đúng thách thức anh nén cười nè.

- Không ngờ đến băng cá nhân vẫn con nít giống em.

- Anh bớt nói xàm và trả lời em đi - Krixi thẳng thừng nói.

- Để coi... Nếu anh đến đây vì em thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top