___Chap 14___
- Em chưa từng kể chuyện lúc nhỏ nhỉ.
Zata đột nhiên nói như trúng trọng tâm Veres, khiến cô nàng hơi rụt mình, đôi mắt không rõ tâm tình cũng không biết nói gì cho đúng.
- Anh nhớ lần đầu gặp em là lúc em sáu tuổi ở bờ hồ chân đồi đúng không? - Zata cố tình hỏi dù biết đáp án.
- ... - Veres không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.
- Tại sao em ở đó? - Zata hỏi tiếp.
- ... Vì lời hứa - Veres lưỡng lự trả lời.
- Lời hứa từ ai?
- Cái này... - Veres mím môi không biết nên trả lời hay không.
- Hai bây đang nói gì vậy?
Nakroth thình lình xuất hiện lần nữa ở cửa tầng hầm kèm khuôn mặt ngây ngô không biết gì. Làm Zata muốn tẩn tên này một trận, khi không toàn có mặt khúc quan trọng.
- Chút chuyện vặt thôi anh Nakroth. Mà nãy anh đi đâu vậy? - Veres mau chóng chuyển chủ đề.
- Đây - Nakroth nói rồi né người sang một bên.
Hayate theo sau ung dung bước tới. Veres và Zata nhìn chằm chằm đầy bất ngờ, cả hai không hẹn chọt chọt người Hayate như xác minh.
- Veres, em xem dự báo thời tiết ngày mai có bão không? - Zata không dám tin nói.
- Không có, ngày mai nắng chang chang luôn - Veres run run cầm điện thoại xem sẵn.
- Không lẽ là Hayate fake...? - Zata một mực không tin.
- Em cũng nghĩ vậy, để em xét nghiệm ADN thử - Veres hùa theo.
- Nín hết đi - Hayate nhẹ lên tiếng, sâu đáy mắt lộ rõ khó chịu.
- Đúng là anh Hayate rồi - Veres giờ mới chịu tin.
Tại tính Hayate dễ nhận biết lắm. Ăn nói cộc lốc, luôn mang một màu cảm xúc chán òm, đích thị chỉ mình Hayate thôi.
- Lúc tớ về nước không đón tớ mà giờ có mặt ở đây là sao? - Zata chống tay lên vai Hayate, giọng mang chút giận dỗi.
Hayate không nói gì, tay lẳng lặng rút tấm ảnh trong người rồi chìa trước mặt Zata, Nakroth và Veres. Khuôn mặt ai nấy mang những cảm xúc hỗn độn, nhưng đều hiện sự kinh ngạc.
- M... Murad?
___
Ở nhà hàng sang trọng gần góc khuất ngoại ô, nơi ít người qua lại và khá yên tĩnh.
- Đây là...? - Veera ngẩn người nhìn nhà hàng trước mặt sau khi được Maloch chở đến.
- Nhà hàng do tôi mở - Maloch thản nhiên nói.
- Không phải anh là cấp cao trong toà án hả? - Veera thắc mắc.
- Tôi kinh doanh thêm thôi.
- Vậy à...
Veera thở phào, bàn tay mơ hồ nghịch từng lọn tóc. Trong lòng nhẹ nhõm trút bỏ gánh nặng, nhưng có chút tiếc nuối kỳ lạ. Những biểu hiện đó đương nhiên không qua mắt Maloch, trên môi anh lại ẩn hiện nụ cười tà mị.
- Không lẽ cô muốn làm với tôi hơn à? - Maloch ghé sát tai Veera thì thầm.
- Kh... Không đời nào - Veera vội đứng cách xa.
Khuôn mặt đỏ bừng cùng cách nói lắp bắp càng thêm tố cáo cô.
- Nếu cô thích thì bây giờ làm luôn - Maloch tiến gần Veera, bàn tay cố tình nới lỏng cà vạt.
- Ai nói thích? - Veera hoảng hốt lùi về sau.
- Kính chào ông chủ.
Bất chợt giọng nói vang lên phá vỡ tâm trạng Maloch. Veera thử ngó sang chủ nhân giọng nói, là một người đàn ông trung niên khá điềm tĩnh, trên đồng phục ông ta cài phù hiệu quản lý, có lẽ đây là người nắm quyền hoạt động nhà hàng khi Maloch không có mặt.
- Ờ - Maloch tụt hứng ậm ừ cho qua.
Không có ông quản lý là anh bế Veera đi thịt ngon lành rồi. Nhớ hồi sáng làm, nhớ những lúc chạm vào da thịt mềm mại, nhớ cô bé Veera mút chặt mỗi khi anh đưa vào, thật sự làm anh ngứa ngáy muốn phát điên.
- Đây là người ông chủ nói đúng không? - quản lý hỏi khi nhìn Veera.
- Cô ta đây, có gì chỉ hết đi - Maloch đẩy người Veera đứng trước quản lý.
- Vâng - quản lý cúi người rồi đi vào trong.
- Ơ ơ, là sao? - Veera ngơ ngác không hiểu gì.
- Be bé cái mồm và đi theo đi - Maloch đẩy lưng Veera đi trước.
Veera bất đắc dĩ đi vào trong, miệng không ngừng nhủ chắc Maloch không có ý gì xấu đâu...
Đợi khi vào hẳn bên trong, Veera bàng hoàng quan sát xung quanh. Đúng là nhà hàng thật, nhưng bầu không khí không giống nhà hàng. Những người ngồi ăn ở đây đều im lặng đến đáng sợ, lâu lâu trò chuyện mấy câu trên trời dưới đất, nhưng hiểu thì rất rùng rợn. Thậm chí trong phòng vip phát ra tiếng xô xát như đánh nhau.
Veera nuốt nước bọt đi theo quản lý, nơi này có khi đáng sợ hơn quán nhậu cô từng làm. Ai nấy đều giang hồ, mặt mày hầm hầm và hơn hết xung quanh mỗi người lạnh băng đến đáng sợ.
- Đồng phục của cô đây - quản lý đặt bộ đồ trên tay Veera.
- Hể? - Veera mơ hồ nhận lấy.
- Đây là phòng thay đồ cho nhân viên, cô thay xong thì tôi sẽ hướng dẫn công việc - quản lý hướng tay vào phòng đối diện.
- Tôi... sẽ làm việc ở đây hả? - Veera cố hiểu chút ít.
- Vâng, ông chủ Maloch nhờ tôi giám sát cô trong lúc làm việc.
Nghe quản lý nói vậy, Veera khẽ liếc nhìn Maloch, trong lòng xuất hiện cảm giác cảm kích khó tả. Maloch không chỉ chuẩn bị nơi ở cho chị em cô, mà việc làm cũng vậy, dù cô và anh ta là người lạ...
Mà khoan, nhìn nhà hàng không ổn, có khi là động mại dâm hay chợ đen trá hình không. Và công việc của cô là hầu hạ những người ngồi đây. Với người như Maloch có thể lắm...
- Này, sao cô toàn nghĩ xấu tôi vậy - Maloch lại nhìn thấu Veera.
Anh bóp má cô chất vấn. Làm cô nàng cố gỡ tay anh khỏi má nhưng không được. Công nhận nhìn mặt Veera bị ghì chặt vầy hơi hài hài.
- Biết đâu anh đối xử như hồi sáng thì sao - Veera chau mày bất lực phản kháng.
- Đâu đến mức cô nghĩ tôi là tú ông. Mà ở đây cô chỉ ghi món, bưng bê hoặc rửa chén là được - Maloch liệt kê công việc.
- V... Vậy hả - Veera ngơ người hiểu.
Maloch khẽ xao động nhìn khuôn mặt ngơ ngơ từ Veera. Anh liền thả má Veera rồi quay người rời đi.
- Tôi đi giải quyết chút chuyện, làm tốt rồi tôi đón cô - Maloch dặn dò.
Đợi Maloch rời hẳn, Veera mới lo thay đồng phục. Còn ông quản lý chứng kiến nãy giờ nhẹ mỉm cười, không ngờ ông chủ đầu đội trời, chân đạp đất là tsundere nhỉ.
- Ừm... Tôi nên bắt đầu từ đâu? - Veera bẽn lẽn hỏi khi rời khỏi phòng thay đồ.
Công nhận Veera thay đồ xong khác xa lúc mặc đồ cũ kỹ ban đầu. Tuy chỉ là đồng phục đơn giản với áo sơ mi sọc nghiêm chỉnh có ruy băng nơ đính kèm cùng quần tây lịch lãm, nhưng đủ toát lên nét sắc xảo trời ban của cô. Đúng là lụa đẹp vì người.
- Giờ nên làm quen không gian nhà hàng đã - quản lý nói rồi bước từng bước đi.
Veera thấy thế vội đi theo, ánh mắt vẫn thấp thỏm quan sát xung quanh. Có việc làm kiếm tiền trả nợ, chăm lo em gái mừng thật, nhưng ở môi trường vầy không biết có ổn không...
- Không sao đâu, mọi người nơi này chẳng ai để tâm ai nên cô làm tốt việc mình là được - quản lý tinh ý trấn an.
- Vâng... - Veera nửa tin nửa không.
- À, nhà hàng này cứ ba tháng sẽ tổ chức đấu giá, hay nói đúng hơn là chợ đen nhỉ - quản lý chợt nhớ.
- Ch... Chợ đen? - Veera lắp bắp.
- Thường những cô gái trẻ đẹp, có sức khỏe tốt sẽ đem ra đấu giá - quản lý tiếp tục kể.
Khuôn mặt Veera thoáng chốc tối sầm, vậy linh cảm khi nãy là đúng. Người như Maloch đúng là việc gì cũng có thể, nghĩ lại vợ sắp cưới Maloch không đồng ý gả anh ta là đúng.
- Tại sao tên Maloch đó... kinh doanh chợ đen? - Veera đánh liều hỏi.
- Đây không phải chủ ý ông chủ Maloch, mà từ bạn thân ông chủ - quản lý ẩn ý nói.
- Bạn thân...?
- Trước tiên cô đọc menu nhà hàng trước nha - quản lý cắt ngang rồi chìa cuốn menu trước mặt Veera.
Veera bất đắc dĩ cầm, đầu óc không ngừng suy nghĩ những lời nói từ quản lý.
___
Ở chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố.
- Phù.
Dextra thở phào nhẹ nhõm, cả người mệt mỏi ngồi tựa lên ghế. Đôi mắt khẽ ngắm khuôn mặt say giấc nằm trên giường bên cạnh. Nãy giờ lo cầm máu rồi băng bó khiến cô hơi đuối. Mà cô gái này quen lắm, cô từng gặp ở đâu ta.
- Đây là đâu? - cô gái hỏi ngay khi mở mắt.
Điều này làm Dextra giật mình, dáng vẻ hiện giờ cô gái không giống đang bị thương, mà giống lúc băng qua đường nhìn xe cô bị tông. Vẫn một màu cảm xúc lãnh đạm, không thể hiện đau đớn, chỉ lẳng lặng một mình...
- Nhà tôi, cô cứ nghỉ ngơi tự nhiên đi.
- Không được - cô gái lập tức ngồi dậy rồi bước xuống giường.
- Cô định đi với bộ dạng đó à? - Dextra thản nhiên hỏi.
Vừa dứt câu, cô gái nhìn xuống đồ đang mặc. Là một cái sơ mi rộng thùng thình dài hơn nửa đùi và không có đồ nhỏ bên trong. Cô gái không nói không rằng chui lại vào chăn, tuy gương mặt không cảm xúc nhưng ẩn hiện vài vệt hồng trên má.
Dextra phì cười trước hành động này. Không hiểu sao nhưng quá sức dễ thương a.
- Đồ tôi đâu? - cô gái hỏi.
- Dính nhiều máu quá nên tôi giặt rồi - Dextra nhún vai trả lời.
Cơ mà... lúc cô thay đồ cô gái này. Không ngờ trên người chi chít nhiều vết sẹo khác nhau, nhỏ có, bự cũng có. Chưa kể cơ thể rất gầy, gầy quá mức cho phép, rốt cuộc cô gái trải qua những gì để lại hậu quả này.
- ... Khi nào khô? - cô gái nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi.
- Khi vết thương cô lành - Dextra nhanh gọn trả lời.
- Tại sao cô giúp tôi? - cô gái không kiềm được tò mò hỏi thử.
- Không lẽ tôi bỏ mặc người sắp chết trước mặt - Dextra hiển nhiên đáp.
- ... Tôi cần đi bây giờ - cô gái vô thức nắm chặt chăn.
- Cơ thể yếu vầy mà đòi đi đâu - Dextra nhăn mặt nói, giọng lộ rõ khó chịu.
- Nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top