___Chap 19___
- Và không có chị ta bảo kê ở đây đừng nghĩ tớ không dám làm gì cậu, coi như đây là lời cảnh cảo đi.
...
Ishar ngồi co ro trên ghế ngẩn ngơ nhớ những lời ban nãy. Người đặc biệt thì cô tạm hiểu, còn chị ta mà nhỏ đề cập là ai, ai rỗi hơi đi bảo kê cô. Hừm, không lẽ nhỏ đó bị ảo giác hả ta.
Mà quan trọng là... tại sao nhỏ đó hỏi cô thích Paine?
- Nè.
Paine đột nhiên đứng trước Ishar thử quơ tay trước mặt cô. Làm đầu óc Ishar trên mây mau chóng trở về thực tại, ánh mắt nhờ đó liền thấy khuôn mặt Paine sát mình. Định đưa mỏ lên chửi thì hình ảnh Paine trêu ghẹo tính hôn cô khi nãy cứ thế ùa về. Khuôn mặt Ishar lập tức đỏ bừng như muốn bùng nổ, cả người vô thức nhích xa để né nhưng cái ghế không chịu nổi mà bật ngửa ra sau.
- Oái - Ishar hoảng loạn không kịp phản ứng.
Paine phản xạ nhanh nắm tay Ishar kéo lại, làm Ishar theo đó ngã người vào người Paine. Khiến khuôn mặt Ishar đã đỏ còn đỏ hơn. Định đẩy Paine thì phần tai áp ngực anh chợt nghe tiếng tim đập thình thịch rất mạnh, có khi mạnh bằng cô. Ishar không kiềm nổi tò mò thử ngước đầu lên nhìn, là Paine cũng nhìn cô, gò má anh ửng vài vệt hồng và đôi mắt thật mê hồn...
Ishar mơ hồ đưa tay chạm má Paine rồi vuốt ve như muốn cảm nhận rõ hơi ấm từ anh. Còn Paine ngoan ngoãn đứng yên cho Ishar đụng chạm. Tưởng rằng cả hai tiến xa hơn thì...
- ... cậu cố cả đời cũng không bằng người đó đâu.
Lời nói khi nãy thình lình vang trong tâm trí Ishar. Cô lập tức mở to mắt rồi mạnh bạo xô Paine, làm anh không đỡ kịp xém xíu té.
- Cô làm gì vậy? - Paine bực bội chất vấn.
Nhưng cả người chợt khựng khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng lẫn xấu hổ từ Ishar. Hai tay Ishar ôm chầm khuôn mặt, cảm giác nóng ran truyền vào tay đủ biết mặt cô đỏ đến mức nào.
- Cô có sao kh... - Paine ngập ngừng đưa tay tới định hỏi han.
Lập tức bị Ishar gạt đi, bầu không khí bỗng trở nên khó xử. Biết mình không thể tự nhiên ở lại, cô mau chóng đứng dậy rồi rời đi, không quên nói với Paine.
- X... Xin lỗi nhưng tôi về lớp đây.
Vừa dứt câu là Ishar vội chạy mất, trong lòng mớ cảm xúc hỗn độn. Dù coi Paine là tên dở hơi, nóng giận vô cớ nhưng tại sao, tại sao cô có cảm giác quái đản với Paine? Hơn hết cô biết Paine có người đặc biệt, giúp cô biết thân biết phận không nên xen vào vậy mà cảm giác này...
Ha, chết tiệt, cô hiểu lý do nhỏ đó kêu cô cẩn thận rồi.
Về phía Paine, anh ngu ngơ không hiểu sao Ishar cư xử rất lạ. Nhưng nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ xấu hổ khi nãy, trong lòng anh thoáng chốc rạo rực. Bàn tay đành đấm mạnh vào tường để kiềm chế nhưng không ngăn nổi cảm xúc mới lạ trước nay chưa từng có dồn dập trong anh.
Ánh mắt khẽ liếc hộp violin trên bàn đầy rối bời.
___
Khu vực sát hội trường trong học viện.
- Cảm ơn anh rất nhiều - Yena nhiệt tình cúi đầu cảm ơn.
Cô phần nào cảm thấy có lỗi vì đùn đẩy công việc của mình sang người khác. Đã thế trúng người tên Ldemi là nhà báo đang tìm hiểu học viện, sợ để ấn tượng xấu cho người ta rồi viết xấu về học viện thì chết.
- Có gì đâu, giúp người khác như giúp mình thôi - Murad cười híp mắt đáp.
- Nhưng thực sự rất cảm ơn anh - Yena luôn miệng cảm ơn.
- Còn đồ gì không? Để tôi bưng luôn - Murad thử hỏi.
Giờ nói qua nói lại sợ Yena cảm ơn anh đến lúc tan làm chưa ngừng quá. Ai chứ Yena thì anh hiểu lắm.
- Nãy là đợt cuối rồi. Mà công nhận anh khoẻ thật, nếu mình tôi làm sợ loay hoay mãi chưa xong - Yena lắc đầu rồi tấm tắc khen.
Một lần Murad bưng gấp ba hay bốn lần so với cô, đã thế còn tranh luôn phần cô. Nên hầu như cô chỉ đi theo chứ không đụng gì, ga lăng thật.
- Chắc do có cô tiếp thêm sức nhỉ - Murad nhìn Yena nhẹ nhàng nói.
Làm Yena khẽ xao động, trong lòng dấy lên cảm xúc từng bị chìm từ lâu. Nhưng cô lập tức nắm chặt tay, móng bấu vào đau điếng giúp cô trở về thực tại, giúp gạt thứ cảm xúc này. Đúng vậy, bởi nó chỉ là thứ phiền phức...
- Ch... Chờ tôi kiểm đủ dụng cụ không nha - Yena nhanh lấy lại tinh thần.
Murad nhìn bàn tay Yena chỉ im lặng gật đầu. Vì hiểu Yena nên anh rất rõ cô nghĩ gì, rất rõ cảm xúc cô ra sao. Khóe môi khẽ nhếch đầy đau thương khó thấy.
Đợi Yena quay người kiểm tra những thùng xếp chồng nhau. Murad mới dám mở mũ lưỡi trai rồi dùng khăn tay chuẩn bị sẵn lau mồ hôi. Vừa vận động vừa bịt kín như này dưới trời nắng thành ra hơi bức.
- À, chiều nay anh rả... - Yena bất ngờ quay đầu lại hỏi Murad.
Lập tức bị mái tóc hạt dẻ đung đưa theo gió cùng đôi mắt hổ phách như điểm nhấn giữa ánh nắng chói chang thu hút cô.
Là anh ấy?
Không nghĩ không rằng Yena liền chạy tới mặt đối mặt với Murad, ánh mắt dao dác tìm kiếm nhưng...
- Không có?
Yena ngỡ ngàng nói, giọng lộ chút thất vọng nhưng đâu đó có chút nhẹ nhõm. Dù vậy không giấu nổi dáng vẻ xìu xuống, hoàn toàn trái ngược khi nãy.
- ... Có chuyện gì à? - Murad lẳng lặng quan sát rồi hỏi.
- Kh... Không có, tôi định hỏi anh chiều rảnh không để tôi khao một bữa xem như cảm ơn anh - Yena lắp bắp trả lời.
Ánh mắt không dám nhìn thẳng Murad. Tuy không có nhưng người trước mặt cô thật sự rất giống, giống cả bề ngoài lẫn cảm giác mang lại cho cô. Nhưng không ổn... điều này càng khiến cô khó chấp nhận sự thật.
- Tôi rảnh - Murad trả lời vờ không để ý biểu hiện khác lạ từ Yena.
Bàn tay cầm mũ lưỡi trai nhanh gọn đội lên đầu, ánh mắt âm thầm quan sát vị trí nào đó ở dãy lầu hành lang phía sau.
...
- Tớ tìm thấy Murad rồi.
___
Chuyển sang công ty nơi Laville làm việc.
- Trưởng phòng Laville, cho anh này.
Một nhân viên đứng trước bàn làm việc Laville rồi đặt cốc nước ép cạnh hồ sơ anh. Hầu như không ai trong công ty không biết Laville ghét mấy đồ vừa đắng vừa nhạt nhẽo.
- Cảm ơn, mà sao cậu cho tôi vậy? - Laville nhận lấy rồi hớp một ngụm.
Vị ngọt cùng sự mát lạnh này rất tuyệt, nó giúp anh tỉnh táo, tiếp sức vực dậy giữa đống công việc.
- Chia buồn cùng anh vì tôi chia tay bạn gái giống anh rồi, haiz - nhân viên nói rồi thở dài, bàn tay chỉ biết vỗ vai Laville.
Nghe đến đây, Laville đang uống mém phun ra ngoài, từng cơn sặc ập tới làm Laville ho liên tục.
- Trưởng phòng có sao không? - nhân viên vội vuốt lưng Laville nhằm làm dịu cơn ho.
- S... Sao cậu biết tôi chia tay bạn gái? - Laville trấn tĩnh lại liền hỏi.
- Mọi người reo ầm kìa, ai nấy trong công ty đều biết trưởng phòng chia tay cô bạn gái hung hăng - nhân viên tỉnh bơ trả lời.
- Nhưng làm sao mọi người biết? Tôi có nói đâu - Laville càng rầu rĩ.
- Hình như có người thấy anh khóc sướt mướt ở quán cà phê, nên chắc chắn chỉ có chia tay thôi - nhân viên cố nén cười kể.
Khuôn mặt Laville bất giác đỏ lên vì xấu hổ. Bị bạn gái đá đã xấu hổ rồi, bị người khác thấy bộ dạng thảm hại càng xấu hổ hơn.
Nhưng nhắc lại thì anh vẫn nghi lắm, chắc chắn Zata có nhúng tay khiến Veres đành chia tay anh, lại chia tay đúng lúc Zata về.
- Mà trưởng phòng biết gì không? - nữ nhân viên ngồi kế Laville chợt lên tiếng.
- Có vụ gì hả? - Laville ngu ngơ hỏi tiếp.
- Em nghe mọi người truyền miệng công ty mình có tổng giám đốc từ Mỹ chuyển đến - nữ nhân viên nhớ lại kể.
- À, Ờ... - Laville trả lời có lệ, khuôn mặt không bất ngờ mấy.
Ai chuyển đến cũng vậy thôi, cũng thêm một tay làm.
- Tổng giám đốc đó trẻ lắm, vừa đẹp trai vừa độc thân. Đúng chuẩn gu em - nữ nhân viên ríu rít khen, trong đầu không ngừng mộng tưởng.
- Không đến lượt cô đâu - nhân viên đứng trước Laville cố tình phá.
- Xì, đâu ai đánh thuế ước mơ.
- Đến rồi... Đến rồi mọi người ơi.
Một nhân viên nào đó từ ngoài xông vào thình lình hét. Bộ dạng xuệch xoạc cùng hơi thở gấp gáp như vừa chạy bán mạng đến đây.
Tức khắc mọi người trong phòng ngừng tám chuyện mà tập trung vào công việc. Không gian im lặng đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng gõ phím lách cách. Laville ngơ ngác không nắm kịp tình hình, hôm nay có bão hay sao mọi người ngoan ngoãn vậy.
- E hèm, hôm nay mọi người có mặt đầy đủ nhỉ.
Một người đàn ông trông già dặn bước vào, ánh mắt nhẹ quan sát một lượt có vẻ hài lòng, trên cổ đeo thẻ chứa tên cùng chức vụ quản lý.
- Hôm nay công ty chúng ta hân hoan đón vị tổng giám đốc trẻ và cũng là người kế thừa vị trí lãnh đạo công ty trong tương lai. Xin mời ngài vào - vị quản lý nhanh gọn giới thiệu rồi đứng sang một bên.
Theo sau là vóc dáng cao to quen thuộc với bộ vest đầy quý phái như trở thành hào quang nơi đây. Lập tức tất cả nhân viên nữ đồng loạt bàn tán, thầm khen ngợi, ánh mắt không rời vị tổng giám đốc trẻ. Còn Laville chả mảy may bận tâm mà bù đầu vào công việc, đến khi...
- Hân hạnh được gặp mọi người.
Giọng nói cất ra mau chóng thu hút mọi người nơi đây. Cả Laville cũng thế, anh mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt căng tròn không dám tin. Cả người không suy nghĩ liền bật lên như phản xạ.
- Là anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top