___Chap 21___
- Vì em là em gái Amily.
Nhận đáp án vầy Veres chả bất ngờ mấy, khuôn mặt giữ nguyên cảm xúc nhưng sâu đáy mắt lộ chút thương tâm. Bởi từ trước đến nay Quillen luôn xoay quanh mỗi Amily, chỉ có chị gái cô làm ngài ấy điên cuồng, làm ngài ấy không màng lợi ích.
- Nhưng em không phải chị Amily - Veres khẽ nhắc.
- ... Em có đôi mắt giống Amily - Quillen cố tình đề cập.
Lập tức đôi mắt Veres nheo lại khó chịu. Ừ thì cô biết mắt cô giống Amily nhưng trước đó Quillen từng để ý à, thậm chí nhiều lúc anh không nhìn thẳng cô và cô biết rõ trong lòng anh chưa bao giờ có hình bóng cô. Không lẽ anh quan tâm cô, phái Sinestrea bảo vệ cô chỉ vì đôi mắt làm anh gợi nhớ Amily.
- Không hẳn là sai, vì đôi mắt em làm ta nhớ đến lời hứa - Quillen như đoán tâm tư Veres qua lớp kính chiếu hậu trong xe.
- Lời hứa...? - Veres mơ hồ lặp lại.
Hồi nhỏ cô và Quillen có hứa gì đâu. Tại Quillen cho cô leo cây hoài nên mất niềm tin rồi. Hay là...
- Lời hứa cuối từ Amily - Quillen từ tốn trả lời.
Vừa dứt câu, bầu không khí đã lãnh đạm càng nặng nề hơn. Veres lúng túng nhất thời không biết phản ứng sao. Dù chuẩn bị tâm lý trước nhưng trong cô không ngừng nhói lên. Một phần vì lời hứa Quillen thực hiện là từ Amily, nghĩa là hình bóng Amily vẫn hằng sâu trong tâm trí Quillen. Phần còn lại vì cô hiểu từ cuối trong lời nói Quillen, tuy Sinestrea cho cô biết trước nhưng đến giờ cô khó chấp nhận sự thật này...
- ... Chị Amily có dặn gì em không? - Veres lấy hết can đảm hỏi.
Quillen bỗng im lặng, gương mặt anh lúc này khó nói cũng khó diễn tả sao cho đúng. Những ký ức muốn quên như ùa về trong đầu anh.
...
Hình ảnh cô gái với cơ thể thân tàn ma dại như bị nuốt chửng bởi vũng máu loang khắp trên sàn. Mái tóc bạch kim xoã dài từ cô gái dần nhuốm màu đỏ tươi của máu. Có lẽ bộ phận duy nhất nguyên vẹn trên cơ thể cô gái là đôi mắt, đôi mắt xám khói trong trẻo chứa nhiều hoài bão đơn giản nhưng không thể thực hiện.
Không một ai bên cạnh, không hơi ấm nơi đây, cô gái khẽ cất tiếng cười, tiếng cười của sự bi thương, của sự không cam tâm số phận. Nếu bây giờ...
- Amily!
Một tiếng hét thất thanh vang giữa không gian tĩnh lặng lập tức thu hút sự chú ý của cô gái tên Amily. Cô muốn ngồi dậy nhưng đến chút sức cũng không có, cả người bất lực nằm trên mặt sàn lạnh lẽo.
Cô sợ... Thực sự rất sợ...
Còn chủ nhân tiếng hét mau chóng có mặt gần cô gái, nhìn phát là biết Quillen thời thanh niên trai tráng. Bộ dạng anh lúc này rất khó coi, hơi thở mệt nhọc, tác phong không chỉnh tề lấm lem mồ hôi đủ biết anh chạy rất nhanh đến đây không kịp chuẩn bị.
- S... Sao lại như thế này... Ổn thôi Amily, ta nhất định sẽ cứu em - Quillen run run chứng kiến.
Không nghĩ không rằng liền bế cơ thể yếu đuối Amily lên. Nhưng chạy được mấy bước liền bị Amily gặng sức chặn lại.
- Kh... Không kịp đâu - Amily yếu ớt thều thào.
Bởi cô biết rất rõ cơ thể cô hiện giờ ra sao, cảm giác đau đớn ập nhiều đến mức làm cô gần như mất đi nhận biết.
- Không, em phải sống, ta chỉ cần em sống - Quillen như hét toáng.
- Xin hãy để em nói... Những phút giây cuối xin hãy nghe em... - Amily trở nên yếu hơn.
Quillen không thể kiềm nổi bất lực ngồi khụy xuống, dáng vẻ mạnh mẽ hằng ngày mau chóng thay bởi sự yếu đuối chưa từng có.
Anh khóc...
Anh cúi gầm mặt xuống khóc, khóc như một đứa trẻ to xác, từng tiếng nấc vang lên như nghẹn lại.
Nhìn Quillen khóc, Amily chẳng vui vẻ mấy. Cô muốn giương tay lau nước mắt giúp Quillen nhưng cả hành động cơ bản cũng không thể. Không ngờ muốn chạm vào người mình yêu khó đến vậy, nhưng tận hưởng giây phút cuối trong lòng người ấy cũng không tệ...
- Ngài đừng khóc... - Amily cố an ủi.
- Ta không khóc - Quillen lắc đầu nguầy nguậy phủ định.
- ... Em cảm ơn ngài.
- Sao em cảm ơn? Ta đã bỏ mặc em, chẳng thể bảo vệ em.
- Hai năm bên ngài em thực sự rất vui. Em đã từng ước... nếu thời gian mãi ngừng lại thì tốt quá, được bên Sinestrea, bên ngài và bên Veres... - Amily vô thức mỉm nhẹ khi kể những kỷ niệm xưa.
Quillen im lặng nghe Amily tâm sự, bả vai không biết từ lúc nào run liên hồi.
- Nên ngài có thể hứa với em một chuyện được không...?
- Được - Quillen không nghĩ ngợi liền đồng ý.
- Veres đang ở bờ hồ chân đồi nơi ngài cứu sống chị em em.
- Ta chắc chắn sẽ nuôi dưỡng Veres thật tốt, không để con bé chịu thiệt - Quillen nghiêm túc nói.
- Không... Xin ngài đừng gặp Veres.
Chị xin lỗi...
- Ngài hãy bảo vệ Veres nhưng đừng để em ấy biết.
Chị xin lỗi em, Veres.
- Đợi khi Veres trưởng thành, đủ sức tiếp nhận mọi chuyện thì hãy ở bên Veres, cho em ấy cuộc sống bình dị.
Chị là người chị tồi đúng không?
- Và có một chuyện em muốn gửi gắm ngài...
Sắc mặt Amily càng trắng bệch, hơi thở yếu đến nỗi lúc có lúc không. Quillen nghẹn ứ họng không thốt nên lời chỉ có thể lẳng lặng gật đầu, bàn tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Amily như muốn truyền hơi ấm cho cô.
- Em yêu ngài.
Hãy tha thứ cho chị...
...
- ... Amily không dặn - Quillen cố tình lảng tránh.
- ...
Veres bán tín bán nghi muốn hỏi thêm nhưng nhìn đôi mắt xanh biếc vô hồn từ lâu qua lớp kính chiếu hậu trong xe, dũng khí trong cô như biến mất. Ánh mắt đành dời lại bên ngoài để ngắm cảnh vật, bầu không khí bỗng trở về yên lặng ban đầu.
___
King coongg.
- Sao lại là anh? - Capheny len lén mở cửa.
Đập vào mắt cô là điệu bộ nhởn nhơ cùng bộ đồng phục quen thuộc từ người mém san bằng nhà trọ trước kia cô từng ở, hình như đám người chuyển đồ gọi là cậu chủ Errol đúng không.
- Yô, anh tới có chút chuyện - Errol giơ tay chào, tay còn lại xách túi bự gì đó.
Thoáng chốc khuôn mặt Capheny tối sầm hẳn. Chút chuyện theo ý Errol... không lẽ chuyển đồ mẹ cô tiếp à.
Không được, cô tuyệt đối không cho.
Nghĩ gì làm nấy, Capheny mau chóng đóng cửa lại. Nhưng Errol phản ứng nhanh hơn, anh liền đưa tay chặn cánh cửa, ngăn không cho Capheny đóng.
- Này, em đóng cửa làm gì? - Errol khó hiểu hỏi, đôi mày hơi chau lại.
- Anh tính đụng vào đồ nhà em đúng không? - Capheny gồng tay đóng cửa.
- Không phải, anh đến để... - Errol bất đắc dĩ giải thích.
- Anh đừng nghĩ em không dám làm gì anh - Capheny cố tình cắt ngang.
Cô vẫn ương ngạnh không chịu mở cửa cho Errol. Làm Errol đành thở dài rồi dễ dàng dùng chút sức kéo cửa ra. Vì tay Capheny nắm chặt tay vặn cửa nên vô tình bị kéo theo, cả cơ thể nhỏ bé chợt ngã nhào vào vòng tay Errol.
- Vậy em định làm gì anh? - Errol nhếch mép hỏi như khiêu khích Capheny.
Làm Capheny sợ hãi cố đứng dậy nhưng bị Errol ghì chặt. Cô chỉ muốn bảo vệ kỷ vật của mẹ sao anh ta này hết lần này đến lần khác toàn kiếm cớ động vào. Càng nghĩ càng uất ức, Capheny bắt đầu sụt sịt, cả người dần run lên không thể làm gì.
- Ê, sao chưa gì sắp khóc rồi? - Errol giật mình thắc mắc.
Thấy tình huống éo le quen thuộc ập tới, Errol đành thả Capheny, bàn tay định vương tới xoa đầu Capheny nhằm trấn an nhưng liền bị cô nàng né. Thấy bàn tay khựng giữa không trung, Errol thở dài tiếp, mới giỡn xíu xiu mà khổ thật.
- Rồi, anh đến đây để đưa đồ ăn cho em và chị em thôi. Không đụng vào đồ nhà em - Errol giơ túi thức ăn bự như làm chứng.
Biết mình trách nhầm Errol, Capheny hơi rụt mình, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.
- Nhưng... chị Veera đi làm rồi - Capheny lúng túng đan từng ngón tay nói.
- Thì em cứ nhận đi - Errol liền nhét túi bự vào tay Capheny.
Nhìn túi chứa nhiều nguyên liệu đa dạng khác nhau, Capheny ngập ngừng nhận như không dám tin. Bởi trong túi toàn là những thứ cô hiếm khi mua và dành cho những dịp đặc biệt. Không lẽ người trước mặt cô hào phóng vậy à.
- Anh cho em thật hả?
- Ừ, nếu hết thì nói anh một tiếng - Errol thản nhiên trả lời.
- ... Em cảm ơn - Capheny ấp úng cảm ơn.
Nhận lời cảm ơn từ Capheny, Errol tròn mắt hơi bất ngờ, anh tưởng cô nàng ương bướng này toàn nghĩ xấu anh không. Mà nhìn khuôn mặt cô nàng không giấu nổi sự vui vẻ thế kia, không biết từ khi nào anh vô thức cười theo...
- Giờ sắp trưa rồi nhỉ - Errol đột ngột chuyển chủ đề.
Bàn tay vội vỗ vào mặt để ổn định. Chết rồi, không thể nào khi không anh lại cười như vậy.
- Anh chuẩn bị về à? - Capheny khẽ nhìn Errol hỏi, giọng mang chút tiếc nuối khó nhận ra.
- Haiz, chắc vậy rồi - Errol thở dài trả lời.
Bởi anh nhớ trước khi đi có mấy sấp giấy chưa duyệt trên bàn hội trưởng. Nếu anh không quay lại học viện kiểu gì cũng bị réo thôi. Nhưng vừa nhấc bước thì...
- Khoan đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top