Chapter 14
Ờ thì sau khi thay bộ đồ dính đầy máu kia, anh lại mặc 1 bộ vest đen, đeo kính đen, và lẳng lặng chuồn khỏi hiện trường. Nhưng trước đó, mặc dù rất tiếc cái bộ đồ sĩ quan nhưng anh đành phải vứt bỏ nó. Nó đã dính quá nhiều máu, mà vứt vào không gian bỏ túi thì cũng khó, do nhiều máu quá.
- Hic...lần sau chừa, không chơi trò này nữa, bẩn hết cả bộ đồ ;(.
Còn ở bệnh viện, tất cả các thành viên nữ đang được xét nghiệm máu, để xác định nồng độ thuốc mê trong máu. Như đã nói, quá liều thì sẽ dẫn đến ngộ độc và tử vong. Nên là phải xét nghiệm máu, còn trong lúc đó thì cái hội trời đánh kia làm gì cũng được. Nhưng vì lo cho các chị a.k.a vợ tương lai, các thanh niên chỉ ngồi yên lặng ngoài phòng chờ. Tất nhiên, dáng vẻ đẹp trai, cộng với bộ quân phục thì đã thành công thu hút ánh nhìn của các nữ y tá. Nhưng các anh tảng lờ đi, vì crush (hoặc là người yêu nếu nói đến Thorne hoặc Dép lào) đang nằm trong đấy, trên giường bệnh, và nếu mất họ thì các anh dường như mất đi lẽ sống. Tất nhiên, làm task với Wittmann nó là 1 cái gì đó, nó hay lắm, nhưng đó vẫn là không đủ.
- Ê, có kết quả xét nghiệm chưa? - Wittmann
- Chưa, 2 tiếng nữa cu - Dép
- Thế thì về đi, ở lại làm gì. Các chú có biết là các chú đang làm cho vài người làm việc không hiệu quả không?
- Ô có hả? Tưởng bọn tao chỉ ngồi không thôi mà? - Paine
- Ừ thì các chú ngồi không, nhưng các y tá thì nhìn các chú, hiểu không? - Wittmann
- Đám này não ngắn quá =)) - Volkath
- Sếp? - All
- Wittmann nói đúng đấy, về đi - Volkath - đây là lệnh
Thế là các thanh niên phải tuân thủ lệnh, xách balo lên và đi. Nhưng chưa kịp đi thì sếp gọi lại:
- Zephys, Thorne, Enzo và Wittmann ở lại, bọn còn lại thì tàu lượn
Sau khi bọn kia rời đi...
- Ủa sao sếp kêu bọn em ở lại vậy? - Wittmann
- Báo cáo đâu em LOL - Volkath
- À tưởng gì, đây của sếp đây
Wittmann nhét tay vào bên trong không gian bỏ túi, mò ra 1 xấp giấy, rồi đưa cho Volkath. Ông sếp đọc lướt qua, rồi nhét vào cặp tài liệu. Cũng từ đó, lại móc ra tập tài liệu khác, ném cho Enzo.
- Nhiệm vụ mới, đọc đi, tôi về với con vợ - Volkath
"Á à, thì ra sếp không sợ ai, chỉ sợ vợ. Tin hot tin hot đây" - Suy nghĩ của 1 đám nào đó
- Ê nhưng mà, từ lúc mình đến cho đến bây giờ, hình như mới chỉ có đúng 1 buổi tập thì phải - Wittmann
- Mày nhắc tao mới để ý, chưa tập gì hết luôn - Enzo
- Chỉ mới kiếm cho tao ny thôi mà, mà thực ra còn tập đúng 1 buổi - Dép
- Hmmm...tao có ý này... - Thorne
...
Sau 2 tiếng bàn bạc sôi nổi, thì hội có não (ám chỉ các thanh niên kia) được thông báo là chả có gì đáng quan ngại với các nóc nhà, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện rồi.
- Mà...không có ny và crush quản lí... - Wittmann
- Đồng nghĩa là... - Enzo
- Chúng ta được...-Thorne
- NGHỊCH NGU THOẢI CMN MÁI!!!!! - Dép
Và vâng, các anh nhập hội với đám đi nghịch ngu kia, và quậy lanh tanh bành cái căn cứ. Chưa hết, 2 ngày uống hết 20 keg bia 2 lít, hỏi xem khứa nào chịu nổi??? Nhưng ít ra thì nghịch ngu có giới hạn, vì nếu nghịch ngu quá thì kiểu gì Wittmann cũng trảm. Mà kệ chuyện chúng nó nghịch ngu đi, vì bọn này rất đáng tin cậy khi làm task, còn lúc không làm thì...ờm...nhiệt tình + ngu dốt =)). Nhưng ít ra thì lúc làm mà có nhạc thì tốc độ tăng nhanh như tên lửa, cả lũ biết điều này nên mở nhạc lên và bắt tay vào công việc.
Chỉ trong 5 phút, cả lũ đã làm xong công việc mà một đội vệ sinh làm 1 tuần mới xong. Thế đủ thấy các thanh niên ghê đến mức nào. Còn Wittmann, anh lại nhảy đến trạm vũ trụ, nhưng đến đấy để...trốn nóc nhà (khiếp, ai làm gì mà chuồn ghê thế).
Quay lại phòng bệnh, Sephera đang ngủ, nhưng bỗng có tiếng nhạc ở bên tai cô
"I'm waking up, I feel it in my bones
Enough to make my systems blow
Welcome to the new age, to the new age
Welcome to the new age, to the new age
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive"
Lúc hết giai điệu đấy, cũng là lúc cô tỉnh dậy, thấy mình ở phòng bệnh, và bên phải cô là...dễ đoán quá phải không?
- Sao nhìn bất ngờ thế? Bộ chưa thấy thằng này nghe nhạc bao giờ à? - Wittmann
- Không, nhưng...giai điệu đó...của anh đúng không? - Sephera
- Ủa thế đọc file rồi mà vẫn không biết hở? - Wittmann. Anh là anh cạn lời rồi.
- Ủa sao biết em đọc file?
- Chả dễ đoán quá :D mà thôi, nghỉ ngơi đi. Hít 1 đống thuốc mê mà còn ngon nghẻ thế này là ghê phết rồi đấy
- ...Ừm!
- Đứng được chưa?
- Ừm...chắc là rồi
- Hmm...
Wittmann ngồi thần ra, rồi như lóe lên ý tưởng, anh đưa lưng về phía cô. Lúc đầu cô chưa hiểu anh định làm gì, cứ ngồi thần ra.
"Ngồi thần ra đấy làm gì? Leo lên đi"
Tức thì, Sephera leo lên lưng anh, anh cũng thoải mái cõng cô lên sân thượng hít khí trời, tiện tay mở bài hát anh dùng để chill.
Vốn dĩ là anh muốn làm điếu thuốc nhưng do cô đang ở trên lưng, anh lại lo cho cô nên không dám lấy điếu thuốc. Còn Sephera, cô đang ngủ trên vai anh. Ah...cái mùi từ cơ thể anh, nó như có ma lực, cô có thể ngửi mùi này cả tháng mà không thấy chán. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô làm gì cũng được.
Trong đó...
- Ê cảnh đẹp, chụp đc chưa ku? - Dép
- Rồi em, ảnh chất lượng cao mà - Nak
- Oke, gửi cho đám kia đi, nhớ là cả tụi nữ nhé cu
- Roger that
Thế là cái pose đó được gửi đi
Quay lại với hai nhân vật ở trong spotlight, thì Sephera đang ngủ ngon lành trên lưng Wittmann. Nhưng cô không biết rằng, cái mùi trên cơ thể anh mà cô hít lấy hít để, lại là thứ vừa gây nghiện, vừa có tác dụng hồi phục. Nhưng chủ yếu là hồi phục, nên kiểu gì sau 1 giấc ngủ là cô cũng quay lại thể trạng như cũ.
- Hic, mỏi chân quá
Thế là Wittmann móc cái ghế bãi biển từ trong không gian bỏ túi ra, trải nó, nằm lên trên đó, và để Sephera ngằm lên trên người anh. Và tiện đây đánh một giấc ngon lành.
Khoảng một giờ sau...
Sephera thức dậy đầu tiên, và đập vào mặt cô là cái thân hình của Wittmann. Cô bất ngờ, nhưng nhanh chóng chìm tiếp vào giấc ngủ...
__________________________
Vá lỗi tí do qua viết vội để xem WC
Arghentina Vô địch :))
Ghost
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top