Phi Vụ Thế Kỉ
Tình yêu ơi
Em thật đẹp biết bao...
Với mái tóc vàng óng sau ánh đèn phố về khuya.
Đôi mắt lưu ly lập loè sự ranh mãnh.
Giọng nói ma mị đầy quyến rũ lòng người.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cộp. Cộp.
Tiếng đế giày va chạm trên nền đất một cách đều đặn, hoà vào với tiếng riềng xích va chạm lẫn nhau, leng keng đến nhức đầu óc.
-Paine, ngừng giãy dụa đi.
Gã cất tiếng nói cắt ngang sự chống đối của người trên giường một lúc, tất cả sự căm phẫn của anh giờ đã chuyển vào gã.
Trong sự tức giận bùng phát, anh gào to vào mặt hắn.
-Thằng điên này!
Những sợi dây xích trói buộc trên bàn tay bị kéo căng ma sát vào da, hằn vết trên cổ tay và cổ chân của anh đến bật máu, có thể thấy anh đã phản kháng mạnh mẽ với loại tình huống này. Thấy vậy hắn cũng mừng thầm vì mình không dùng tới dây thừng hay dây vải để trói anh, vì nói không chừng anh sẽ làm mình bị thương nhiều hơn.
Mà kể ra cũng trớ trêu thật...
Khi mà cả Paine và Eland'orr, hai tên đạo tặc của thế kỉ giờ lại đang đối chọi nhau.
Ngay tại căn phòng có thể tạm gọi là sa hoa so với một tên trộm bình thường, chiếc giường kingsize dường như là điểm nhấn rõ rệt nhất khi mà nó không chỉ to lại còn mang trên thân một chàng trai có vẻ đẹp trời phú.
Tóc tai anh có vẻ tả tơi sau quá trình vật lộn dài đằng đẵng với đống kim loại đang trói buộc mình, cơ thể ngoài những chỗ bị hằn và xước do nó mang lại thì hoàn toàn bình thường, suy ra gã chẳng hề ngược đãi anh. Quần áo anh mang cũng rất đàng hoàng, nói cho sang là thế nhưng chung quy cũng chỉ là một tấm váy trắng-thứ đồ ngủ của bọn quyền cao chức lớn ở thập kỉ này, không tính tới chuyện chiếc "váy" cũng đã bị anh đá qua đá lại cho rối tung cả lên.
Nhưng dù có nhìn bê bối tới mức nào đi chăng nữa thì chẳng ai có thể bác bỏ sức hút mà Paine mang lại.
Kể cả Eland'orr.
Hắn ta im lặng nhìn Paine chống cự một hồi lâu cũng thở dài ngao ngán che đi sự phấn kích biến thái ẩn dật trong người. Đặt ly sữa còn bốc hơi nghi ngút lên chiếc bàn gần đó, hắn nhẹ nhàng tiến tới túm lấy cánh tay Paine rồi được đà kéo anh sát lại người mình.
-Tôi bảo anh đừng có chống cự mạnh, anh xem tay anh bị xước hết mất rồi.
Gã vòng một tay ôm lấy hông anh, tay kia nắm lấy cổ tay anh đưa lên xem xét qua vết thương, lại bị anh chẳng thương tiếc gì đấm thẳng vào mặt đau điếng.
-Nhãi ranh!
Paine vừa quát vừa vùng vằng muốn gã bỏ mình ra, chỉ tiếc lực tay của hắn siết lấy eo anh ngày càng mạnh.
"Thằng nhãi này hơn em cả nghìn tuổi đấy người ạ!"
Eland'orr vẫn ra vẻ bình tĩnh xoa chỗ sưng đỏ trên mũi, không chịu ăn uống gì cả ngày mà vẫn còn nhiều sức thật.
-Dù tôi có cảnh cáo bao lần anh vẫn không nghe?
Ngăn kéo tủ một bên giường được mở ra, gã lôi tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị trước, cẩn thận mở khoá tay trói buộc Paine rồi thoa thuốc cho anh mặc dù phải nói chẳng dễ dàng gì cho cam. Paine không thể để yên cho gã giúp anh, một khi cái còng tay được mở ra là lúc anh bắt đầu phản kháng trở lại, hại hắn cũng phải khổ sở lắm mới giữ anh yên được.
-Anh không thể cứ thế mà lao đầu vào sở cảnh sát để cứu Sephera về.
Hai tay anh bị gã tóm gọn lại không cho làm loạn nữa, hắn để anh ngả lưng vào khuôn ngực mình như một thói quen theo cái cách ép buộc.
-Anh thừa biết đó là một cái bẫy, nhưng anh vẫn cứng đầu.
Paine chẳng thể làm gì khác ngoài giãy giụa trước tình cảnh thảm hại của bản thân bây giờ, những lời Eland'orr nói cũng không hề sai, chỉ có mình anh là đang ngang ngạnh không chịu thừa nhận sự thật.
----------------------------------------
-Đi mau!
Sephera hét lên một tiếng rồi đẩy hai con người còn đang do dự kia xuống trong sự ngỡ ngàng của Paine, vẫn là Eland'orr kịp thời ôm lấy anh rồi bắt lấy sợi dây thừng đu sang toà nhà bên cạnh, thành công cứu vớt được cả hai đúng lúc nó đứt lìa giữa đường bay.
Nhưng đó cũng là sợi dây tẩu thoát cuối cùng mà ba người chuẩn bị.
Sợi dây còn lại đã bị lũ đặc cảnh dứt khoát bắn đứt từ lâu, kể cả cái Eland'orr dùng để kéo Paine chạy trốn cũng đã rất mỏng manh sau một tràng súng đạn. Bởi vậy mà lúc nãy đã không kịp cứu lấy Sephera, so với trọng lượng của tất thảy bọn họ cộng lại đủ khiến sợi dây không thể chịu đựng sức nặng mà thả ba người rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét.
Thế nên giữa việc mất hết, "Chị Lớn" đã không chút do dự đánh cược bản thân ở lại giữ chân lũ chó săn để cả hai thoát nạn.
-Mau thả tôi ra!
Tên tinh linh gương mặt đầm đìa mồ hôi giữ chặt lấy Paine không cho phép anh chạy khỏi nơi an toàn mà gã tìm thấy, rốt cuộc anh ta điên tới mức nào rồi mà không chịu nhìn lại tình cảnh của bọn họ? Một người đã bị bắt, một người thì chỉ muốn lao đầu vào chỗ chết!
-Bình tĩnh đi Paine...A!
Gã bịt miệng anh lại, nhưng ngay sau đó đã phải cố gắng nén cơn đau khi bị anh cắn mạnh vào bàn tay đến chảy cả máu.
Sao trần đời lại có người cứng đầu cứng cổ tới mức này được.
Nói đi cũng phải nói lại, không biết lũ cớm gà mờ thường ngày này mò đâu ra nguồn tin mà chặn đường bọn họ, đồ còn chưa lấy được đã phải đánh đổi một thành viên.
Không có lời, chỉ có lỗ.
Sau khoảng 10 phút ghì chặt lấy Paine, cuối cùng anh cũng yên tĩnh. Eland'orr nhìn vào gương mặt Paine đã bình tĩnh đôi chút, mới chầm chậm buông tay ra để nói chuyện với anh.
-Ổn rồi chứ?
-...Rồi.
Cậu trai khoảng độ còn thanh xuân tươi đẹp này vừa trả lời hắn với một thái độ rất cáu gắt, việc không cứu được người chị kia đã khiến anh dường như chẳng thể nào giữ được vẻ lạnh nhạt thường ngày. Tuy là vậy, Eland'orr thấu hiểu phần nào cảm giác anh đang phải trải qua.
Sephera, người thân thích nhất của bọn họ giờ đã nằm trong tay bọn cảnh sát.
Ngoài ra còn một việc hắn phải để tâm nữa, chính là ban nãy Paine trong lúc hỗn loạn đã giấu cái viên thuốc bọn họ tìm thấy trong miệng. Một viên bi tròn vo được cất trong cái hộp mạ đủ thứ vàng bạc đá quý, nhìn rất có giá trị.
điều đáng lo ngại là bây giờ vẫn chưa biết nó rốt cuộc có tác dụng gì.
Nếu lỡ là thuốc độc...
Eland'orr lắc mạnh đầu rũ bỏ cái ý nghĩ tồi tệ đấy, nếu thật sự là vậy thì gã sẽ mất người gã thương mất!
-Paine... Viên thuốc ban nãy?
-Tôi nuốt rồi.
Anh trả lời một cách thẳng thừng.
-Cái gì?!
Lần này thì Eland'orr hoảng thật rồi.
-Cái gì là cái gì? Đâu phải lỗi của tôi, là do lũ chó săn khốn kiếp đấy làm tôi giật mình!
-Lỗi của ai không quan trọng.
Gã vội vàng cho tay vào miệng Paine muốn móc họng ép anh nôn cái viên thuốc kia, cơ mà Paine cũng làm gì để hắn làm loạn vậy? Anh cắn mạnh vào ngón tay gã giữ không cho tiến vào thêm, gã dù đau đớn nhưng cũng không nỡ đánh cho anh nhả ra.
-Anh điên rồi! Nếu nó là thuốc độc thì sao?
-Đếch có viên thuốc độc nào được bỏ trong cái hộp xoàng giá trị thế đâu đồ ngu.
Paine gỡ bàn tay phiền phức của hắn ở trong miệng mình ra, phụt hết đống bụi bẩn dính trên bao tay của hắn một cách chán ghét mặc cho hắn ngồi bên cạnh không ngừng càu nhàu.
-Kể cả như thế thì ai lại đi giấu thuốc vào miệng bao giờ??
-Cậu có nơi nào tốt hơn không?
Có một điều Eland'orr không hề biết, rằng Paine đã ngớ ngẩn nghĩ rằng viên thuốc đó là kẹo vì thường lũ quý tộc sẽ để chúng vào mấy cái hộp sa hoa như vậy. Và ngay lúc anh bỏ nó vào miệng thì lũ đặc cảnh đã đạp cửa xông vào, bản thân anh bị chúng làm cho giật mình mà thuận miệng nuốt luôn viên thuốc đấy.
Nhưng đời nào anh lại thừa nhận việc xấu hổ đó.
-Mục tiêu của chúng ta vốn đâu phải viên thuốc đấy đâ-
Bép.
-Câm đi, phiền quá đấy.
Thay vì đôi co với Eland'orr, Paine chọn thẳng tay vả vào miệng cho gã im lặng khỏi lèo nhèo.
Không ngoài dự đoán của anh, gã đã khoá mồm lại thật. Tuy nhiên, cái dáng vẻ giả bộ đáng thương mà gã đang diễn làm anh càng muốn đấm gã hơn.
-Tôi chỉ là lo cho anh thôi mà...
-Người bây giờ chúng ta cần lo là Sephera!
Lời vừa dứt, ánh mắt Paine đã trở nên tối sầm không còn tỉnh táo rồi ngất đi trong vòng tay Eland'orr. Đến khi tỉnh lại, anh chỉ thấy bộ đồ nghề mình đang mặc đã được đổi thành bộ đồ ngủ trắng, bản thân thì bị còng tay chân lại và gã tinh linh đang ngồi một bên canh chừng anh.
Anh cùng gã đã cãi nhau một trận lớn, cơm nước cả ngày cũng không ăn một chút nào, đây là sự chống đối duy nhất anh còn có thể làm sau khi thử phá khoá không thành.
--------------------------------------
Paine bắt đầu không quẫy hắn nữa, anh nhìn vào cổ tay được hắn chăm chút thoa thuốc đã đỡ đỏ hơn.
-Đó cũng không phải cái cớ để cậu còng tôi lại như một thằng tội phạm.
-....
-Bọn mình là trộm còn gì?
Tên tinh linh cười trừ bởi mấy lời cãi cố của anh, dù sao hắn vẫn cảm thấy người này như thế cũng khá đáng yêu.
Đúng là cái nhìn của kẻ tương tư.
-Sẽ rất phiền phức nếu anh lại ngất một lần nữa và...
Eland'orr đột nhiên dừng lại đưa tay lên che miệng với ánh mắt dần đỏ lên, những lời định nói cũng cho lại vào cổ họng. Bên này, Paine thấy cái kiểu úp mở của gã nhưng cũng làm như tai điếc không nghe thấy, bây giờ điều anh quan tâm duy nhất là an nguy của Sephera.
-Sao cũng được, tôi còn đủ sức để xử lí đống cớm đó.
Bỗng, cánh tay gã siết chặt lấy bàn tay anh khiến anh rùng mình. Từ phía sau, gã âm thầm gác cằm lên vai khiến anh vừa nhột vừa bối rối không biết hắn bị cái gì.
-Nếu mất luôn cả anh, tôi sẽ điên lên mất.
-N-Này!
Anh chàng trong vòng tay gã lại lần nữa giãy giụa, nhưng gã thì lại chẳng nhẹ tay như trước, đầu tiên muốn cứu Sephera thì gã phải chấn chỉnh lại cái tính cứng đầu này của Paine đã.
-Nghe lời đi, Paine.
Bàn tay gã bắt đầu không chút ý tứ lả lướt từ cổ họng anh xuống ngực, bụng và cuối cùng là chui lọt xuống cặp đùi anh trắng nõn không tì vết, thật tốt khi ngày thường anh ăn mặc quá mức kín đáo nên chúng mới đẹp đẽ tới vậy.
Paine theo phản xạ khép chặt chân lại, anh bắt đầu hoảng với hành động của người mình coi như em trai này. với đôi tay bị gã giữ chặt không cho rút ra, anh hoàn toàn mất khả năng chống trả, từ bao giờ mà gã khoẻ đến vậy?
-Anh lo cho Sephera tới nỗi không phát hiện ra chân mình bị gì nhỉ?
Kháng cự vô dụng, chân anh từ từ bị gã tách ra đồng thời tấm váy trắng bị vén lên quá đùi trong. Một vết bỏng nhẹ rõ rệt hiện hữu trên bắp đùi non khiến anh khó hiểu ra mặt, nhưng so với chuyện này thì anh càng để ý tới việc hắn đang động chạm quá mức thân mật với cơ thể anh.
-Cậu vừa bước qua giới hạn rồi đấy Eland'orr.
Ánh mắt Paine bắt đầu đanh lại nhìn vào cái tay đang giữ chân mình của gã, dù có là "anh em trong nhà" thì việc này cũng hoàn toàn đi quá xa rồi.
-Anh là người bắt đầu trước.
Gã chạm vào vết bỏng còn ửng đỏ nổi bật trên da thịt người hắn đã đem lòng yêu từ lâu, gương mặt dần nóng lên vì nhớ lại những hành động Paine làm với gã cái hôm anh mất ý thức.
_________________________________
P/s: =)))) xin lỗi vì tuần vừa rồi lỡ hẹn, tôi bận đu cái cup nên không viết nốt.
Truyện được đăng tải chỉ ở Wattpad -_Golic_- hoặc page "ElandPaine - Lẩu Chua Cay Trường Carano" tại Facebook.
-Hà Nội, 08:00am ngày 25 tháng 9-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top