YornAleis

Aleister:Em

Yorn:Anh

Vào mùa hè sau khi anh tốt nghiệp,anh gặp em khi anh nhận nhầm chiếc xe Mustang của em,em là chàng trai đáng yêu nhất anh từng thấy.Em không tức giận hay trách mắng anh mà em còn mời anh đi chơi cùng em,anh cũng háo hức mà trèo lên chiếc xe Mustang trắng xinh đẹp mặc kệ tên Mustang của anh ở bãi đỗ xe.Trên chiếc xe hai ta cung chia sẻ cho nhau những câu chuyện của mình,cùng chia sẻ sở thích cá nhân trên nền nhạc radio cổ điển,và cứ như vậy ngày ngày anh và em càng thân thiết với nhau hơn.

Khi gần đến sinh nhật lần thứ 18 của em anh biết em rất thích nghe nhạc nên anh đã ngày đên tập lấy tập để một bài guitar cho em nghe.Điến ngày sinh nhật lần thứ 18 của em,hai ta đã cùng xăm một hình xăm đôi trên cánh tay phải một hình trái tim nhỏ,hai ta còn đến nhà của anh và trộm đi chai rượi vang của cha anh giấu mẹ bấy lâu nay sau đó hai còn trèo lên mái nhà ngồi và nói về những chuyện tương lai của chúng ta.Anh nghĩ rằng anh đã định trước anh phải làm sao,anh nên làm gì anh đã nghĩ đến đủ mọi tình huống,mọi cách giải nhưng anh đâu ngờ anh lại có thể đánh mất em.

Anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng ảo anh nhật ra rằng hôm nay mới chính là ngày sinh nhật của em,anh háo hức mặc một chiếc vest thật đẹp rồi đi đến nhà em để đưa em đi chơi cả ngày.Còn chưa bước ra khỏi cửa nhà một số điện thoại gọi tới anh "Mustang trắng tai nạn rồi chiếc xe này không thể khôi phục được nữa" Mustang trắng là em,em bị tai nạn ư?anh không ngờ em lại rời đi nhanh đến vậy.Anh chạy nhanh đến bệnh viện nơi em ở vừa đến cửa phòng 1 bác sĩ đi ra và nói"Anh là người nhà của Aleister à?Xin lỗi anh vì cậu ấy đã không còn ở thế giới này cùng anh nữa rồi"người bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu,anh bỗng cảm thấy trong lòng anh có cảm giác lạc lõng.

Anh chạy chiếc xe Mustang trắng của mình mà đến nhà của em,họ lập đám tang cho em rất lớn,nhiều người ngồi khóc trước quan tài của em "Anh xin lỗi em Aleister anh không thể đến gần em hơn nữa vì anh sợ nếu đến gần quan tài của em,anh sẽ khóc trước mặt mọi người,nhưng đừng lo anh sẽ đi vào nhà và để lại một món quà cho gia đình em và em..."nói vậy anh liền đi vào trong nhà em và đặt món quà của anh cùng 1 tờ giấy nhắn đặt xong anh liền rời đi  rồi lại lên chiếc xe của mình rồi đi về nhà.

Vừa mở cửa bỗng anh thấy những giọt nước lăn trên má,anh đang khóc,anh khóc vì ai?anh khóc vì em,chàng trai dễ thương nhất anh từng thấy.Anh dần tiến vào trong nhà cùng những giọt nước mặt lăn trên má,ngồi trên chiếc sofa anh nhìn thấy cây đàn anh tập đánh mãi cho ngày sinh nhật của em,anh bỗng bực tức tiến đến cây đàn rồi cầm nó,bỗng một tiếng vang lớn kêu lên,anh đập chính cây đàn của mình"vì sao?vì sao em lại đi nhanh đến thế em có biết bây giờ anh khổ lắm không?"anh ngồi gục xuống suy nghĩ về em.Anh cứ ngồi như vậy 1 giờ rồi 2 giờ cứ vậy anh ngồi đến 12 giờ đêm,anh lại đứng dậy rồi đưa xe đến bia mộ của em,bây giờ họ đã về hết cũng đã chôn em xuống nền đất lạnh chỉ còn lại bia mộ lớn ở kia

                                                                             Aleister

                                                                            Tuổi 18

                                                           20/11/1985-20/11/2003

Anh tiến gần bên bia mộ của em ngồi gục xuống bắt đầu nói chuyện"nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ mãi là chàng trai của em,mãi mãi là như vậy"anh ngồi nói chuyện một mình như một kẻ điên anh cứ ngồi đấy đến 3 giờ sáng anh mới chịu quay về nhà.Giờ đây chỉ còn mình anh,anh như kẻ si tình chỉ mãi nhung nhớ hình bóng nhỏ của em.

Khi gia đình em về đến nhà thì có thấy một túi quà màu đen nhỏ cùng tờ giấy ghi"quà của Aleister và gia đình"mở ra là những món quà mà anh đã giành dụm như một hộp bánh nhỏ,một con gấu bông hay một chiếc ví,nhưng những thứ đó không quan trong,trong chiếc túi đen ấy vẫn còn 1 chiếc hộp nhỏ có dòng chữ "Aleister và anh" mở ra là một cặp nhẫn sáng trrong thật xinh đẹp nhưng giờ em không còn ở trên đời nữa giờ đây em cùng chiếc nhẫn kia chỉ còn là kỉ niệm.

END

-----------------------------12:56am 25/5/2023 

FIC NÀY ĐƯỢC VIẾT TẠI WATTPAD NẾU XUẤT HIỆN Ở CÁC WEB THÌ ĐỀU LÀ ĂN CẮP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top