___Chap 12___
- Em chỉ cần biết tuần sau tổ chức đám cưới là được.
Veera hết hồn khi nghe tới đây. Cô chắc chắn giọng vừa rồi là từ Maloch, thế đám cưới Maloch nhắc đến... là anh ấy sắp lấy vợ?
Nghĩ đến đây, Veera tự cười mình, cười cho số phận bản thân, đồng thời cười nhạo Maloch. Nếu cô lúc đó không hoảng loạn cầu xin Maloch, chắc chắn sẽ không có viễn cảnh xấu hổ. Còn Maloch nếu biết sắp lấy vợ thì không nên làm với cô, tên đồi bại.
Rầm.
- Anh đừng đùa, em tuyệt đối không gả.
Người phụ nữ đập mạnh vào bàn phát ra tiếng động rõ to. Dù Veera đang nghe lén cách một cánh cửa nhưng vẫn giật mình. Khuôn mặt cô nhờ đó hiện rõ sợ hãi, lỡ vợ sắp cưới của Maloch biết cô và Maloch ấy ấy... có khi cô ấy đập đầu cô như vậy không. Khác gì chạy đường nào cũng chết đâu.
- Em nên nhớ nơi mình sinh ra và được nuôi lớn bởi ai - Maloch dặn dò.
Tuy giọng anh đều đều khá nhẹ nhàng, nhưng đủ đổ dầu vào lửa cho người phụ nữ kia.
Rầm.
Lần này tiếng va đập mạnh vang lên tiếp, nhưng không phải bàn mà là cửa ra vào. Veera không hiểu lắm, cô nghĩ do Maloch ép người phụ nữ kia quá đáng nên cô ấy đành tức tối rời đi.
- Chị Veera? - Capheny không biết từ khi nào đứng kế Veera rồi gọi.
Làm Veera giật mình thêm đợt nữa, cô liền quay sang nhìn em gái còn ngái ngủ, đôi mắt lim dim lúc nhắm lúc mở, chắc do tiếng đóng cửa mạnh khiến em gái cô thức giấc.
- Sao chị đứng đây vậy? - Capheny dụi mắt hỏi.
- Suỵt - Veera liền giơ ngón trỏ trước miệng ra hiệu im lặng.
Capheny thấy thế cũng giơ ngón trỏ giống chị mình, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cạch.
Đột nhiên cánh cửa căn phòng mở ra. Veera nuốt nước bọt chầm chậm quay ra sau. Đúng như cô nghĩ, là Maloch đứng chặn ở cửa, bộ dạng trông phởn phởn dù mới tranh cãi vợ sắp cưới.
- Cô nghe đủ chưa?
- Tôi nghe hay không cũng đâu được gì... - Veera ngập ngừng tránh né Maloch.
- Tôi giải quyết đơn kiện rồi - Maloch vào thẳng vấn đề.
- ... Capheny - Veera nghĩ ngợi lát rồi gọi Capheny.
- Sao vậy chị? - Capheny ngây thơ đáp.
- Em buồn ngủ thì đi ngủ nha. Chị có chút việc cần giải quyết, giải quyết xong chị sẽ về liền - Veera cúi người khẽ vuốt nhẹ gò má Capheny.
Giọng nói trầm mặc cùng khuôn mặt lo âu đương nhiên không thể qua mắt Capheny dù được Veera giấu rất kỹ.
Bàn tay Capheny nhờ đó níu vào áo Veera không nỡ buông, nhưng xét về thực tế... chính cô là gánh nặng của Veera.
- Chị hứa về sớm nha - Capheny đành mím môi nói.
Cô giơ ngón út lên, ý muốn Veera móc ngoéo để giữ lời hứa.
- ... Chị hứa - Veera lưỡng lự móc ngoéo lại.
Cô biết không thể giấu Capheny và cô không chắc có thể thực hiện lời hứa này. Dù sao đơn kiện được giải quyết, nếu Maloch đòi gấp rút 17 tỷ mà ép cô bán thân cho anh ta, bán thân cho người sắp lấy vợ, cô sợ không chịu được tủi nhục...
- Đến đây là được rồi - Maloch cố tình cắt ngang.
Anh mau chóng kéo Veera đứng dậy rồi lôi đi, không quên đóng cửa chặn Capheny ở trong. Hoàn toàn mặc kệ bản thân Veera đau nhức thế nào.
- Anh... có thể ra ngoài nói cho tiện được không? - Veera cất tiếng hỏi.
Bởi Maloch định ngồi xuống ghế gỗ sát căn bếp, nơi anh và người phụ nữ kia tranh cãi khi nãy. Cô sợ lỡ to tiếng thì bị Capheny nghe mất.
- Hể, phiền thật - Maloch nhăn mày đáp.
Tuy miệng than phiền nhưng vẫn mở cửa kéo Veera ra ngoài, hành động mạnh bạo không khác là bao.
Lúc này Veera mới quan sát kỹ nơi Maloch đưa cô và em gái đến. Là một căn ở tầng khá cao trong căn hộ bình thường gần trung tâm thành phố. Tuy đối với người khác là căn hộ bình thường nhưng với Veera, đây là nơi xa xỉ, khác xa căn trọ rách nát kia.
- Sao anh đưa chị em tôi đến đây? - Veera không kiềm được tò mò hỏi thử.
- Cô đâu đủ tiền thuê tiếp căn trọ cũ - Maloch lại châm điếu thuốc hút tiếp.
Từng làn khói theo đó bay rồi tan biến giữa không trung. Veera khó chịu quay mặt chỗ khác, bàn tay vẫn phản ứng như lần đầu gặp, vẫn che mũi ngăn hít mùi thuốc lá. Nhưng thay vì Maloch hút tiếp thì anh quăng điếu thuốc xuống rồi dùng chân giẫm lên, dập lửa từ điếu thuốc. Hành động dường như quan tâm Veera chút ít.
- Anh có thể mặc kệ chị em tôi mà - Veera quay mặt hướng khác không thèm quan tâm Maloch.
- Hửm, mặc kệ? - Maloch hỏi lại.
Anh đưa tay kéo mặt Veera đối mặt mình, đôi mắt đỏ như xoáy vào tâm can Veera. Điều này làm Veera mất tự nhiên nhưng muốn né cũng không được.
- Tôi không đủ tiền trả tiền phòng cho anh - Veera nói thẳng.
Maloch trơ mắt nhìn Veera, miệng không kiềm được bật cười thành tiếng.
- Mắc gì anh cười? - Veera cộc cằn hỏi.
- Không hổ danh là động vật đơn bào nhỉ - Maloch thích thú xoa đầu Veera.
- Có gì nói thẳng đi - Veera liền hất tay Maloch, khuôn mặt càng quạo quọ hơn.
- Thứ nhất, tôi không đề cập tiền căn hộ nên cô muốn trả hay không thì tùy - Maloch bắt đầu liệt kê.
- Tôi sẽ trả nhưng... cần thời gian - Veera rối rắm nói.
Cô biết tiền căn hộ này đối với cô rất đắt, có khi gấp mấy lần chỗ ở cũ. Nhưng cô không muốn mắc nợ ai, đặc biệt tên đàn ông cà chớn trước mặt.
- Thứ hai, tôi mặc kệ chị em cô lỡ cô bỏ trốn hoặc chết xó nào thì sao.
- Tôi không phải loại người đó...
- Thứ ba, tôi không yêu cầu cô trả 17 tỷ liền nên cô muốn trả lúc nào cũng được.
- Th... Thật hả? - Veera ngơ ngác hỏi lại.
Nhưng thay vì Maloch gật đầu tỏ ý đúng thì môi anh nhếch lên nụ cười ma mị.
- Giờ cô nghĩ ai dám thuê cô sau vụ đơn kiện à.
- Ý anh là sao? - Veera nheo mày không hiểu.
Maloch không nói gì rồi giơ màn hình điện thoại Veera lên, tất cả là tin nhắn những chỗ Veera làm muốn cô thôi việc. Veera như không tin, cô nhanh chóng giật lấy điện thoại để kiểm tra.
- Kh... Không thể nào - Veera run run nói.
Đúng là những chỗ cô làm đều đuổi cô, kể cả chỗ thân quen nhất. Nhưng tại sao... Cô luôn nỗ lực, chăm chỉ không nghỉ một ngày và chưa bao giờ phạm lỗi, vậy mà...
- Sao lại không, ai dám thuê người có tiền án đập quản lý - Maloch nhún vai đáp.
- Tôi... nhất định kiếm việc sớm nhất có thể - Veera chần chừ nói.
Cô hiểu ý Maloch, cô biết giờ tìm việc rất bất khả thi. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, không công việc nghĩa là em gái cô sẽ chịu khổ.
- Sao cô không làm như hồi sáng để kiếm tiền nhanh hơn? - Maloch cố tình hỏi như chọc tức Veera.
Khuôn mặt cô nhờ đó đỏ lên vì giận lẫn xấu hổ. Cơ thể nhất thời bị cảm xúc chi phối nên vung tay tát Maloch. Nhưng liền bị anh chặn dễ dàng, khuôn mặt anh lộ rõ khoái chí càng khiến Veera thêm ghét.
- Nếu tôi bị thương thì cô trả thêm viện phí đó - Maloch nhởn nhơ nhắc nhở.
- Khốn khiếp - Veera rủa thầm, hận không thể đánh người đàn ông trước mặt.
Nhìn những biểu hiện Veera như thế, Maloch càng muốn đùa giỡn hơn. Không nói không rằng bế thốc Veera đi mất, mặc cô nàng giãy dụa, cấu xé người anh ra sao.
___
Ở căn biệt thự xa hoa sát ngoại ô thành phố.
- Ngài Quillen lại say rồi.
Người hầu khó nhọc dìu người đàn ông loạng choạng bước vào chính là chủ nhân căn biệt thự, Quillen. Tuy hiện mang dáng vẻ tồi tàn của người say rượu nhưng vẻ quyến rũ không chê vào đâu được. Mái tóc tím sẫm hơi dài được buộc gọn gàng cùng gương mặt thanh thoát, không góc chết hơi ửng hồng vì men rượu vô tình tạo sức hút khó cưỡng của người đàn ông.
Đợi khi đặt Quillen ngồi lên ghế, người hầu thở một hơi rồi định kiếm Keera chăm sóc giúp Quillen. Bởi trong căn biệt thự không ai hiểu Quillen bằng Keera và...
- Nước giải rượu của ngài đây - Keera đột ngột xuất hiện.
Bàn tay chìa cốc nước gừng ấm như chuẩn bị sẵn từ trước cho Quillen. Quillen mơ hồ nhận lấy uống một hơi rồi day day thái dương, khuôn mặt tỉnh rượu phần nào.
- Ngươi đọc nhiệm vụ chưa? - Quillen hờ hững hỏi.
Keera không nói chỉ lẳng lặng đứng kế gật đầu. Cô biết nhiệm vụ Quillen gửi nằm trong mục ghi nhớ điện thoại và hoàn toàn giống nhiệm vụ của Murad, đều là theo dõi Caesar và học viện.
- ... Hôm nay ngài thăm ai vậy? - Keera tò mò hỏi sau một hồi im lặng.
- Ngươi không cần biết.
Quillen trả lời rồi đứng dậy cởi áo vest đưa người hầu, bàn tay nới lỏng cà vạt để đỡ nóng do men rượu và nước gừng ấm mang lại.
Còn Keera không lạ mấy trước câu trả lời từ Quillen. Ngày này năm nào Quillen cũng đi rồi nhậu say khướt về. Cô hỏi nhiều lần nhưng vẫn nhận đáp án vầy, ban đầu hơi buồn nhưng về sau cô quen rồi. Bởi điều này giúp cô tỉnh ngộ, giúp cô bớt mộng tưởng, dù cô ngoan ngoãn bao nhiêu thì mối quan hệ giữa cô và Quillen mãi không đổi...
Keera thở dài định về phòng, nhưng vừa nhấc vài bước thì...
- Sinestrea đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top