___Chap 11___

- Nè anh Nakroth.

- Hửm, muốn đấm nhau tiếp hả Veres? - Nakroth chuyển hướng sang Veres từ ngoài bước vào.

- Không chấp, anh Zata trả thay anh rồi - Veres nhún vai đáp.

- Woa, nay Zata tốt tính vậy ta - Nakroth giả vờ kinh ngạc cảm thán Zata.

- Tin tớ trả lại cậu bây giờ không? - Zata bẻ tay răng rắc thủ thế.

Đúng là anh không hứng đánh nhau với Nakroth. Nhưng tự nhiên Nakroth kiếm chuyện với Veres rồi đi đâu mất, làm Veres nhắm sang anh, đánh chí mạng anh hết lần này đến lần khác, né không kịp là thăng thiên rồi.

- Thôi, hồi chiều tớ phải tập trung cao độ suốt nên giờ oải lắm - Nakroth đấm đấm vào vai đầy lười nhác.

- Mà hai em này là ai đây? - Veres thắc mắc khi nhìn Annette và Ishar.

- Hai cậu ấy là bạn em á chị. Bạn đeo kính là Annette, còn người đứng kế ôm thú nhồi bông là em gái cậu ấy, Ishar - Krixi cẩn thận giới thiệu cho Veres biết.

- Ồ, cho chị làm quen nha, chị tên là Veres, là bạn thân của Zata và Krixi - Veres ôn nhu nắm tay Annette và Ishar.

Làm hai chị em không hẹn cùng xuất hiện vài vệt hồng ở má. Phải nói người phụ nữ tên Veres trước mặt không chỉ đẹp đâu, mà tính cách rất dễ chịu, khác hẳn tính đa nghi như ai kia.

- Chị Veres... - Krixi nhẹ nhàng nắm áo Veres.

- Sao vậy Krixi? - Veres quan tâm hỏi, bàn tay vuốt ve mái tóc hồng bồng bềnh từ Krixi.

- ... Nãy anh Nakroth bắt nạt em - Krixi ủy khuất nói.

Cô giương đôi mắt cún con cùng khuôn mặt cố gắng diễn sâu cho Veres thấy.

Veres đương nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt cún con từ Krixi, làm cô nhớ Laville cũng giương cô xem mỗi khi cô giận. Haiz, giờ cô hiểu thêm rồi, hiểu tại sao tên cuồng em gái như Zata va phải Laville rồi.

- Sao anh toàn bắt nạt Krixi không vậy? - Veres liền trừng mắt sang Nakroth.

- Anh nào có - Nakroth lắc đầu chối.

Hồi sáng anh sung sức muốn chiến lung tung lắm. Giờ mệt rồi, hết đụng cô gái với tuyệt kỹ tàng hình rồi phải hẹn hò nhiều nơi. Quả là một ngày bận rộn.

- Có đó chị Veres - Krixi cố tình phản bác.

Sau đó cô nhìn Nakroth rồi hất mặt như thách thức. Nakroth đương nhiên nhận ra nhưng không thể làm gì. Bởi Veres bắt đầu toả sát khí lần nữa, trông muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Mà nãy em gọi anh có gì không Veres? - Nakroth đành chuyển chủ đề.

- À, em quên mất - Veres sực nhớ.

- Anh nói đưa em vật gì kiểm tra nên sẵn rảnh em ghé qua để kiểm xong sớm nghỉ sớm luôn - Veres nói rồi chìa tay trước mặt Nakroth.

- Đây - Nakroth kiếm trong người túi vải đặt vào tay Veres.

Là túi vải màu be khá nhỏ, kích thước tầm bằng lòng bàn tay Veres. Nhìn kỹ thấy vài chỗ trên túi vải dính những vệt đỏ thẫm, trông giống máu vậy.

Veres thử mở ra quan sát, bàn tay chợt khựng lại một lúc, khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Tại sao...

- Chị Veres? - Krixi lay nhẹ người Veres.

- H... Hả, chị đây - Veres vội định thần rồi mau chóng che túi vải.

- Chị có sao không? Em thấy sắc mặt chị không tốt lắm - Krixi lo lắng hỏi.

Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, nhưng nhìn lúc chị Veres mở túi ra... trông chị ấy xúc động lắm.

- Chị không sao. Mà anh Zata này - Veres cười cười như trấn an Krixi, ánh mắt liền chuyển sang Zata.

- Hửm?

- Em mượn tầng hầm nhà anh được không?

- Được thôi, để anh lấy chìa khóa mở cửa.

Vừa nói xong, Zata mau chóng đứng dậy rời đi, Veres và Nakroth thấy thế cũng đi theo. Chẳng mấy chốc phòng khách rộng lớn còn mỗi Krixi và hai chị em Annette, Ishar.

- Tớ xin lỗi vì để hai cậu thấy những cảnh khó xử, do tớ không ngờ anh hai tớ về đúng hôm nay - Krixi liền quay sang xin lỗi.

- À không, tớ ổn mà - Annette trấn tĩnh lại rồi lên tiếng.

- Em thấy mấy anh chị ở đây vui phết - Ishar cười cười nói theo.

Tuy ngoài miệng hai chị em nói vậy nhưng chứng kiến màn tụ họp giữa Krixi và anh hai Krixi, rồi cảnh nói chuyện tấp nập giữa hội bạn thân của anh hai Krixi. Làm hai chị em cô như khách không mời mà đến, đúng là hơi khó xử thiệt...

- Bánh nước của cô chủ đây - quản gia đột ngột xuất hiện cung kính nói.

Trên tay bà bưng khay chứa dĩa bánh ngọt và ly nước ép rồi đặt xuống bàn ở phòng khách. Mùi hương ngọt ngào từ bánh ngọt vừa ra lò tỏa ra thoáng chốc phủ kín căn phòng. Cả Annette và Ishar tính rời đi nhưng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của bánh ngọt.

- Hai cậu tự nhiên nha, bánh do quản gia tớ làm ngon lắm - Krixi nhẹ nhàng đẩy Annette và Ishar ngồi lên ghế sô pha rồi thưởng thức bánh.

- Ngon thật - Ishar thử miếng đầu tiên, bàn tay thích thú ôm chặt Tí Nị.

Độ ngọt vừa phải, bánh bông lan mềm mại, lớp kem tan trong miệng không bị ngấy và đầy ấp trái cây hoà quyện. Đây là lần đầu tiên cô ăn bánh ngọt ngon như vầy.

- Tớ ngồi đây lâu có sao không...? - Annette dè dặt hỏi.

Cô sợ lát mấy anh chị kia quay lại thì mình thành vật cản trở trong cuộc trò chuyện giữa mọi người mất.

- Không sao đâu, nhóm bạn thân của anh hai tớ náo nhiệt lắm. Có thời gian tiếp xúc là cậu thân ngay - Krixi lắc đầu nguầy nguậy nói.

- Nhưng anh hai cậu... - Annette hơi rùng mình khi nhớ Zata.

Thái độ lẫn ánh mắt dán chặt vào cô, chắc chắn anh ấy không có thiện cảm với cô rồi.

- Tại anh hai tớ toàn phản ứng thái quá, với lại... ảnh biết ơn cậu lắm - Krixi hạ âm lượng khi nói đến đây.

Bàn tay vô thức siết chặt, khuôn mặt đầy áy náy hướng chỗ khác không muốn Annette thấy.

- Cậu nói gì vậy? Tớ nghe không rõ lắm - Annette nhích người sang Krixi để nghe rõ hơn.

- À... Ờ... Cậu nên tránh xa anh Nakroth ra nha, thấy gái xinh là ảnh toàn gạ không - Krixi vội lảng sang chuyện khác.

Thấy Annette nhìn mình chằm chằm, cô tưởng Annette không tin nên tiếp thêm vài câu. Tại cô biết rất rõ, quen Nakroth không có kết cục gì tốt đẹp.

- Anh Nakroth thay bồ lẹ lắm, chưa quen ai hơn một tuần. Có khi ảnh bắt cá bằng lưới luôn, nên tính hời hợt, không nghiêm túc...

- Cậu thích anh Nakroth à Krixi? - Annette đột ngột hỏi.

- Hả, s... sao có th... thể - Krixi như nhảy cẫng lên.

Tuy miệng lắp bắp chối, nhưng khuôn mặt cô lại đỏ lên như lúc bị Nakroth chọc. Chối vầy lộ liễu thật.

- Tớ thấy cậu và Nakroth đẹp đôi lắm - Annette phì cười trước biểu hiện siêu đáng yêu của Krixi.

Bình thường Krixi đã đáng yêu rồi, giờ thêm dáng vẻ của cô gái biết yêu càng làm cô nàng có sức hút gấp bội.

- Tớ nghĩ không đâu, xung quanh anh Nakroth nhiều chị gái đẹp lắm. Còn tớ... - Krixi tủi thân thì thầm.

Đôi mắt xanh biếc long lanh trùng xuống, những ngón tay đan xen vào nhau mơ hồ không biết làm gì. Lý do cô cố gắng xinh đẹp, cố trở thành tiểu thư hoàn hảo để Nakroth chú ý, nhưng kết quả vẫn vậy...

- Krixi... - Annette không biết an ủi Krixi như thế nào.

Rengg.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi Ishar vang lên làm Krixi sực tỉnh rồi mau chóng lấy lại tinh thần. Còn Ishar lấy điện thoại xem ai gọi, khuôn mặt liền chuyển sang hoảng hốt, bàn tay nhờ đó che màn hình lại tránh Annette thấy.

- Ai gọi em vậy Ishar? - Annette khó hiểu thắc mắc.

- B... Bạn em gọi báo vài việc trong lớp, em đi nghe máy xíu nha - Ishar bối rồi viện cớ rồi chuồn mất.

Để Annette trơ mắt không hiểu chuyện gì nhìn bóng Ishar khuất mất. Cô định quay sang hỏi Krixi thì cô nàng chợt đứng dậy, bàn tay siết lại như quyết định gì đó.

- Rủ cậu tới chơi mà để cậu bận tâm rồi - Krixi vỗ vỗ má lấy tinh thần.

- À không, tớ không... - Annette vội vã chối.

- Tớ lên phòng mang vài món xuống nha, có mấy món tớ muốn cậu thử lắm - Krixi nói rồi đi lên cầu thang mất, không để Annette nói xong.

Lần này Annette không hiểu sao Krixi và Ishar đi mất. Một mình ở căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi như vầy khiến cô hơi ngộp, cũng không biết làm gì. Lỡ mấy anh chị lên liền thì cô phải làm sao, cô hơi ngại nói chuyện...

King coong.

___

Veera mệt mỏi cựa quậy, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh làm cô không quen. Đã thế cô nằm trên chiếc giường rất êm, có chăn rất ấm, nhưng khắp cơ thể đau nhức vô cùng, đặc biệt ở giữa hai chân. Điều này làm Veera hơi nhăn mặt khi ngồi dậy, đôi mắt nhẹ nhàng quan sát xung quanh. Là một căn phòng xa lạ nhưng rất tốt, đầy đủ vật dụng, cửa sổ thoáng mát, diện tích khá lớn và thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Đến khi ánh mắt cô dừng ở bóng dáng quen thuộc, bóng dáng nhỏ bé ngủ gục cạnh giường.

- Chị là người chị tồi đúng không Capheny...? - Veera đầy áy náy xoa nhẹ đầu Capheny đang ngủ.

Không có Maloch cản có lẽ bây giờ cô không nhìn được Capheny, không thể xoa đầu con bé và... gián tiếp đẩy con bé vào khó khăn.

- Từ khi nào anh có quyền quyết định cuộc sống em?

Đột nhiên giọng nữ bực tức từ bên ngoài vang vào làm Veera giật mình. Không kiềm nổi tò mò, cô khó nhọc đặt chân xuống giường rồi cố lết từng bước đến cánh cửa.

- Em chỉ cần biết tuần sau tổ chức đám cưới là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top