___Chap 13___

- Sinestrea đâu?

- Chị ấy chưa về - Keera trả lời.

- Ngươi đi tìm Sinestrea đi - Quillen lạnh lùng ra lệnh.

- Mới chiều tà nên con nghĩ chị Sinestrea... - Keera định lên tiếng thì...

- Đây là mệnh lệnh - Quillen cướp lời nhằm nhắc lại.

Keera không thể phản bác đành cúi người rồi miễn cưỡng rời đi. Đôi môi mím chặt tỏ ý không muốn, thâm tâm lẫn lộn cảm xúc không rõ ràng.

Tại sao lại là Sinestrea?

Tại sao luôn luôn không phải là cô...?

___

Về phía người phụ nữ bực tức lái xe hơi rời đi sau khi cãi nhau với Maloch. Vẫn một dòng tâm trạng, vẫn khuôn mặt bực tức ấy.

- Tên Maloch già chết tiệt, dám lợi dụng uy quyền anh họ uy hiếp mình - người phụ nữ buông lời chửi rủa.

Cả người lái xe nhanh hơn để xả cơn giận, vì đường tới ngoại ô khá vắng nên cô chẳng sợ tai nạn gì. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên. Người phụ nữ không thèm bận tâm mà lái xe tiếp. Đợi khi tiếng chuông tắt rồi vang lần nữa như thách thức người phụ nữ. Lúc này cô mạnh bạo mở túi xách lấy điện thoại, trên màn hình hiện hai chữ bạn học khiến cô không mấy thoải mái nhưng đành bắt máy.

- Alo?

- Tuần sau cậu có bận gì không Dextra? - đầu dây bên kia vui vẻ hỏi.

- Tuần sau... - người phụ nữ mấp máy.

Không ai khác chính là Dextra, em họ của quý ông Quillen. Một người đúng nghĩa không sợ trời không sợ đất.

- Cậu bận gì à? - đầu dây bên kia thắc mắc.

- Không, tớ rảnh - Dextra lắc đầu nói.

Người như cô sao để mấy đám cười xàm xí phân tâm được. Đúng vậy, chỉ cần cô không đồng ý thì đám cưới không được tổ chức, kể cả đó là ý của anh họ.

- Vậy tuần sau cậu tham dự tiệc đón tân sinh viên nha, nghe nói toàn trai tài gái sắc không - đầu dây bên kia hớn hở kể.

- Đượ... - Dextra định đồng ý.

Đột nhiên giữa đường lúc ẩn lúc hiện hình bóng ai đó bước đi loạng choạng. Dextra vội bẻ lái sang rồi dẫm phanh để né, mũi xe nhờ đó đâm mạnh hàng rào bên đường tạo vài vết xây xát lẫn móp méo trên lớp sơn xe. Còn Dextra nhờ cài dây an toàn nên may mắn không bị đập đầu vào kính.

- Alo? Cậu đâu rồi Dextra? - tiếng từ điện thoại do Dextra làm rơi liên tục hỏi.

- T... Tớ đây... - Dextra khó nhọc ổn định rồi cầm điện thoại lên.

- Cậu có sao không? Mà tiếng động nãy là gì vậy? - đầu dây bên kia vẫn lo lắng hỏi.

- Tớ không sao. Thôi, tớ cúp đây - Dextra nói rồi tắt máy, không để bên kia ú ớ gì thêm.

Sau đó cô hướng mắt ra ngoài, vẫn là bóng dáng khi nãy, là một cô gái với bộ váy quái lạ chỗ đỏ chỗ trắng. Nhưng thay vì đến xem tình hình ra sao thì cô gái đứng yên nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt không thay đổi chút cảm xúc. Điều này như chọc giận Dextra, cô điên tiết mở cửa xuống xe rồi hậm hực bước đến.

- Cô bị mù à, đây không phải làn đường cho người đi bộ sao dám bước qua - Dextra trừng mắt chất vấn.

- Xin lỗi... - cô gái mềm mỏng nói.

Giọng yếu ớt đến nỗi Dextra gắng tai nghe cũng khó, bàn tay cô gái cứ che ở cổ càng làm Dextra chướng mắt.

- Có gì nói to rõ luôn đi - Dextra khoanh tay nói.

- ...

Cô gái không nói gì, hay đúng hơn là không quan tâm Dextra mà đi lướt qua. Dextra tròn mắt không kịp phản ứng, đây là lần đầu tiên có người dám bơ cô, kể cả anh họ chưa một lần đối xử với cô như vậy.

Hà, gan lắm.

- Này - Dextra liền nắm vai cô gái.

Lập tức bị cô gái vung một cú vào điểm huyệt nhưng Dextra nhanh nhạy thoát được. Thay vì Dextra cảm thấy hoảng hốt sợ hãi thì khoé môi cô nhếch lên, như tìm được thú vui mới.

Chẳng mấy chốc cô gái không cầm cự nổi chợt khuỵu xuống, cả cơ thể nhỏ bé ngã vào người Dextra. Lúc này khuôn mặt cô gái mới thả lỏng, đôi mày nhờ đó hơi chau lại khó chịu. Dextra không hiểu lắm đến khi bàn tay cô gái buông lỏng ở cổ.

- Máu? - Dextra kinh ngạc nhìn vết thương ở cổ cô gái.

Tuy chỉ là vết cắt bình thường, khá nông nhưng trúng chỗ hiểm, nếu không cầm máu kịp sợ cô gái rơi vào nguy hiểm mất.

Dextra khó xử nhìn cô gái rồi nhìn chiếc xe hơi hỗn độn đằng kia. Không nghĩ ngợi thêm, Dextra vội cởi áo khoác rồi buộc nhẹ ở cổ cô gái nhằm cầm máu. Cả người dùng sức dễ dàng bế cô gái đưa lên xe.

- Chậc - Dextra tặc lưỡi khó chịu, khi không lại vướng vào rắc rối.

Đôi mắt liếc cô gái mê man ngồi ở ghế phụ. Sau đó liền khởi động xe, nãy đâm hàng rào mạnh vậy thôi chứ vẫn đi ngon nghẻ lắm. Bất chợt bàn tay cô gái nắm chặt cổ tay Dextra ngăn không cho lái.

- Đừng đến bệnh viện - cô gái cố lấy hơi cầu xin, sắc mặt càng xanh xao hơn.

- ... Được thôi - Dextra ngẫm nghĩ gì đó rồi đồng ý.

Đợi khi cô gái thiếp đi, bàn tay dần nới lỏng cổ tay Dextra thì Dextra mới lái xe đi, khuôn mặt thầm suy nghĩ điều gì.

___

King coong.

- Ơ? - Annette ngơ ngác.

Nếu cô không lầm tiếng nãy là tiếng chuông cửa, nghĩa là có người đứng trước cửa nhà Krixi đúng không. Nghĩ đến đây, Annette liền đứng dậy chạy theo gọi Krixi để mở cửa thì...

King coong kinh coong.

Tiếng chuông dồn dập ập đến làm Annette hoang mang không biết làm sao. Cô theo dấu Krixi không kịp mà cũng không biết cô nàng đi hướng nào, nhà rộng nên có nhiều lối lạ ghê...

King coong kinh coong king coong.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, Annette lấy can đảm đành chạy đến mở cửa. Trong lòng thầm hy vọng người này thân thiện giống chị Veres, tại cô rất kém giao tiếp với người lạ, sợ như anh Nakroth là cô không biết phản ứng sao. Nhưng vừa bước gần cửa thì...

Rầm.

Cánh cửa đột nhiên sụp xuống. Annette hoàn toàn đứng hình trước cảnh tượng này, nãy cô đi sớm xíu là số phận bị đè tan nát giống cánh cửa rồi.

- Cô là ai? - một giọng nói nam tính khàn khàn cất lên.

Kèm theo dáng người cao to điềm đạm bước vào. Annette nhất thời không biết trả lời sao, đôi mắt e ngại nhìn người đàn ông bước gần mình hơn. Phải nói người đàn ông quả là mỹ nam a. Từ khuôn mặt sắc bén, mái tóc bạch kim dài được buộc gọn gàng cùng cách ăn mặc vest bảnh bao, chỉ nhiêu đó thừa sức đốn tim mọi cô gái. Chưa kể vết sẹo dài bên mắt trái người đàn ông không chỉ không dìm nhan sắc mà tạo nét mới lạ nhưng rất cuốn.

Bất chợt ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng Annette, nhưng không phải nhìn say đắm mà cái nhìn trông rất khó chịu. Annette hơi rụt cổ, nhờ đó cô nhận ra chưa trả lời câu hỏi người đàn ông.

- E... Em là bạn của Krixi, nay có dịp... - Annette lắp bắp trả lời.

Chưa để cô nói xong, người đàn ông không thèm đoái hoài mà nhẹ lướt qua, một chút tôn trọng Annette cũng không có.

- Ơ khoan... - Annette lập tức chạy đến chắn trước người đàn ông.

- Gì? - người đàn ông qua loa hỏi.

Nghe khá bình thường nhưng ánh mắt cùng sát khí như đe doạ Annette. Làm Annette muốn nói không được, muốn trốn cũng không xong.

- Anh tự ý xông vào nhà người khác vầy không tốt đâu... - Annette hít hơi sâu mới dám nói.

- Thì?

- Thì... - Annette không biết nói sao.

Khuyên người đàn ông ra ngoài sợ anh ta tóm cô lên thớt như chơi. Mà lỡ người đàn ông là người quen của nhà Krixi thì kêu anh ta ra ngoài hơi kỳ. Hoặc người đàn ông cố ý đột nhập với ý đồ xấu cũng không ổn chút nào...

- Ồ Hayate - Nakroth từ đâu bước đến hô to.

Annette liền quay lại nhìn Nakroth như phao cứu sinh. Không có Nakroth chắc cô chết điếng với người đàn ông trước mặt quá. Còn Nakroth nhìn khuôn mặt hoảng sợ từ Annette thầm hiểu được phần nào.

- Cậu có doạ con gái nhà người ta sợ không đó Hayate? - Nakroth tới khoác vai người đàn ông tên Hayate đầy thân mật.

- Không rảnh - Hayate lạnh lùng đáp.

Anh không ngó ngàng mà hất tay Nakroth, thậm chí phủi chỗ Nakroth đụng như chê. Điều này cố tình chọc giận Nakroth, khóe môi anh chàng giật giật muốn gây chiến với Hayate.

- Cái tên này vô tâm vừa thôi, bạn bè lâu năm chứ có phải ai khác đâu - Nakroth điên tiết nói.

Nhưng Hayate vẫn một cảm xúc, anh không quan tâm Nakroth mà liếc mắt một lượt xung quanh.

- Zata, Veres đâu?

___

- Đây, quà của 2 đứa đây.

Một người phụ nữ nhẹ nhàng đặt thứ gì đó vào tay của hai cô bé tầm bốn, năm tuổi.

- Woa, em cảm ơn chị - cô bé với mái tóc đỏ nổi bật tươi cười nói.

Trên tay đong đưa sợi dây chuyền bạc, đôi mắt lấp lánh dán vào đủ biết cô bé coi trọng món quà này như thế nào.

- Chị không có à? - cô bé còn lại tò mò hỏi.

- Của chị đeo sẵn rồi nè - người phụ nữ mỉm cười chỉ vào dây chuyền bạc đeo ở cổ.

- Nè nè chị ơi - cô bé với mái tóc đỏ nắm tay người phụ nữ kêu.

- Sao vậy Veres?

...

- Veres, Veres.

- Hả, sao vậy anh Zata? - Veres sực tỉnh đáp.

- Em có chuyện gì à? - Zata thắc mắc.

Từ lúc xuống tầng hầm nhìn Veres thẫn thờ, mất tập trung sao á. Hở chút là nhìn xuống rồi nắm chặt túi vải do Nakroth đưa. Cả lúc xét nghiệm ADN mấy vệt máu trên túi vải cũng vậy, trông cô nàng nửa không nửa muốn xét nghiệm.

- E... Em không có... - Veres lảng tránh trả lời.

Bàn tay vô thức siết chặt túi vải hơn. Điều này làm Zata hơi chau mày, từ lúc gặp Veres đến giờ thì đây là lần đầu tiên Veres biểu hiện như vậy.

- Em chưa từng kể chuyện lúc nhỏ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top