___Chap 18___
Ở sân vườn nằm sân sau học viện AOV.
Không tính hội trường có lẽ đây là nơi đẹp nhất trong học viện với xung quanh, thậm chí mọi ngóc ngách đều được trang trí bằng hoa. Mỗi nơi mang loài hoa khác nhau tượng trưng ý nghĩa riêng biệt. Không những thế mùi hương lẫn không khí nơi đây thoáng mát và dễ chịu làm ai vào chỉ muốn tận hưởng mãi không thôi.
- Những loại hoa ở đây đều do học sinh trồng, anh thấy rất đẹp đúng không? - Sephera hớn hở khoe vườn hoa cho Murad.
- Ừm, thực sự rất đẹp - Murad mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt dáo dác ngó nhìn xung quanh, vẫn vậy, vẫn không có gì bất thường suốt mấy ngày nay, vẫn giống mấy trường học bình thường khác, thậm chí có nhiều điểm tốt hơn. Chưa kể hiệu trưởng ở đây rất ôn nhu và được lòng học sinh, không giống kẻ bị tình nghi.
Nhiệm vụ từ Maloch chỉ như thế...?
- Hừm - Keera nấp một góc cau có quan sát.
Hiện cô rất khó chịu, rất muốn xông tới đạp tên Murad đi. Từ khi Murad tới là hắn chiếm cô Sephera của cô, hại cô mấy ngày nay thiếu vitamin từ cô Sephera.
- Công nhận hai người đó xứng đôi ha Annette - Krixi từ đâu nấp kế Keera.
- Đ... Đúng thật - Annette nấp bên còn lại vội đồng tình theo.
- Quả là trai xinh gái đẹp - Krixi bồi thêm câu.
- Hai cậu biết rõ tớ mà nỡ lòng nào... - Keera rưng rưng nói.
Cô cúi đầu xuống, bứt từng cánh hoa như đang tủi thân. Cô đương nhiên biết mình không cao, không nam tính, không đẹp trai bằng Murad, nhưng tình cảm cô dành cho Sephera cao hơn bất cứ ai.
- Tớ giỡn thôi. Mà nè Keera - Krixi nhẹ mỉm cười trước biểu hiện siêu đáng yêu của Keera.
- Sao vậy Krixi? - Keera mau chóng lấy lại tinh thần.
- Sao cậu thích cô Sephera vậy? - Krixi thắc mắc.
Bởi lúc Keera mới vào trường là liền hỏi cô Sephera đâu, tính cách lúc đó chỉ cởi mở mỗi cô Sephera, còn cô và Annette mãi sau này mới thân được. Giống như Keera và cô Sephera quen nhau từ lâu vậy.
- Thích hả... Tớ không chắc - Keera ngẫm lại.
- Thế sao lúc nào cậu toàn nhắc, không thì kề kề bên cô Sephera? - Krixi khó hiểu hỏi tiếp.
- Vì lời hứa, tớ hứa chắc chắn sẽ bảo vệ cô Sephera - Keera nhẹ nở nụ cười tươi tắn khi nói đến đây.
Làm Annette khựng người nhìn Keera, lại cảm giác này, cảm giác quen thuộc giữa cơn ác mộng...
- Woa, cậu hứa với ai vậy? - Krixi ồ lên kinh ngạc.
Nghe vậy Keera hướng mắt sang Annette, đôi môi vẫn giữ điệu cười nhưng không rõ hàm ý gì. Annette chợt rùng mình, những ký ức đêm ấy bỗng tràn về đầu cô.
Một cô bé thiêu mình trong biển lửa, trên tay bế người phụ nữ và... vẫn điệu cười đó trên môi.
Không thể nào...
- Bí mật - Keera khẽ nghiêng đầu.
- Chắc người ấy có mối quan hệ với cô Sephera nhỉ - Krixi càng tò mò hơn.
Keera khẽ liếc nhìn Sephera, sâu đáy mắt dấy lên chút đau xót.
- Hơn cả thế...
- Cậu ổn không Annette? Sắc mặt cậu xanh xao quá - Krixi liền hỏi han Annette.
Bởi không chỉ sắc mặt Annette xấu dần, mà hơi thở ngày càng gấp gáp, vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cứ như trải qua chuyện khủng khiếp vậy.
- Hể... Tớ ổn... - Annette giật mình đáp.
Đôi mắt khẽ nhắm lại để định thần. Những chuyện vừa rồi chắc không phải đâu, bởi cô bé năm đó đã...
Chết rồi.
Còn Keera âm thầm quan sát biểu hiện Annette như hiểu những gì Annette lo sợ.
- Annette - Keera gọi để tính nói gì đó.
- Mấy đứa chơi trốn tìm à?
Đột nhiên xuất hiện giọng nói sau lưng làm cả ba không hẹn cùng lúc quay ra sau. Là Yena đang bưng nhiều thùng to nhỏ khác nhau, dáng vẻ đầy mệt mỏi cùng quầng thâm khá đậm dưới mắt do thiếu ngủ trầm trọng.
- Dạ không, bọn em chỉ tám chuyện xíu thôi - Krixi nhanh nhảu trả lời.
- Ý Yena - Sephera liền vẫy tay khi thấy Yena từ đằng xa.
- À, ra là ngắm cô Sephera - Yena thầm hiểu phần nào.
Bởi Sephera không chỉ là đại mỹ nhân của học viện, mà tính cách rất tốt, rất hiền hậu nên được lòng hầu hết học sinh, thiếu gì người theo dõi Sephera chứ.
- Em chuẩn bị lễ chào đón tân học sinh sắp tới à? - Sephera vội chạy tới hỏi thăm.
- Vâng, em không nghĩ học viện yêu cầu nhiều tiết mục nên khâu chuẩn bị hơi... - Yena ngán ngẫm than.
Đúng là học viện top có khác, làm gì phải hơn trường thường mới chịu. Màu mè lắm vào nhưng người khổ là giáo viên, và giáo viên đẩy hết công việc cho thực tập sinh như cô. Coi chán không.
- Còn mấy học sinh này là... - Sephera chợt để ý Krixi, Annette và Keera ngồi khép nép một góc.
- Cô Sephera, mấy nay em nhớ cô lắm đó - Keera liền đứng dậy ôm chầm Sephera.
Đã thế còn trưng điệu bộ làm nũng không mấy giả trân để níu Sephera. Phần đầu nhờ đó cạ qua cạ lại người Sephera đầy hưởng thụ. Krixi và Annette ngồi một góc đành thở dài ngao ngán, ai chứ gặp cô Sephera là lật mặt nhanh lắm.
- Cô xin lỗi, mấy nay cô hơi bận - Sephera khẽ vuốt nhẹ mái tóc hồng bồng bềnh.
Nghe từ bận, Keera lập tức trừng mắt Murad cố tìm chỗ trốn ở đằng xa. Nếu không có Murad thì cô Sephera không bận và có thời gian với cô.
- Giờ em có mấy bài Văn muốn nhờ cô sửa lỗi giúp được không? - Keera bẽn lẽn hỏi.
Thấy học sinh chăm chỉ vầy Sephera đương nhiên không thể từ chối. Cô thử nhìn mấy thùng trên tay Yena rồi nhìn sang Murad vờ nấp sau chậu cây. Trong đầu cô chợt nảy ra suy nghĩ khi nhớ lúc Murad nhìn Yena say đắm.
- Hay Ldemi phụ Yena chuẩn bị dụng cụ được không? - Sephera thử hỏi Murad.
- À... Ờ... - Murad bấn loạn không biết ứng xử sao.
- Không cần đâu, em làm xong ngay ấy mà - Yena gượng cười đáp.
Những biểu hiện đó đương nhiên không qua mắt được Murad. Bởi anh gần như nắm lầu lầu Yena nên câu cô vừa nói là xạo và anh biết hiện cô rất mệt.
- E hèm, tôi muốn giúp - Murad ho một tiếng, chất giọng trầm đi hẳn.
- Nhưng làm phiền anh quá - Yena ngượng ngùng chối.
- Không sao, tôi rất thích giúp người khác - Murad nhiệt tình nói.
Không để Yena kịp phản ứng, anh lập tức bê đống thùng trên tay Yena bằng một tay. Làm Yena hoảng hốt nhìn nhưng không thể làm gì.
- Cái này để đâu?
- ... Ở kế phòng thay đồ đằng kia - Yena đành chỉ đường.
Murad ngoan ngoãn mau chóng đi theo. Chẳng mấy chốc bóng dáng hai người khuất mất. Keera nhẹ mỉm cười thỏa mãn vì gỡ được cái gai.
- Hể.
Bất giác cô cảm nhận ai đó nhìn mình, nhưng vừa quay qua thì không thấy ai hết. Trong lòng dấy lên cảm giác không tốt. Không thể biến mất nhanh vậy được, cô biết đó không phải cái nhìn lướt qua mà quan sát rất kỹ càng. Nhưng tại sao, tại sao giờ cô mới cảm nhận được.
Không lẽ... người đó cố tình để lộ sự hiện diện.
___
Ishar nhanh gọn mua xong đồ ăn sáng cho Paine, chuẩn bị đi về thì gặp máy bán nước tự động sát căn tin. Nhớ lại mấy nay Paine toàn cắm đầu ôn tập chắc cần bổ sung thêm chất nhỉ, có nên mua thêm sữa không ta, mà Paine thích uống loại nào mới được.
Khoan đã, việc gì cô phải quan tâm anh ta.
Bất chợt nữ sinh từ đâu bước gần Ishar trong lúc cô lưỡng lự. Trên cổ nữ sinh thấp thoáng xuất hiện một đường bầm dài, trông như ai đó bóp mạnh vậy.
- Tớ có chuyện muốn nói với Ishar.
Lúc này Ishar giật mình quay sang nhìn, hàng lông mày khẽ chau lại. Đó không phải một trong ba người bày trò ở căn tin à. Giờ xuất hiện bộ dạng bẽn lẽn vầy như sợ cô ăn thịt hay gì.
- Chuyện gì? - Ishar chẳng muốn nói chuyện chút nào.
- Chuyện về anh Paine, tớ nghĩ cậu nên cẩn thận.
- Cẩn thận gì chứ, tớ đâu ưa... - Ishar nhún vai đáp.
- Nói dối, đừng nghĩ tớ không biết cậu đối với anh Paine như thế nào - nữ sinh bực tức ngắt lời, bàn tay siết chặt không cam tâm.
- Vậy tớ đối với anh Paine thế nào thì tớ tự biết - Ishar hùng hồn không kém.
- Cậu thích anh Paine đúng không?
- C... Cậu nghĩ sao vậy, tớ đời nào thích tên dở hơi đó - Ishar hơi đứng người nhưng mau chóng ổn định lại.
- Đừng nghĩ anh Paine đối xử đặc biệt cậu là anh ấy thích cậu.
Nghe đến đây, Ishar khẽ nhăn mặt. Đối xử đặc biệt? Là kiểu bị siết chặt tay, la mắng với sai như osin à.
- Chẳng qua anh ấy nhất thời hứng thú cậu thôi, đợi chán rồi sẽ đá cậu - nữ sinh vẫn tiếp tục nói.
- Ờ - Ishar trả lời cho có lệ.
Đá thì cô mong lắm, mong chuyển cách đối xử đặc biệt sang người khác. Chứ ai thích làm osin hoài.
- Chắc cậu chưa biết người đặc biệt gắn liền với cây violin của anh Paine đúng không?
- Người đặc biệt? - Ishar khá kinh ngạc.
Trong thâm tâm thầm hiểu phần nào. Thì ra hộp violin lúc nhập học cô vô tình đá có liên quan người đặc biệt của Paine. Chẳng trách anh ta nổi trận và làm quá lên. Cô hiểu rồi...
Thấy Ishar xao động, nữ sinh liền nhếch mép như đạt được mục đích, bàn tay vỗ vai Ishar.
- Đúng vậy, cậu cố cả đời cũng không bằng người đó đâu.
- ...
- Và không có chị ta bảo kê ở đây đừng nghĩ tớ không dám làm gì cậu, coi như đây là lời cảnh cảo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top