chap 8
Tích---- tắc---
.......
...............
Hiện tại vẫn là một hiện trường không mấy là thân thiện, đang được diễn ra tại căn hộ của đôi vợ chồng trẻ nhà thư kí Lorion
Bởi hôm nay nhân ngày đặc biệt hiếm hoi, cô chủ trọ kiêm luôn bạn thân chí cốt của vị thám tử tài ba xứ Athanor ấy là tiểu thư đài cát Violet đã đến ghé thăm như lời hẹn trước đó. Chỉ là phải mất tận mấy tháng mới có thể sắp xếp nên không tránh khỏi việc bị cô nhìn thấy thân dạng khó nói của vị thám tử nọ phía đối diện
vẫn đôi phần muốn che đi sự bất thường ở vùng bụng mình.
Đối diện với ánh mắt phán xét đằng đằng sát khí lạnh lẽo của ả ta, Lorion lại cực kì bình thản với những biểu hiện thường thấy. Đó ắt hẳn đã tạo ra một điểm cộng về độ hiếu kì trong từ điển của cô nàng
Còn về phía cậu là Bright, thật tình là một đũa cơm cũng không nuốt trôi nổi, bởi cái bầu không khí này thật sự là muốn làm người khác chết ngạt đi...
____ Cách trước đó không lâu là vào khoảng 8 giờ sáng ______
Lorion và cậu vừa mới thức dậy vào khung giờ này, cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị bữa sáng cùng nhau, chủ yếu là tập dượt lại để có thể diễn kịch tự nhiên hơn
Về phần cậu thì đã tiến bộ lên nhiều, không còn gọi hắn bằng cái ngữ điệu cứng nhắc như trước mà trong một vẻ êm dịu hơn hẳn
" Chồng yêu giúp em làm bữa sáng à? Cảm ơn anh nhé ~ "
Nụ cười tươi thấm khẽ nở trên đôi môi nhạt nhòa của buổi sớm, tâm trạng cũng nhờ đó mà được suýt xoa đi nhiều, không nhanh không chậm mà đi đến ôm chằm lấy cậu từ phía sau
Khẽ đặt chiếc cằm của mình lên vai cậu mà kêu ca:
" Ừm... Là đến làm phiền vợ yêu đang làm bữa sáng cho anh ~"
" ...... Ch- chờ đã! C- có hơi... Gần quá rồi.... Hức-! "
Cậu chợt giật bắn mình kêu lên một âm từ mẫn cảm, bùng lửa giận mà quay sang trừng mắt nhìn kẻ bày trò nọ vừa tùy tiện cắn vào tai cậu
Hắn cười khẩy đắc ý vì trêu chọc được thám tử trẻ, thế mà không cẩn thận thì xém nữa là phải nhịn ăn sáng mất
Vẫn may là vừa lúc, thử thách căng go của năm cũng đã ở trước cửa
Chính là Violet và Butterfly đến thăm đôi uyên ương trẻ giỏi giấu diếm nhà cậu, sau thì hắn mới biết rằng cô ả là người quen của Bright
Quay trở lại bàn ăn khi đã mời được hai vị quý nhân ấy vào bên trong gian nhà, không tránh khỏi việc bị ánh mắt săm soi của ả ta nhòm ngó, còn cô gái tóc vàng bên cạnh thì lại biết chừng mực, giữ đúng khuôn phép nên đã gây được thiện cảm không ít đối với hắn
" Nghe nói anh là người chồng thích mai danh ẩn tích đã lâu của thám tử xứ Athanor? Tôi khá tò mò đấy ~
Bởi một kẻ ngạo mạn nổi tiếng như thư kí Ám Hoàng, đối tác làm ăn lâu dài của quý nhân Quillen lại có thể... ' ăn sạch ' thám tử tài tình nhất thành phố này đấy chứ ~"
Cô ả bật cười ngạo nghễ, trên tay còn đang nghịch chiếc điện thoại phát một vụ án gần đây xảy ra tại trung tâm thương mại khu Z. Nghe bảo là một án mạng thai phụ
Vốn không chỉ đến đây để dùng cơm, cậu biết rõ sự hờ hững trong ánh mắt đó đang dán vào chiếc màn hình kia. Là đang muốn tạo công ăn việc làm cho cậu đây mà
" Ồ ~ thật ra thì vụ án đó phía chúng tôi đã điều tra và truy nã thủ phạm rồi ~ cô không cần lo ngại về thực lực của tôi đâu thưa quý cô ~ "
Violet chống cằm mà đảo mắt, quả là không thể phủ nhận người của quân Hỗn Mang. Lúc nào cũng mưu mô như thế, thật sự không muốn cũng buộc phải giao tiểu quý tử sắp chào đời kia cho một người bố không rõ là thiện hay ác này
Nhìn vẻ mặt của hắn xem... Sao có thể tin đây là kẻ hành quyết bọn tù nhân đó cơ chứ
Ánh mắt dịu dàng của hắn chỉ chăm chăm đặt vào cậu thám tử nhà cô kia mà
" Kẻ thủ ác gồm một băng nhóm, có lẽ là giới thượng lưu vì có một phát hiện cho thấy chiếc đồng hồ bị bỏ lại cách hiện trường khoảng 10m có thể xác nhận là có đính máu của nạn nhân, chính là mẫu mới nhất được ra mắt giới hạn của nhà thiết kế thành Norman, có thể chúng đã từ trong đám đông kéo nạn nhân vào hẻm cụt để ra tay nhanh gọn và chuồn qua vách tường dẫn thẳng ra cánh bìa rừng thuộc phạm vi rừng chạng vạng
Theo như bảng tình báo tôi thu thập được kà như vậy, cách cuộc điều tra đến nay cũng đã 3 ngày nhưng chỉ mới bắt giữ được vài tên trong đó, bọn người ấy cũng không thể giúp gì cho công cuộc điều tra có tiến triển khi họ chỉ là bị sai bảo bởi tiền công "
Pff
" Ahah ~ Em đang tạm thôi việc mà vẫn yêu nghề phết nhỉ ~ "
Cậu luyên thuyên về sự vụ nhập tâm quá, hắn gọi thì bị giật mình.. Thậm chí là còn hơi chột dạ.
Bởi cậu là xem trộm bảng tình báo của hắn nên mới biết được tiến độ của vụ án lần này rõ đến vậy
Nhưng có vẻ tên kia không tính làm cậu bẻ mặt nên chỉ cười trong im lặng.
Violet đối diện khẽ cười hài lòng, đứng phất dậy cùng kéo theo Butterfly tiến về phía cửa. Không quên ngoái đầu nhìn lại mà kêu:
" thế thì tôi yên tâm rồi ~ bởi trong nhà tôi cũng đang có một thai phụ ngốc không biết có đang mạo hiểm hay không... Chỉ đành nhờ anh trông chừng hộ vậy ~ "
Lorion nhẹ cười, gật đầu đáp ý trong khi đó cậu lại quay mặt cố giấu đi sự khó xử. Còn không tiện tiễn cô về một đoạn như dự tính.
Từ căn hộ nhìn qua tấm kính lớn, chiếc xe nọ cũng dần khuất bóng. Khiến một phần trong lòng cậu như trùng xuống một bậc, như thể cậu vừa phải xa bố mẹ đẻ để về nhà chồng mãi mãi không chừng
" Cậu có vẻ buồn nhỉ ~? "
Hắn từ sau đi đến khoác vai cậu, chỉ nhẹ vỗ lên tay hắn mà thở dài:
" Ừ... Cô ấy luôn lo lắng cho tôi, nhất là tình thế hiện tại tôi không thể để lộ việc mình mang thai ra bên ngoài, bọn tội phạm sẽ nhắm đến nó mất "
Vừa nói, cậu vừa xoa lấy vùng bụng của mình... Cũng đã được 7 tháng rồi nhỉ... Bụng lộ rõ ra rồi.
" Ư... "
Cậu không thể giấu nổi mà kêu lên một tiếng, hắn cũng nhận thấy mà đặt tay lên bụng cậu hỏi ngay:
" Sao thế? Em khó chịu sao? Ở đâu- "
" Không phải "
Cậu nhanh chóng ngắt ngang, từ khi nào phiếm hồng đã nhận diện trên vầng má, tiếng khúc khích nhẹ vang lên, lúc sau liền thành cười lớn một cách vui thích. Quay sang khẩy cười với hắn:
" Tôi cảm nhận được rồi... Là gia đình ~
Một thiên thần sắp sửa là gia đình của tôi ~ "
Nghe thấy tiếng cười rạng rỡ hạnh phúc đó đang vọng lại, hắn bên cạnh chỉ biết ngây người, ngắm nhìn lấy sự xinh đẹp từ bức tranh diễm lệ trước mắt
Đúng vậy, em sẽ có một gia đình... Chính xác là hơi ấm của một gia đình em từng ao ước năm 10 tuổi
Tôi sẽ giúp em, sẽ cùng em níu kéo nó bằng mọi giá
Bức họa tuyệt trần nhất tôi từng biết, nhà thám tử đại tài xứ Athanor
Tôi thật lòng yêu em
' Anh làm tôi có thai khi nào thế ? '
" .... "
Hắn đột ngột đứng phất dậy, một mạch đi thẳng về nơi làm việc tại ghế sofa
Cậu thấy thế thì cũng thấy khá sượng, nên cũng tiện thể mặc áo khoác, tiến ra phía cửa rồi viện cớ nói với vào:
" Anh trông nhà giúp em nhé ~ em đi mua chút đồ rồi sẽ về "
Nói rồi không chờ hắn hồi âm, cậu đã một mạch rời khỏi....
Lúc ấy hắn mới có thể thở phào một hơi rõ to
Ấn ấn thái dương mà làu bàu:
" Điên lên mất... Sao em lại không nhớ chứ... "
Hắn cứ thế ngã mình ra ghế, miệng luôn lẩm bẩm vài câu từ khó hiểu... Hay là chính hắn luôn nghĩ ngợi về nó từ suốt ngần ấy năm mà không có câu trả lời thỏa đáng?
...
Đúng, hắn luôn tìm kiếm cậu
Người đã lên giường với hắn vào đêm định mệnh đó rồi chạy mất, thậm chí còn không để lại một chút tin tức còn dư lại
Ấy thế khi gặp lại, cậu ta lại có thể vô tư quên sạch những chuyện hôm đó.
Rõ ràng...
Chính cái miệng đó đã cầu xin hắn " chiếm lấy " cậu ta kia mà.
_________
_____________________
" Mình điên rồi sao... "
Đôi tay đã mảnh đi của chàng trai túm chặt lấy nép áo của mình, cứ ngỡ ta đang lầm tưởng cậu ta bị trầm cảm sau sinh vậy... Bởi sắc mặt của Omega này thật sự là không còn chút máu nào
Cậu nhớ khoảnh khắc đó! Phải nói là có lại kí ức vào 2 tháng trước-
Lúc cái thai được 5 tháng, bụng đã lộ ra nên cậu mới không còn vác mặt đi ngoài nhiều, ở lì tại căn hộ của hắn đến nổi như thể bị tự kỷ đến nơi... Cũng là vì hợp đồng quái ác kia cả
Bởi vì thế mà dù có đang mang thai đi nữa, bản thân cậu vẫn còn mắc bệnh nghề nghiệp cực kì nặng. Đến nỗi cái thói quen xem lén laptop của Lorion cũng thành lẽ thường tình cậu thường làm dù cho có là luôn phải thấp thỏm không yên
Và cũng nhờ đó mà cậu mới biết được sự thật....
....
" Cái.... C- Cái quái gì thế này-?!! "
Cậu giật mình, cậu hoảng hốt, cậu sợ hãi
Không thể tin vào mắt mình nữa... Cậu ước rằng giá như lúc đó mình bị mù-!!!
Trong cái file ẩn cậu mò được- Đó đích thị chẳng phải là---
Video quay lại cảnh cậu và hắn " ân ái " đó ư?!!!
Chát--!!!
" Quên nó đi Bright... Mày điên rồi..... Thật sự là điên rồi!!!!!!"
Cậu tát mạnh vào mặt chính mình khiến nó ửng đỏ lên, cũng không thể lay động được đôi ngươi khiếp đảm của chàng thám tử
Gục mặt vào bức tường trong một góc khuất khu trung tâm mua sắm, mà không ngừng đấm mạnh vào nó...cứ ngỡ là có kẻ đang khá hoại của công cơ, nhưng thật ra là cậu còn chẳng rõ là mình đang làm cái quái gì nữa?!!
" Vậy ra người mà mình luôn quan hệ trong mơ... Là... Anh ta sao? "
Đặt bàn tay mình lên bụng lần nữa, như thể cậu đang muốn tìm câu trả lời trong chính cái hoàn cảnh bế tắc này
Cậu do dự sao? Vì chính cậu lúc trước đã nói sẽ ly hôn với hắn khi đứa trẻ lên 3 tuổi
....
Ba nên làm gì đây thiên thần nhỏ?
Cha con có muốn rời bỏ chúng ta khi hợp đồng kết thúc không...?
......
" Ngu thật mà! một thư kí nổi tiếng như anh ta thì sao có thể chấp nhận một Omega như mình làm vợ chứ! Vẫn là nên ly hôn để giải thoát anh ta thì h-"
Xoảng----!!!
" ! "
" Con đ.ĩ đó! Khó khăn lắm mới tìm được một ả thai phụ phù hợp mà nó đ*o nhận hàng, mẹ nó! Công cốc! "
Tiếng động làm xao nhãn đi mớ suy diễn hỗn độn của cậu bấy giờ, ngay sau đó lại chuyển mục tiêu mà bắt đầu sải bước đến gần tiếng động phát ra từ trong góc tối
Dù trong lòng cậu đang cố gắng khuyên ngăn đôi chân mình mau dừng lại
Sự bất an trào dâng dữ đội, khiến cậu chùng bước
Nhưng hình như, đã muộn rồi
" Hể ~ xem tao tìm được gì này ~ "
Tông giọng quen thuộc đến đáng sợ vang sát bên tầm tai, sống lưng không tự chủ mà truyền đến một cơn ớn lạnh cực độ. Bất ngờ cả thân người cậu bị ép thẳng vào bức tường, đột ngột đến nổi cậu như quên cả thở
Thay vào đấy là cảm xúc hỗn loạn dồn dập trong đồng tử, cậu không thể giấu đi sự kinh sợ trước cái khóa tay của những kẻ mình đang phải chạm trán
Không thể nào---!
" Lâu rồi không gặp ~ học ~ bá ~ "
Bọn tội phạm này---!!!
Còn chẳng phải là đám khốn nạn lúc trước gi*t hại em ấy hay sao?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top