___Chap 20___

- Là anh?

Laville như hét toáng, khuôn mặt méo mó không dám tin, ngón tay chỉ thẳng người đàn ông vừa bước vào, không ai khác chính là Zata.

- Ơ kìa trưởng phòng, anh sao vậy? - nữ nhân viên ngồi kế vội kéo Laville xuống.

- Sao đi đâu anh cũng ám em không? - Laville ương ngạnh không ngồi mà nói một hai với Zata.

Zata không nói gì chỉ nở nụ cười tươi rói. Làm vị quản lý khó xử đứng bên bất giác cảm thấy không đúng.

- Nè, anh nói gì đi - Laville sốt ruột nói tiếp.

Anh định tiến tới đối điện Zata lập tức bị quản lý giơ tay chặn.

- Đây là công ty, hết ca làm thì muốn nói gì nói - quản lý nghiêm túc nhắc.

Laville lúc này ý thức được vấn đề. Anh e ngại nhìn quản lý rồi chuyển sang Zata, bắt gặp dáng vẻ hất cằm không mấy tốt đẹp từ anh ta làm Laville không cam tâm nhưng đành ngoan ngoãn ổn định chỗ ngồi.

- Mong ngài thứ lỗi hành động thiếu suy nghĩ từ trưởng phòng - quản lý cung kính bày tỏ thành ý.

- Không sao. Giờ tôi nói tiếp, tôi tên là Zata, chức vụ có lẽ mọi người đều biết tôi giữ chức tổng giám đốc và sẽ giám sát mọi người trong thời gian tới - Zata giới thiệu một mạch.

Điệu bộ có phần miễn cưỡng vì phải thực hiện mấy màn giới thiệu rườm rà. Nếu không vì tạo bất ngờ cho Laville thì còn lâu anh cất công đến đây.

Mà công nhận lời từ người uy quyền khác hẳn, Zata vừa dứt câu là tất cả những người trong phòng đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt chào mừng anh. Chỉ riêng Laville chả mảy may phản ứng, đôi môi hơi bĩu như giận dỗi Zata. Những hành động đó đều được Zata thu lại nhưng đành đứng yên không thể làm gì, nếu được là anh sẵn sàng xông lên chọc ghẹo Laville rồi.

Đợi khi Zata rời đi, những nữ nhân viên bắt đầu bu bàn làm việc Laville, mớ câu hỏi liên tục ập đến làm Laville điếng người.

- Trưởng phòng và tổng giám đốc quen nhau à?

- Mối quan hệ giữa hai anh là gì vậy?

- Trưởng phòng quen tổng giám đốc bằng cách nào? Chỉ cho em được không?

...

- Kh... Không, anh Zata chỉ là đàn anh tôi lúc học chung cấp ba với đại học thôi - Laville cố trả lời.

Hình ảnh này vẫn vậy, vẫn giống thời đi học. Nhớ hồi đó hội bạn thân Zata được nhiều người theo đuổi lắm, ai nấy tự giải quyết nhưng riêng Zata cố tình lôi anh làm bia đỡ đạn. Lúc nào cũng đột ngột biến mất để anh giải quyết mớ phiền phức. Còn giờ đi làm lỡ y vậy khác gì bức chết anh đâu.

- Thế anh rõ tổng giám đốc là người như thế nào và biết gu ngài ấy đúng không? - một trong số nữ nhân viên hớn hở hỏi.

Nhận nhiều ánh mắt mong chờ, Laville khẽ thở dài rồi miễn cưỡng trả lời.

- Anh Zata xấu tính lắm, ai không vừa ý là ảnh không chỉ làm khó đâu, mà còn ăn hiếp người quá đáng. Tôi từng bị rồi.

Vừa nói xong, Laville tưởng những nữ nhân viên sẽ thay đổi ý định nhưng không, không khí càng nhộn nhịp, khuôn mặt ai nấy có khi háo hức hơn mới nãy.

- Nếu được tổng giám đốc ăn hiếp thì không sao.

- Em nguyện cả đời bị tổng giám đốc hiếp.

...

Laville đơ người nghe những lời mù mờ. Đáng sợ... Quá đáng sợ... Tên Zata có gì tốt sao ai cũng bị anh ta qua mắt hết. Nhờ anh ta mà suốt năm tháng đi học của anh như tiện tì vậy.

- Thế gu tổng giám đốc như nào vậy trưởng phòng? - nữ nhân viên liền hỏi trọng tâm.

- Gu à... - Laville vuốt cằm.

- Đúng rồi, mẫu người tổng giám đốc thích ý.

Lần này ai nấy đều mong chờ hơn câu hỏi nãy. Laville ngửa người xuống ghế suy nghĩ, nếu là Zata chắc anh ta thích kiểu... kiểu... kiểu gì ta? Nghĩ đến đây Laville chợt sững người. Gu ăn uống, gu ăn mặc, gu thú cưng,... từ Zata là anh rõ lắm. Nhưng mẫu người Zata thích thì anh mù tịt, hay nói đúng hơn trước giờ Zata chưa thích ai, chưa từng có bồ. Thành ra anh không có chút ký ức về mẫu người Zata thích. Nhưng càng nghĩ càng không đúng, không lẽ người được nhiều người theo đuổi như Zata chưa từng rung động một ai.

Nghĩ một hồi Laville ngồi bật dậy chợt giác ngộ gì đó. Anh hiểu rồi...

- Cho hỏi trưởng phòng Laville đâu?

Thình lình nữ trợ lý của tổng giám đốc đời trước đứng trước cửa hỏi.

- Tôi đây - Laville theo phản xạ giơ tay.

- Tổng giám đốc có việc muốn gặp anh.

Lập tức những nữ nhân viên đứng xung quanh Laville ồ lên kinh ngạc. Một trong những nữ nhân viên vỗ vai Laville như chúc phúc.

- Sướng nhất trưởng phòng đó.

- Ờ... - Laville chẳng cười nổi.

Gương mặt tối sầm hẳn. Đừng nói Zata tính biến anh thành tiện tì nữa nha. Thời đi học không tha mà giờ cũng vậy, già đầu thích giỡn nhây ghê.

Dù vậy Laville không thể làm trái lệnh cấp trên. Anh bất đắc dĩ lết từng bước tới phòng làm việc Zata, từng bước nặng trĩu làm anh chỉ muốn đứng lỳ tại chỗ.

Vừa đến khúc cua, Laville bỗng va phải một người. Cú va khá mạnh khiến Laville đang ỉu xỉu liền không đứng vững, cơ thể không nghe lời chợt nghiêng người sắp té. Làm Laville tròn mắt không đỡ kịp cú té này.

Người kia thấy vậy mau chóng giương tay đỡ Laville. Cảnh tượng lúc này dần ma mị giống hoàng tử đỡ công chúa. Khoảng cách khuôn mặt hai người nhờ đó khá gần. Tạo cơ hội cho Laville quan sát kỹ khuôn mặt đối phương. Là một người phụ nữ rất đẹp, tuy mang kính râm che một phần khuôn mặt nhưng thừa sức tạo nét đẹp cá tính, mạnh mẽ với nước da căng mọng như lòng trắng trứng. Hơn nữa cái anh ấn tượng nhất là chiều cao, người phụ nữ này rất cao, có khi bằng hoặc hơn anh...

- Có sao không? - người phụ nữ hỏi khi thấy Laville nằm mãi trên tay.

- À, t... tôi không sao. Thật sự cảm ơn cô - Laville luống cuống đứng dậy.

Anh mau chóng cúi người cảm ơn. Dáng vẻ hơi ái ngại vì để phụ nữ đỡ, yếu đuối thật.

- Lần sau nhớ cẩn thận - người phụ nói rồi quay người rời đi.

Để Laville ngẩn người ngắm nhìn bóng dáng cứng cáp xa dần. Gò má chợt ửng vài vệt hồng, không hiểu sao anh thấy người phụ nữ đó có sức hút rất mê hồn, cả mái tóc đỏ óng mượt dài phủ hết lưng khiến anh mơ hồ nhớ đến Veres. Bất giác làm tâm trạng đã ỉu xỉu càng ỉu xỉu hơn, anh thật sự không muốn đến chỗ Zata chút nào.

___

Đến với Veres, cô khó xử đứng trước cổng căn biệt thự sát ngoại ô thành phố. Đôi mắt liếc một lượt nơi đây, vậy đây là nơi Sinestrea sinh sống suốt 18 năm qua. Tuy đẹp hơn, rộng hơn nơi cũ nhưng một chút cũng không cảm nhận nổi hơi ấm khi xưa. Bàn tay cô vô thức nắm chặt dây chuyền trong túi quần không biết nên bấm chuông hay không. Đúng là cô muốn gặp lại, muốn đoàn tụ với Sinestrea, chị Amily nhưng còn Quillen...

- Hay bỏ đi - Veres chợt thay đối ý định.

Dù gì cô nhớ lần cuối gặp Sinestrea là thấy cô nàng lên xe ai đó rồi đi theo hướng trung tâm thành phố, không giống đến chỗ Quillen. Nghĩ không gian không có Sinestrea mà chỉ riêng cô với Quillen thì có hơi...

Cạch.

Cánh cổng đột nhiên kéo sang hai bên. Dần dà xuất hiện chiếc xe hơi chạy ra rồi dừng kế Veres. Kính xe ở chỗ lái chợt kéo xuống để lộ khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt làm Veres muốn quên nhưng không thể.

- Q... Quillen? - Veres sửng sốt gọi.

Tuy 18 năm trôi qua kể từ khi cô là một đứa trẻ nhưng cô biết rất rõ đây là Quillen, bởi đường nét tuấn tú trên mặt anh vẫn vậy dù có phần chững chạc hơn. Chỉ có điều Quillen không giống chàng trai khi xưa, một chàng trai hay cười giờ đã...

- Sao ngài biết em đến đây...? - Veres không dám tin hỏi.

- Lên xe đi rồi nói - Quillen chỉ tay ở hàng ghế sau.

Veres hiểu ý, ánh mắt khẽ liếc ở ghế phụ rồi đành ngồi hàng ghế sau. Nếu bây giờ trở về 18 năm trước thì ghế phụ luôn dành cho chị Amily nhỉ.

Đợi Veres thắt dây an toàn xong, Quillen liền dẫm ga xuất phát. Suốt đoạn đường cả hai im lặng không ai nói nhau câu nào, Veres mơ màng nhìn ra cửa. Nhớ thật, hồi đó Quillen chở cô đi chơi suốt, còn bây giờ sao xa lạ quá...

- Suốt thời gian qua em sống tốt không? - Quillen mở lời hỏi.

- Em tốt... Mà em nghĩ ngài điều tra hết rồi - Veres nói thẳng.

Ai chứ Quillen thật sự rất kỹ tính. Việc gì dù bé cỡ mấy là anh ấy toàn suy nghĩ cẩn trọng, phân tích cặn kẽ những lợi ích cho anh ấy thì mới làm. Giống việc Sinestrea dõi theo cô chắc chắn Quillen điều tra cô từ lâu rồi ra lệnh Sinestrea.

- Ta chỉ muốn nghe cảm nhận từ em - Quillen điềm đạm trả lời.

Veres nghe vậy chợt cười lạnh. Cảm nhận từ cô à? Nực cười nhỉ. Không biết Quillen nghe cảm nhận từ cô hay là...

- Nếu ngài quan tâm cảm nhận của em thì từ đầu nên để em và Sinestrea gặp nhau - Veres nói mang chút mỉa mai.

- Không được, bây giờ vẫn còn nguy hiểm - Quillen ẩn ý nhắc.

- Em bị gì đâu quan trọng. Phái Sinestrea bảo vệ em đâu mang ích lợi cho ngài - Veres chả thèm nhìn Quillen mà chú tâm cảnh vật ngoài cửa.

- Vì em là em gái Amily.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top