Chapter 9
Ờm...sau cái vụ ở sân bay, khi mà "đại ca" lỡ mồm tập thả thính, thì cái lúc đi xe về chả ai nói một lời nào cả. Còn về cô công chúa thì chỉ đơn giản là mặt vẫn chưa hết đỏ.
- Này!
- Hửm?
-Sao lúc đấy...lại...lại...thả thính hả??
- À tưởng gì, chả là có mấy đứa bạn dạy cho nên đi test thôi
Cái lí do trời ơi đất hỡi đấy như là một cái tát trời giáng vào thẳng mặt cô, làm cô điếng người. Hoá ra là từ lúc gặp đến giờ, cô chỉ là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm thôi á???
- Không, cô không phải chuột bạch đâu, chắc tại nhìn dễ thương với là người quen (theo 1 cách nào đó) thì thử xem phản ứng thế nào í mà :). Mà nhìn thế này đủ hiểu rồi :))))
- Đáng ghét, cái đồ tra nam
- Ơ kìa, còn chưa tán đã bảo người ta tra nam rồi...đã làm cái gì đâu XD
- Thôi nhá!! Cái đồ đáng ghét, đi guốc trong bụng người khác.
- Xin lỗi mà, làm gì căng vậy?
- Hừ!
Và thể là bả dỗi luôn, dỗi là dỗi lâu lắm, báo hại ông Ghost đi tra Google để tìm cách dỗ, mà tìm hoài không thấy... Trong cái lúc đó, đầu loé lên ý tưởng thiên cmn tài.
- Nè, đi ăn không, tôi bao
- Duyệt, nhớ đấy nhá
- Biết rồi
Và thế là...anh đã dỗ thành công, mặc dù lương tháng bay mất 1 nửa. Nhưng anh chả nghĩ nhiều, vì biết thừa bả đang dỗi. Mà con gái mà dỗi í, rủ đi ăn là mình thiệt chứ nó thiệt đâu? Anh biết điều đó, mặc dù việc bao ăn này khiến anh khóc trong lòng hơi nhiều. Lương thì ít, mà bả ăn hết tiền thì sống thế *beep* được à? Song lại quên mất, anh sống có mất tiền ăn quái đâu, toàn ăn MRE (thức ăn quân đội) trừ bữa, mà cái đấy thì nhiều vô kể. Tóm lại là không sợ chết đói.
- Nè, ăn xong chưa?
- Chưa, mà cho thêm đi mà... Đi mà... *đôi mắt cún con*
- Haizz...cái cuối nhá, xong còn về tìm chỗ ngủ cho thằng này nữa
- Oh shit quên mất
Anh cứng họng, vì tưởng Sephera không văng tục bao giờ. Con gái mà, phải nết na chứ ai lại đi văng tục? Nên là...anh chịu chết.
Sau 7749 cái cupcake...
Cuối cùng thì Sephera cũng chịu quay lại xe...và cuối cùng chuyến đi mới tiếp tục được. Lên xe nhìn bả có vẻ vui, nhg anh ko muốn hỏi. Lần trước nói chuyện bay nửa tháng lương từ CIA rồi, lần này óc chó thì chỉ có nước mặt dày đi ăn chùa, ăn MRE hoài nó cũng chán. Thế là anh quyết định đơn giản: lấy máy tính ra và đặt mua cây đàn guitar. Chả là hồi trước, anh cũng có cây đàn, nhưng do có thg lộn bàn làm anh sôi máu, cầm cây đàn đập thẳng vào đầu. Thế là vừa bị hạ cấp, vừa mất cây đàn. Tức lắm.
- Này, cô bảo là tôi ở trong lâu đài nhà cô đúng ko?
- Ừ, rồi sao?
- Cho xin cái địa chỉ để đặt ship cái cây guitar 2000 đô này cái
Vâng, đến lúc này cô cạn lời. Ai lại ship đàn guitar cho hoàng gia? Có ai biết địa chỉ đâu mà ship? Mà hơn thế nữa, trong nhà cô có ai chơi guitar đâu?
- Không phải cho gia đình cô, mà là cho tôi, được không?
-...thôi, để lúc khác
Ờ sau đó thì...cả xe im lặng, chỉ có tiếng của động cơ và tiếng tài xế chửi mấy thằng đi đứng chả ra gì.
Sau tầm 2 tiếng đi lòng vòng để cắt những cái đuôi có thể bám theo, thì lúc này mới bắt đầu về chỗ ở. Anh biết điều đó, vì anh đã được huấn luyện cách phản theo dõi. Và mất thêm 2 tiếng nữa thì mới về đến chỗ ở của anh. Theo địa chỉ, thì nó là 1 căn nhà an toàn, có đủ mọi tiện nghi.
- Đến nơi rồi, xuống đi - Sephera
- Ừ...
Vừa trả lời anh vừa nghĩ mông lung đi đâu, nói tóm lại là chả biết đang nghĩ cái gì hết trơn. Chỉ thấy cứ khoảng 5 phút thì ngẩng đầu lên trời, rồi ngậm ngón trỉ vào miệng giơ lên để biết hướng gió. Tưởng đang nghĩ mông lung nhưng không, là đang định vị địa điểm của cái nhà. Vừa định vị vừa khuân hành lí vào ở.
- Nè, sáng mai 5h sáng có mặt ở cổng nhà, sẽ có xe đưa đón đến điểm tập trung, ok?
- Ừ ok, mà giờ nhìn thì thấy cô dễ thương lắm đấy <3.
Vâng, lại là thính. Nhưng thả xong thì anh vào dọn nhà, không ở lại quá lâu ở cổng. Còn về Sep, thì mặt lại đỏ lên, lấy gương soi, xong còn tự vả 1 phát.
-Ahhh...đồ ngốc. Đồ ngốc, đại ngốc!! Ít ra thì khen rồi thì khen cho trót đi chứ!! Nhưng mà, cái đấy...chắc là khen thật...
Còn anh, lúc này đang dọn nhà, đột nhiên hắt xì 1 cái, còn tưởng là ai đó nói xấu. Nhưng sau khi xâu chuỗi sự kiện lại với nhau, thì anh đã hiểu tại sao. Thôi thì...cứ kệ đấy, còn phải lập trình Lisa và ăn tối. Mà nhắc đến ăn tối, mặt tối sầm lại. Thế sao kêu ở lâu đài mà lại đưa đến đây? Kết quả chỉ có 1, là vẫn cay vụ test thả thính lúc trước.
- Haizzz...mẹ nó chứ, con gái dỗi lâu đến thế à?? Vừa bay nửa tháng lương, vừa chả có bữa tối. Đệch mịa cuộc sống.
Và vâng, tối đấy anh vác mông ra hàng ăn, và lương thì còn đúng cái nịt. Thế là anh phải gọi điện cho Volkath nhờ giải cứu cái ví.
- Sếp à, cứu em với!! - Ghost
- Làm sao mà ngày đầu đi làm đã phải cầu cứu thế này?? - Volkath, giọng ngạc nhiên
Sau 1 hồi giải thích...
- Tóm lại là cần tiền đúng không? - Vol
- Chả ai hiểu em như sếp - Ghost
- Để đấy, để tôi bảo Rourke chuyển cho vài nghìn Euro, chứ chuyển đô thì quy đổi ốm, ngay ngày mai là có nhá
- Oke sếp, sếp vừa cứu mạng em :)))
- Mà nè, xử lí Lisa cho xong đi, để còn rảnh rang đi nhậu với tôi chứ :)))
- Chơi luôn, thứ 6 tuần này nhá, để thứ 5 em chạy qua Đức mua bia :))
- Duyệt!
Và sau 1 hồi nói chuyện điện thoại, thì có tiếng chuông cửa. Anh ra mở thì thấy vài keg bia Đức loại ngon nhất. Thế là anh hiểu là đường dây điện thoại bị nghe lén, còn người ra lệnh thì chắc mọi người biết là ai rồi đấy.
- Hic, nay mệt quá, đi ngủ!
Và thế là anh ngủ thật.
___________________________________________
3h sáng
Bình thường thì giờ này Ghost vẫn nằm ngủ ngon lành, nhưng vì bả kêu là 5h tập trung nên là đành dậy từ 3h sáng. Kiểm tra tài khoản ngân hàng thì thấy được chuyển ngay 20000 euro trong đêm, thế là sang, có tiền là ngon rồi. Thế là vệ sinh cá nhân, leo xà, hít đất, đấm bao cát và n cái khác nữa, mất 1 tiếng. Rồi nhảy vào vòi sen, 15 phút nữa. Thay quần áo, 15 phút nữa. Thế là còn 30 phút. Ra cổng lúc 4h45, trong lúc chờ mở game ra chơi. Chơi mải mê đến tận 5h15 mà vẫn chưa thấy ai đến đón. Thế là lại kêu sếp, sếp gửi cho luôn cái địa điểm. Thế là lôi con Ford Mustang GT ra để lao đến điểm tập trung, mà đến rồi vẫn chả thấy ai. Tận 7h mới thấy Sephera ló mặt ra, và nhân tiện trả thù thì anh giả vờ vắng mặt. Quả nhiên, lúc được thông báo là anh cáo bệnh ra, mặt cô ỉu xìu xuống hẳn, như người vô hồn.
Thế là bắt đầu ngày đầu tiên của công việc. Nhưng vì quyết định chơi khăm cô nàng nên anh chỉ lặng lẽ theo sau, không để lộ vị trí. Còn cô, những tưởng anh không đi nên mặt vẫn ỉu xìu, như xác sống. Cả ngày hôm đấy, cô như người mất hồn. Nhưng vì không nỡ để cô như thế, Ghost báo với đội trưởng vệ sĩ về sự hiện diện của anh, và bảo là đừng nói gì. Thế là 1 thoả thuận hình thành. Và chỉ có thế, lúc Sephera vẫn còn trầm cảm, thì...
- Này, quên tôi rồi sao?
Cô nhìn sang, mặt có vẻ vui lên, nhưng vẫn có tính tsundere nên vẫn cố chấp, giả vờ tức
- Đi đâu cả buổi thế hả? Mà sao còn cáo bệnh?
- Chả đi đâu cả, đi theo sau thôi mà :)). Mà thôi, đi về.
Vừa dứt lời, anh nắm tay cô kéo đi. Thành công làm cô ngượng. Mỗi lần định rút ra thì tay anh nắm chặt hơn
- Bộ muốn đi lạc lắm hay sao mà lại muốn rút tay?
- Xin lỗi...
Cứ thế, cả hai đi. Đến lúc ra đến con Mustang của anh, thì anh lại thả tay cô ra. Cô thì lại tiếc nuối cái hơi ấm từ tay anh.
- Nè, vào xe đi, định đứng đấy đến bao giờ thế?
- ... Ừm...
Thế là anh lái xe đưa cô về...
To be continued
Cái này dài quá, làm rụng hết cả chất xám. Lịch vẫn như cũ nhá
Chitose_kun nhanh ra chap đê :))
Ghost
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top