Chapter 12
Sáng hôm sau, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lại nổ 1 tiếng rõ to khiến anh Ghost, người ngủ say nhất cũng phải dậy (thường thì anh tự dậy ko cần báo thức, quen quá rồi mà).
-Ơ khoan, sao nổ to thế? À quên, báo thức của mình mà =)) Ơ mà, thế hôm qua bả ngủ cùng giường với mình à??
Anh nhìn sang bên cạnh, và cũng chả ngạc nhiên lắm, mặc dù bên cạnh là Sephera, trên người chỉ độc nhất bộ đồ lót. Mà tại sao anh lại không bất ngờ á? Biết chết liền.
-Nè, sáng rồi, dậy đi, cái đồ ham ngủ này - Ghost
-5 phút nữa đi... - cô mè nheo
- Coi nào, 1 cô công chúa thích mè nheo á? Mấy người kia nhìn thấy chắc cần truyền máu gấp đấy
- Chả sao đâu, chỉ có anh thấy được cái mặt này thôi mà, lo gì đâu - cô vừa hôn má anh, vừa cuộn vào chăn ngủ tiếp. Ừ thì trên người độc nhất bộ đồ lót, không lạnh mới là lạ đấy.
- Ừ... - anh bất cmn lực. Thôi cho cô nàng ngủ thêm lúc nữa vậy - thế đây đi có vài việc nhá
- Không cho! - Cô ôm eo anh, và anh hoàn toàn có thể thấy rằng cô không hề có ý định buông ra - Lỡ đâu anh lại sủi mất 6 năm thì sao?
Đúng vậy, cô sợ anh sẽ bỏ cô đi, như một bóng ma. Riêng chuyện anh giả chết đã đủ đáng sợ rồi, đằng này anh kêu đi có việc thì anh lại sủi tiếp à? Từ lúc anh giả chết, cô đi đâu cũng thấy hình bóng của anh rồi, giờ nếu anh biến mất thì nó lại quay lại thời điểm đấy ư? Cô không thể chịu nổi cái nỗi đau mà mất đi người mình yêu thêm một lần nào nữa. Không chịu đâu!
-Thế muốn ngủ hay muốn dậy đây =))
Cô mắc lỡm, hóa ra anh troll cô á? Có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng ra nổi là anh troll cô như thế. Mặt cô lại đỏ lên, đỏ như trái cà chua chín, à không, hơn cả thế nữa. Cô vùi mặt vào gối, cạn ngôn với anh luôn.
-Nè, dậy đi, có bất ngờ đấy
- Không muốn đâu!!
- Cứ dậy đi...mà không dậy thì kiểu gì cũng sẽ phải dậy thôi - anh thì thầm vào tai cô. Cái thứ ma lực quái quỷ trong lời nói của anh khiến cô bất giác mà nghe theo, ngẩng mặt lên khỏi gối. Và trong sự bất ngờ của cô, anh Ghost đã hôn môi cô, hôn kiểu Pháp nữa chứ. Lúc đầu còn muốn chống cự lại, nhưng chả hiểu sao càng ngày càng mê, đến mức bên dưới cô bắt đầu rỉ nước. Tất nhiên là Ghost nhận thấy điều đó, nhưng anh lại giả ngu, không biết. Lúc anh định rời khỏi thì cô níu lại
- Thêm cái nữa đi...
Quá sức chịu nổi với anh rồi, may mà cái khó ló cái khôn. Ghost liền có ngay cái ý nghĩ trong đầu...
- Rồi nhắm mắt lại, không được ti hí đâu đấy
- Um!
Tức thì cô nhắm mắt lại, thế là đủ để Ghost thí triển thuật 'dịch chuyển tức thời', chạy đến nơi an toàn. Còn về Sephera, sau 1 hồi không có động tĩnh gì, cô mở mắt ra, và thứ đón chào cô là căn phòng trống không.
- Grrrr...đồ chết tiệt. Mày chết với bà mày!!
Còn hội kia, ở ngay cạnh thì chỉ biết thở dài, trong đầu không hẹn mà nảy lên ý nghĩ 'vợ chồng nhà thằng Ghost bất ổn vl, vừa tình cảm được chút xíu thì lại...à mà của mình còn chưa xong mà lại đi so đo với nó làm cái khỉ gì nhể?". Thế, hội nam làm gần như y hệt những gì mà Ghost đã làm, và vẫn không quên bước cuối: đánh bài chuồn.
30' sau, ở nhà an toàn...
Cuộc họp riêng (chỉ bọn nam)
- Thế nào, làm mẫu cho 1 lần rồi thì các chú làm ăn thế nào rồi? - Ghost
- Ngon nghẻ cả, m khinh bọn t à :)) - Dép
- Khinh ai thì cũng đừng khinh bọn t - Nak bồi thêm 1 câu
- Rồi rồi - Ghost vừa nói vừa pha cà phê. Đang pha thì điện thoại anh rung dữ dội. Anh mở lên check...và chết lặng.
- Ê bọn kia, vào vị trí chiến đấu, lũ con gái đến rồi đấy, nhanh lên, there's no time to waste. Ich will sehen, wie Dampf aus deinem Arsch kommt! Falls Sie es nicht wussten, das ist ein Alarm. Du bist nicht in einer normalen Situation.
- Này, m không cần nổ là m bt vài thứ tiếng đâu con - Enzo - tin là lần sau t cho m ăn cái liềm không?
- Bt rồi khổ lắm nói mãi, mà nổ tiếng Đức là thói quen của t rồi, tại m bt đấy - Ghost - còn bây giờ thì...bt rồi đấy. Stealth mode on đi.
- Oke - Haya vừa nói vừa bấm nhẹ cái nút. Trong chốc lát căn phòng trở nên tối thui, dường như không có ánh sáng. Hoá ra tất cả là 1 cú mai phục, để cho Dép tỏ tình với Lauriel. Ánh sáng: checked, hoa: checked, pháo: checked. Giờ chỉ chờ hội nữ đi vào cái bẫy được giăng ra sẵn thôi.
Lúc các cô gái đi vào, họ mò mẫm trong bóng tối. Thậm chí, Sephera còn lỡ dẫm lên chân của Ghost, làm anh phải nén đau và không kêu lên. Anh mà kêu lên là cả lũ hội đồng, mà anh chưa chắc là đã né được hết chúng nó. Thôi thì...nhịn đau 1 lần vậy.
- Mọi người...bật đèn lên đi - Lauriel
- Ủa mọi người đâu hết cả rồi?
Hoá ra, để đảm bảo sự an toàn của bí mật này, anh Ghost đã gọi là cố tình tách cả nhóm với Lauriel. Mà tách ra thì cũng đơn giản, nhờ Thorne 1 tí là xong ngay, thế nên game là dễ. Mặc dù vẫn còn đau, do ăn 2 cú vào chân, nhưng Ghost vẫn bình tĩnh chỉ huy vụ này.
- Ê Charlie-4, tiến hành bước tiếp theo đi.
- Ok em!
Thế là đèn được bật lên, và Lauriel thấy mình đang ở một mình với Zephys, mặt bất giác đỏ lên.
- Tìm tôi sao? - Dép
-...
- Coi nào, thú nhận đi, tôi biết em cố tình nằm cùng 1 giường với tôi mà
Không nói lấy 1 lời, Lauriel tiến gần Zephys, ôm lấy anh thật chặt.
- Anh có biết...là...em thích anh từ lâu rồi không? - Cô vừa ôm Zephys, nước mắt lăn dài trên má.
Dép không nói gì, anh chỉ ôm chặt cô vào lòng, và thì thầm vào tai cô: "Cái này có tính là câu trả lời không?". Trong lúc cô còn chưa hiểu gì thì đã bị Zephys khoá môi, mặc dù là Zephys chủ động nhưng Lauriel lại không thất thế, cô nhiệt tình đáp trả anh.
- Ê lên hình chưa Mu? - Ghost
- Rồi, t in ra đúng 2 bản thôi - Murad
- Làm thế là đúng rồi đấy - Nak
- Hehe chuẩn bị được bao ăn rồi - Alice, Rouie
- Ý mấy người là sao? - Enzo, Laville
- Qua đây t giải thích cho - Thorne
- Rồi thế thôi, đi về nào - Ghost
Thế là hội còn lại đi về. Trong lúc đi, Ghost cố tình đi trước Sephera, lại còn lơ đễnh bỏ quên tập tài liệu tối mật ở chỗ cũ. Thế là anh mặt dày nhờ Sephera chạy lại lấy hộ tập tài liệu. Cô chạy đến, lấy được tập tài liệu. Nhưng cái tiêu đề của tập tài liệu này nó rất bất thường. Thông thường thì các tài liệu sẽ được đặt theo chủ đề của nó, nhưng tập này không có tiêu đề, chỉ có mỗi chữ "G" ở mặt ngoài. Tò mò, cô mở ra, và thứ đập vào mắt cô hoá ra là thông tin của Ghost. Cô nhanh chóng chụp lại, và mang trả cho anh như không có chuyện gì xảy ra. Tối đó, cô ngồi trong phòng đọc tài liệu (tất nhiên là bản cô chụp), nội dung như sau:
Tên: Walther Wittmann
Mã hiệu (call sign): Ghost/Spectre/Alpha-1 Niner
Ngày sinh: 29/6/1998
Quốc tịch: Đức
Chiều cao ở thời điểm tài liệu được viết: 175cm
Cân nặng ở thời điểm tài liệu được viết: 72kg
Chức vụ quân đội: Thiếu tá
Phần thưởng: Huy hiệu Danh dự của Lực lượng Vũ trang Đức
Tay thuận: tay trái
Nhóm máu: O-
Thông tin thêm: Walther là một sát thủ chuyên nghiệp, có thể tiến hành nhiều nhiệm vụ trong khoảng một khoảng thời gian ngắn. Anh ta có nhiều khả năng đặc biệt, như có thể lấy đạn dược từ "không gian bỏ túi", bị headshot 10 lần mà không chết và có khả năng giả chết đỉnh cao. Đặc biệt, anh ta còn có thể hấp thụ phóng xạ từ các vụ nổ hạt nhân để có thể tăng tiến sức mạnh, và có chỉ số IQ là 195. Tất cả kẻ thù của anh ta, dù có ẩn náu kĩ đến mức nào thì cũng không thể thoát khỏi tử thần. Ưu tiên làm việc theo nhóm để có thể che giấu khả năng thật sự của mình. Chỉ có 1 người duy nhất được thấy anh ta hành động một mình, nhưng chúng tôi chưa xác định được đó là ai. Ngoài ra, có thói quen nghe nhạc khi tiến hành nhiệm vụ, với nhiều báo cáo của cộng sự cho rằng bài hát yêu thích là Radioactive của Imagine Dragons.
"Tôi ước gì tổ chức có khoảng vài chục nhân viên như vậy" - O5-4
20/12/2018 (sau thời điểm anh được cho là đã chết 3 năm)
Hết
Đọc xong, Sephera hết hồn. Hoá ra là bấy lâu nay, cô chỉ mới gọi anh bằng mã hiệu, không phải tên thật của anh. Nhưng mà, một sát thủ đỉnh cao như vậy, mà lại hạ mình đi làm vệ sĩ? Điều này cô cũng chưa hiểu được. Nhưng cô không hề biết rằng, ở sau Walther là 1 quá khứ không được huy hoàng cho lắm...
Okay dokey
Ghost
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top