___Chap 16___

Chỉ có điều... điện thoại Hayate tan tác nằm trên sàn trước mặt cô, kính cường lực bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí cấn màn hình trong. Thủ phạm gây ra là cô, do lúc ngã cô hoảng hốt nắm tay áo Hayate, gián tiếp làm anh rớt điện thoại.

- Em có sao không? - Nakroth hỏi han.

Hai tay vẫn giữ chặt bả vai Annette để đỡ cú ngã khi nãy. Nếu anh chậm một giây là cơ thế Annette tiếp đất rồi.

- E... Em... - Annette run run không dám nói.

Đôi mắt tràn ngập sợ hãi, cổ họng cứng đờ không biết nói sao. Cô gây họa lớn rồi, rớt nào không rớt lại rớt trúng điện thoại, trúng lúc Hayate chuẩn bị đi họp. Chưa kể Hayate rất đáng sợ, tuy mới tiếp xúc nhưng cảm giác anh ấy muốn thịt cô vậy.

Nakroth lúc này nhìn theo hướng Annette, thấy điện thoại nát còn Hayate đứng im. Trong lòng thầm hiểu phản ứng Annette. Bởi anh biết Annette lần đầu gặp Hayate chắc chắn hiểu tính cách tên đó đáng sợ thế nào, lỡ nổi cơn phát là xong luôn.

- Uầy, mấy điện thoại vầy cậu có thể mua chục cái nên tính toán chi - Nakroth nói giúp Annette.

- Em chắc chắn sẽ đền - Annette vội nhận.

Bàn tay càng siết chặt váy hơn. Cô biết điện thoại đó rất mắc, sợ mấy tháng lương cô gộp lại không đủ, nhưng... nếu cô không vụng về thì không đến mức này.

- Không cần - Hayate hờ hững đáp rồi đi mất.

Đến cái liếc mắt Annette cũng không có. Làm Annette thấy tội lỗi càng nặng nề hơn. Những hành động từ Hayate như nói cô rất phiền phức, không muốn dính dáng tới cô.

- Em đừng để ý Hayate, tên đó lúc nào cũng lầm lì hoài - Nakroth trấn an Annette.

- Vâng... - Annette ỉu xìu đáp.

Cô lạng quạng đứng dậy, khó khăn định hình cố lết từng bước tới ghế rồi ngồi co ro một góc, tâm trạng không khá là bao.

- Tên Hayate thật là... - Nakroth trách mắng.

Nãy Hayate nói tiếng là đỡ rồi, lúc nào cũng trưng thái độ cộc cằn vậy hỏi sao ai cũng sợ.

- Cậu thấy lạ không? - Zata chứng kiến nãy giờ lên tiếng.

- Lạ gì? - Nakroth ngơ ngác thắc mắc.

- Thường những ai đụng đến Hayate toàn được tiễn ra đảo không.

- Ờ ha - Nakroth ngộ ra.

- Chắc chẳng có ý gì tốt đâu, tớ nghĩ do Hayate không coi Annette ra gì thôi - Nakroth nhún vai phủ nhận.

Bởi không chỉ anh mà hội bạn thân nắm lầu lầu tính Hayate, chỉ cần ai đắc tội Hayate là xử đẹp ngay. Hoặc những ai không đáng thì Hayate không tốn sức vô ích.

- Cậu sao vậy Annette? - Krixi từ đâu lo lắng hỏi.

Trên tay ôm nhiều túi trang điểm khác nhau, hơi thở còn gấp gáp do vừa chạy đoạn dài. Mới đi chưa tới năm phút mà Annette xụ xuống rồi.

- Tớ không sao... - Annette gượng cười trả lời.

Krixi nhíu mày nhìn nụ cười có như không trên mặt Annette rồi nhìn sang Zata và Nakroth đứng gần.

- Hai anh làm gì Annette đúng không? - Krixi sôi máu hỏi.

Cô rút kéo trong đồ nghề trang điểm rồi tiến gần Zata và Nakroth. Không hỏi cũng biết chắc chắn do hai người này đụng Annette. Đặc biệt là Nakroth, có khi giở thói trêu hoa ghẹo bướm làm Annette sợ.

- Bỏ kéo xuống đi Krixi, mấy đồ sắc nhọn phá hỏng hình tượng dễ thương của em đó - Zata thản nhiên nhận xét.

- Xời, anh chưa kịp làm gì - Nakroth chán nản nói.

Nghe những câu trả lời này như chọc tức Krixi. Cô lập tức cầm kéo phi thẳng Nakroth lẫn Zata nhưng bị hai người né đẹp, thậm chí trưng dáng vẻ nhởn nhơ như cố tình khiêu khích Krixi. Không nghĩ không rằng cô liền dí hai người đòi công bằng cho Annette.

- Bình tĩnh đã Krixi, không phải vậy đâu - Annette cố lết theo can ngăn.

- Em xin lỗi vì gọi hơi lâ... - Ishar giờ mới ló mặt.

Cô chưa nói xong liền bị đơ bởi cảnh tượng hỗn độn trước mặt, là Krixi đuổi hai ông anh kia, còn Annette lẽo đẽo theo sau. Cô nhớ trước khi đi chỉ có Krixi và Annette trông yên bình lắm. Giờ nguyên bầy rủ chơi rượt bắt à?

___

Về phía Veres, cô vô thức nắm chặt tờ ADN vừa xét nghiệm xong, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp. Tuy kết quả không rõ đối tượng nhưng cô thừa biết là ai, biết lý do người đó theo dõi cô.

Nhưng tại sao...

- Chị, Sinestrea...

___

- Đồ ăn tới rồi - Dextra hớn hở bưng nồi thức ăn đặt trên bàn rồi ngồi đối diện Sinestrea.

Còn Sinestrea ngồi yên trên ghế mơ màng không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không rõ lý do. Bàn tay lâu lâu chạm ở cổ như thói quen.

- Cô đau à? - Dextra quan tâm hỏi.

- À không... - Sinestrea vội rụt tay.

- Tôi làm gà hầm thuốc Bắc để bồi bổ cô, nhớ ăn nhiều vào - Dextra liền mở nắp nồi.

Hương thơm từ món hầm thoáng chốc phủ khắp phòng. Sinestrea nhìn kỹ từng động tác múc từ Dextra, khuôn mặt có chút mong chờ như đứa trẻ thấy đồ ăn ngon.

- Đây - Dextra đặt chén gà trước Sinestrea.

- Tôi được ăn à? - Sinestrea hỏi lại cho chắc.

- Tôi bảo cô ăn nhiều rồi - Dextra cố nén cười trước từng hành động từ Sinestrea.

Nghe vậy, Sinestrea liền đưa muỗng đầu vào miệng, miếng thịt mềm mại mọng nước còn nóng hổi làm Sinestrea thêm kích thích. Khuôn mặt không giấu nổi sự mãn nguyện, cặp má liên tục phồng mỗi khi nhai.

Dextra không ăn mà chỉ nhè nhẹ quan sát Sinestrea, trong lòng xuất hiện cảm giác ấm áp khó tả. Tuy chỉ là bữa ăn hai người đơn giản nhưng giống bữa ăn gia đình vậy, bữa ăn trước giờ cô chưa từng trải qua...

- Coi chừng dính tóc - Dextra ân cần vén từng lọn tóc Sinestrea để không bị vướng.

Sinestrea thấy thế ngước lên nhìn, cứ thế hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

- Lo ăn đi - Dextra nhẹ ấn đầu Sinestrea xuống.

Còn mình liền quay sang chỗ khác cố giấu khuôn mặt đỏ bừng, đã thế tim đập rộn ràng không thôi.

Cái cảm giác quái đản gì đây...?

...

- Cô no chưa? - Dextra hỏi khi thấy Sinestrea chén xong nguyên nồi gà.

Sinestrea thoả mãn gật đầu, bàn tay vuốt ve chiếc bụng nhô lên xíu vì quá no. Đây là lần đầu tiên cô ăn nhiều vậy.

- Nếu cô chán thì xem tivi hoặc làm gì cũng được, miễn ở gần tôi - Dextra nói rồi bưng chén nồi đi rửa.

- Cô... không kêu tôi làm gì à? - Sinestrea ngu ngơ thắc mắc.

- Người đầy thương tích thế kia làm được trò trống gì.

- Thế sao cô giữ tôi?

- Hảo cảm - Dextra vẫn giữ nguyên trả lời.

- Giữ tôi đâu được tích sự gì... - Sinestrea cúi mặt thì thầm.

- Đừng nghĩ nhiều - Dextra liền buông một câu.

Nếu tay không bận rửa chén là cô tới búng trán Sinestrea cho bỏ ghét rồi. Không lẽ Sinestrea nghĩ cô giữ lại chỉ để lợi dụng à.

- Cô tên Sinestrea đúng không? - Dextra đột nhiên hỏi.

- ... - Sinestrea không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Hừm, vậy tôi gọi cô là Sin nha - Dextra nghĩ một hồi mới quyết định.

- Vậy chị gọi em là Sin nha.

Khuôn mặt Sinestrea thoáng chốc tối sầm hẳn, ánh mắt cụp xuống như suy nghĩ gì đó. Cô lại quên rồi, hồi trước từng có người băng bó, nấu ăn cho cô như vầy...

- Sin? - Dextra gọi lại.

- Tùy cô - Sinestrea hơi tránh né đáp.

- Còn tôi là Dextra, có thể gọi Dex cũng được - Dextra mau chóng giới thiệu.

- Dex... - Sinestrea mấp máy kêu.

Tuy giọng nói rất nhỏ nhưng Dextra vô tình nghe được, gò má Dextra nhờ đó xuất hiện vài vệt hồng, bàn tay chà nồi mạnh hơn vì quá hưng phấn.

- Mà tôi có thể nhờ Dex việc này không?

___

Cạch.

Keera khẽ mở cửa phòng lớn nhất trong biệt thự sát ngoại ô thành phố. Đập vào mắt cô là Quillen dò xét nhiều giấy tờ khác nhau trên bàn làm việc, dáng vẻ điềm đạm cùng gương mặt tượng tạc thế kia như tạo nên cảnh đẹp mê hồn. Keera bất lực thở dài, nãy chưa tỉnh rượu mà giờ làm việc rồi, sợ Quillen gắng sức quá không tốt thôi.

- Về rồi à? - Quillen hỏi, ánh mắt không rời đống giấy tờ.

- Vâng - Keera cung kính cúi mình.

- Sinestrea đâu mà sao dám về? - Quillen chẳng mảy may để ý Keera.

Keera khẽ nhíu mày, bàn tay siết chặt không cam tâm.

Lại là Sinestrea...

- Chị Sinestrea hiện ở cùng cô Dextra - Keera ngậm ngùi trả lời.

- Lý do?

- Cô Dextra yêu cầu chị Sinestrea ở lại, với lại con thấy cổ chị Sinestrea bị thương - Keera tỉ mỉ kể.

Lúc này Quillen thả giấy tờ xuống, bàn tay đặt vào mặt như trầm ngâm nghĩ gì đó. Không lẽ do anh đột ngột sắp xếp hôn sự cho Dextra nên con bé giữ Sinestrea à. Mà làm vậy cũng không được gì.

- Dextra hửm...

- Chị Sinestrea có nhờ con chuyển lời là Veres sẽ đến - Keera nói nốt.

Quillen dừng suy nghĩ, khuôn mặt thoáng chốc lạnh băng, ánh mắt liền chuyển sang khung ảnh bị úp xuống trên bàn. Nghĩ ngợi hồi anh cầm khung ảnh lên, miệng không kiềm được cười thành tiếng, nhưng không rõ tiếng cười vui vẻ hay bi thương...

- Ngài Quillen? - Keera khó hiểu gọi.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Quillen biểu hiện vầy, suốt mười năm qua ngài ấy luôn là một quý ông lịch thiệp và chưa hề thể hiện cảm xúc.

Rốt cuộc tấm ảnh đó là gì?

- Ngươi nhớ dặn người hầu mai chuẩn bị điểm tâm với xe - Quillen lập tức lấy lại phong thái rồi dặn dò.

- Ngài tiếp đãi người tên Veres à? - Keera tò mò hỏi.

- Ừ, đón người thân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top