___Chap 26___

- Bạn gái cũ của Murad?

Hayate hỏi lại Nakroth nhằm xác nhận. Hy vọng Nakroth còn nhớ dung mạo bạn gái cũ của Murad, bởi Murad đã ra mắt bạn gái trước hội bạn thân. Nhưng không hiểu lý do sao hai người đang mặn nồng bỗng chia tay. Vừa chia tay thì Murad liền qua đời sau một vụ tai nạn. Và vụ tai nạn đó đã tìm thấy xác Murad với ngoại hình bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng với con người được đào tạo bài bản như Murad... anh nghĩ không đơn giản vậy.

Giờ chỉ trông chờ trí nhớ từ Nakroth, sợ tên đó qua lại con gái nhà người ta nhiều quá nên không nhận ra ai với ai. Nếu anh, Zata hay Veres không vướng công việc thì đi cùng là tốt rồi.

- ...

- Nakroth? - Hayate gọi khi thấy Nakroth mãi chưa hồi đáp.

Anh bỏ điện thoại xuống thì thấy Nakroth cúp máy từ khi nào. Hàng lông mày khẽ nheo lại khó chịu nhưng không biểu hiện rõ. Chắc gặp phải chuyện gì rồi.

- Thưa ngài, đến giờ họp ở công ty đối tác rồi - vị thư ký đứng góc phòng nãy giờ mới lên tiếng.

- Ờ.

Hayate đành chỉnh chu lại vest rồi nhìn điện thoại không mấy an tâm. Anh biết cuộc họp này khá lâu nên để Nakroth tự lực một mình vậy.

...

- Anh ăn xong rồi hả? - Yena bất ngờ hỏi.

Cô ăn chưa được một góc hộp cơm mang theo mà Murad đã ăn xong rồi lau miệng luôn. Không phải nhanh mà phần ăn của Murad chỉ là những miếng sandwich mua từ cửa hàng tiện lợi. Có mạnh mẽ mấy mà khẩu phần ăn vầy sợ đến chiều sẽ kiệt sức mất.

- Đúng rồi, tôi thấy ăn vầy nhanh gọn hơn - Murad nhè nhẹ cười đáp.

Bàn tay định kéo khẩu trang nhưng lập tức bị Yena nắm cổ tay chặn lại, khiến cả hai ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu.

- A... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, ch... chỉ là... - Yena nhận thức không đúng liền buông tay Murad.

Khuôn mặt thoáng chốc ngại ngùng không biết giải thích cũng không biết viện lý do sao cho đúng. Không lẽ cô nói do chưa ngắm đã mặt Murad nên không cho anh đeo khẩu trang, như vậy dễ bị hiểu lầm là hám trai lắm.

Nhưng... càng không thể nói khuôn mặt Murad giống người đó, hệt như hai giọt nước vậy. Chỉ khác là không có vết cũ và tính cách hoàn toàn ngược nhau, một người vô cảm, chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc và một người dịu dàng, nghĩ đến người khác...

Không không, thế giới này biết bao nhiêu người nên ngoại hình giống nhau là bình thường thôi.

- ... Không sao - Murad cười vu vơ cho qua.

Cũng không thắc mắc hành động lạ kỳ từ Yena như thể biết cô nghĩ gì.

- Anh ăn chung với tôi không? - Yena mau chóng giương hộp cơm gần như y nguyên trước Murad.

- À không, tôi ăn no r... - Murad vội lắc đầu chối.

- Tôi lỡ làm nhiều nên ăn một mình không hết - Yena cố tình cắt ngang không để Murad có cơ hội chối.

Mà cũng không sai, cô nghĩ hôm nay phải chuẩn bị, bưng bê nặng nên dễ hao tốn sức lực. Thành ra cô lỡ nấu nhiều và hộp cơm đổi thành hộp bự, ai ngờ có Murad phụ rồi hầu như làm hết công việc giúp cô. Người nên bồi bổ là Murad mới đúng.

Về phía Murad, anh định từ chối nhưng đồ ăn dàn trước mặt cùng ánh mắt nài nỉ từ Yena thế kia, có cứng rắn mấy sao chịu nổi.

- ... Thế tôi không khách sáo - Murad đành đồng ý.

Anh rút cây tăm kèm sẵn trong đồ ăn tiện lợi rồi ghim vào viên thịt rán căng mọng, hơi nóng cùng hương thơm toả ra như kích thích vị giác. Chần chừ chút anh mới đưa viên thịt vào miệng. Vị đậm đà từ thịt cùng lớp vỏ giòn rụm tức khắc loang khắp khoang miệng. Khuôn mặt anh nhờ đó khó kiềm nổi sự thoả mãn mà hiện rõ.

Từ lúc làm việc dưới trướng Maloch là anh chưa bao giờ nấu, nếu có cũng không biết ăn cùng ai. Một phần vì bận bịu không có thời gian nên toàn đi ăn rồi nhậu nhẹt qua loa ở ngoài. Phần còn lại vì... từ nhỏ anh không có định nghĩa ăn cùng gia đình, người thân là như thế nào. Nhưng năm năm trước đã khác, mùi vị lẫn hơi ấm này đã thức tỉnh anh.

Đồng thời tất cả đã quá muộn...

- Cô nấu ngon lắm - Murad tấm tắc khen.

- ...

Yena như sững người nhìn Murad, sâu đáy mắt rối bời cảm xúc không biết đang nghĩ gì.

- Yena? - Murad mau chóng kéo khẩu trang che mặt rồi quơ tay trước Yena.

Thấy Yena không trả lời mà vẫn thẫn thờ nhìn mình chằm chằm. Murad khẽ thở dài, cái tay hư hỏng nhờ đó ngứa ngáy theo. Những lúc Yena vầy anh rất muốn nhéo cặp má phúng phính từ cô, nhưng giờ không thể...

Bộp.

Không nói không rằng Murad vỗ tay trước mặt Yena. Thành công đánh thức Yena tỉnh, cô ngơ ngác nhìn anh nhưng lập tức chuyển sang ngại ngùng.

- T... Tôi xin lỗi, tôi vừa mất tập trung... - Yena cúi mặt xuống bấn loạn giải thích.

Lại nữa, càng tiếp xúc với Murad thì cô càng biểu hiện kỳ lạ, không tài nào khống chế nổi bản thân.

Nhưng lần này không thể phủ nhận người tên Ldemi trước mặt không tầm thường. Cách ăn và cách biểu hiện quả thực rất giống, giống đến kỳ lạ dù hai người mang tính cách trái nhau nhưng sao có thể...

Rốt cuộc người tên Ldemi và người đó có mối quan hệ gì...?

- Có thể do mệt mỏi dễ mất tập trung, cô nên nghỉ ngơi nhiều nha - Murad híp mắt dặn.

Yena nhẹ ngước lên quan sát, thấy đôi mắt Murad dịu dàng như thế làm cô vô thức mím chặt môi. Có lẽ do cô nhạy cảm suy nghĩ quá lên rồi, bởi người đó chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt này...

- Vâng... Cảm ơn anh.

Sột soạt.

Đột nhiên tiếng động từ bụi cây phát ra lập tức thu hút sự chú ý từ Yena, giờ đã vào tiết và khu này xa phòng giáo viên sao có ai ở đây được.

- Hình như có ai ở kia đúng không? - Yena tò mò hỏi.

Cô đặt hộp cơm xuống rồi định tiến tới chỗ bụi cây thăm dò, rất có thể là học sinh lén lút cúp tiết. Bởi mang danh học viện danh giá nên sẽ có không ít tiểu thư, công tử không chịu nổi áp lực mà cúp thôi.

Nhưng vừa nhấc mông đứng dậy liền bị Murad nắm tay dễ dàng dùng lực kéo cô xuống. Nửa thân trên Yena nhờ đó ngã nhào vào lồng ngực Murad, tạo khung cảnh không mấy trong sáng.

- L... Ldemi?

Yena ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tự nhiên Murad kéo cô xuống còn dùng tay ghì chặt lưng cô ngăn không cho cô thoát. Những cảm giác muốn quên cứ thế ùa về trong cô, khiến cô xấu hổ lẫn khó xử không dám ngước lên nhìn thẳng Murad.

Tại sao Murad làm vậy?

Tim ơi, đừng đập nhanh vậy chứ.

- Yena - Murad khẽ gọi Yena.

- Tôi đây... - Yena lúc này cố dồn đủ dũng khí đối mặt Murad.

Biết đôi mắt hổ phách Murad nhìn mình say đắm thế kia, trong lòng Yena bỗng rạo rực hẳn. Không lẽ...

Đây là màn tỏ tình truyền thuyết?

- Mặt cô dính hột cơm này - Murad tỉnh bơ nói.

Tay chỉ lên khẩu trang mình, nơi gần khoé miệng nhằm định vị hột cơm dính trên mặt Yena. Yena thấy thế thử dùng tay quẹt nơi gần khoé miệng. Đúng là có hột cơm thật, và hột cơm này có lẽ dính trước lúc cô rủ Murad dùng bữa chung. Bao nhiêu dũng khí như sụp đổ, khác gì nãy giờ cô mua vui cho Murad không.

Thấy không còn mặt mũi nào, Yena liền úp mặt xuống lồng ngực Murad, ước gì có hố cho cô chui xuống trốn Murad thì tốt biết mấy. Đã vậy còn ngu ngốc mong ngóng màn tỏ tình từ Murad trong khi hai người mới gặp nhau hôm nay...

Còn Murad phì cười âu yếm nhìn Yena. Bàn tay định nhấc lên vuốt ve mái tóc nâu óng mượt từ Yena, nhưng chợt khựng giữa không trung rồi rụt lại không rõ lý do.

...

Sang bên Nakroth ẩn nấp sau bụi cây.

- Anh ngồi đây làm gì vậy?

Thình lình xuất hiện giọng nói nam sinh sau lưng Nakroth, kèm theo vóc dáng nghiêm túc bước gần anh.

- Con nít con nôi biết chi - Nakroth chả bất ngờ mấy đáp như khiêu khích.

Thậm chí anh chả ngoái đầu nhìn mà tức tối quan sát cảnh cẩu lương từ Murad. Đúng như anh nghĩ, tên khốn Murad biết anh theo dõi từ đầu nên cố tình cản cô gái kia không tiếp cận anh. Rõ keo kiệt, chắc chắn muốn độc chiếm cô gái đó nên mới cản rồi diễn trò cho anh xem

- Con nít con nôi hửm? Thế anh sắp bị con nít lôi khỏi học viện rồi đó - chàng trai đứng sau Nakroth thản nhiên phản bác.

Ý thức người sau mình không tầm thường, Nakroth lười nhác quay đầu nhìn. Đập vào mắt anh là phù hiệu tỉ mỉ khắc tên Errol cài ở bên ngực.

Errol à...

Hình như anh nghe đâu đó trên tạp chí học viện rồi nhỉ.

- À, hội trưởng hội học sinh tính lôi tôi đi thật à? - Nakroth sực nhớ rồi nhếch mép hỏi.

Dù biết người mình đụng là hội trưởng hội học sinh cả một học viện danh giá nhưng anh chẳng biểu hiện chút gì là sợ. Thậm chí càng thích thú ngóng thằng nhóc lôi anh bằng cách nào.

- Không hẳn, trước khi lôi thì tôi muốn biết anh nói chuyện với ai và có ý đồ gì ở học viện - Errol cẩn thận dò xét.

Nghe đến đây, Nakroth hơi tròn mắt bất ngờ. Từ khi biết thằng nhóc nhận ra sự hiện diện của anh là anh liền cúp máy với Hayate. Đã vậy trước đó nói chuyện rất nhỏ qua airpods mà vẫn bị phát điện, xem ra thằng nhóc này không những khó đối phó mà rất nhạy bén.

Tuyệt, đối thủ vậy mới đáng đụng độ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top