Chap 21: Incident 070-2077
- Á đù thế là mày gặp được thằng chó đó trước rồi à? - Zephys, sau khi quay lại từ phòng thí nghiệm.
- Ừ và nó vẫn là "a cocky son-of-a-bitch", trích nguyên văn lời của Veres. - Thorne.
- Cái này tao đồng ý, thằng đấy vẫn chả khác biệt mấy so với lúc mày kể - Nakroth đồng tình.
- Cơ mà nếu nó là ace, thì nó được đặc quyền gì không? - Hayate thắc mắc.
- Có. Thằng cha được giữ chiếc máy bay yêu thích làm của riêng, đó là chiếc Bf 109 G-6/V-4. Tao có đúng 2 tấm ảnh mà nó đưa cho lúc con chim sắt nằm trong nhà chứa. - Thorne nói, đoạn anh đưa 2 tấm ảnh ra.
- Vãi ò, nó dùng cái này hạ hơn 500 chiếc phản lực à? - Murad ngạc nhiên. Cũng phải, đó là 1 chiếc máy bay cánh quạt, hoàn toàn không có cửa với bọn phản lực ngày nay.
- Mày không khác gì mấy thằng mà Three Strikes chiến với con này đâu Mu ạ, sói đội lốt cừu đấy. Nó tiết lộ là có 1 động cơ turboramjet* hạng nặng với cả 1 động cơ turbofan bình thường ở trong thân, cho phép cái thứ của nợ này lên Mach 5+. Thêm nữa là nó không chiến với phong cách trộm chó nên là chưa 1 ai có thể đuổi kịp.
- Holy shit! - Cả đám thốt lên. Mach 5+ là hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tính ra đâu đó hơn 6100km/h. Bảo sao mà nó khỏe như trâu, dùng bộ đồ bay bình thường mà lái con này thì là người ngoài hành tinh rồi.
- Mẹ nó, tao muốn có 1 chiếc đi sĩ gái! - Paine thốt lên.
- Đừng, không là ngày này năm sau là ngày giỗ của mày đấy. Thằng Wittmann nó thử bay lên độ cao 25000m và phải rất chật vật mới kiểm soát được thứ của khỉ đấy, mà lên đấy nó được đâu đó gần 9000km/h ở công suất tối đa. Mày sẽ ngỏm trước khi cái máy bay nó rơi xuống đất vì lực G. Mà chưa tính ở độ cao cực khủng ấy, nếu mày tập gym thì cũng nghỉ mẹ đi, mày mà mạnh tay ở Mach 5 là chỉ còn mỗi mảnh xác thôi đấy. - Thorne cảnh báo, ám chỉ đó là một con chim sắt khó để thuần hóa. Mà thuần hóa được thì tỉ lệ tử vong cũng quá cao để có thể chấp nhận.
- Đệt - Paine không biết nói gì ngoài chửi thề. Rõ ràng là lời cảnh báo có tác dụng.
- Thôi quay lại chuyện chính, bố kể tiếp.
*Continue flashback*
Sáng hôm sau, Thorne gặp lại Wittmann ở nhà chứa máy bay, ngay gần chiếc Bf 109 G-6/V-4 được sơn tông màu sa mạc.
- Đến sớm thế - Wittmann nói, tranh thủ ngáp 1 cái rõ to
- Anh biết đấy, công việc mà. Phải đúng giờ
- Nhóc, cầm lấy - Wittmann đưa Thorne 1 khẩu Desert Eagle - Biết đâu nó có ích. Tôi nghe nói cậu có 1 thứ...ma súng, phỏng?
- Yeah. Nhưng tôi không muốn làm lộ. Ơ đệt, sao ông anh biết?
- Tôi biết nhiều thứ hơn cậu tưởng. Thôi, VIP đến kìa. Chúc may mắn - Nói đoạn, Wittmann rời đi, để lại Thorne 1 khẩu Desert Eagle với 3 băng đạn.
Thorne cũng nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, sẵn sàng đón VIP. Khoảng 2' sau, một chiếc limo đen tiếp cận vị trí của Thorne. Anh tiến đến cửa sau và mở cửa. Bước ra khỏi xe là một cô gái, với cặp kính đen và mái tóc đỏ. Cô bận một bộ đồ bó đen (như Black Widow), đôi mắt đỏ làm nổi bật lên so với đám đông.
"Cậu là..." - Cô ấy cất tiếng hỏi
"Thorne. Tôi lãnh trách nhiệm làm vệ sĩ kiêm quản lý cho cô. Còn cô là.." - Thorne đáp lại
"Veres"
Cái tên này Thorne nghe quen quen, chắc chưa gặp bao giờ. À quên, rồi. Anh vẫn nhớ cái buổi sáng mà hội fan hâm mộ Veres làm ầm hết lên, làm anh mất giấc ngủ ngon lành trước giờ vào tiết. Còn Veres cũng thấy cái tên Thorne quen quen, xong chợt nhớ ra "tên này là mục tiêu của mình mà, sao lại quên được". Thế là Veres quyết định đưa Thorne "vào tròng". Từ bên trong nhà chứa máy bay, Wittmann nhìn ra, và kết luận nhanh chóng trong lúc làm hớp cà phê: "Rồi, 1 đứa sập bẫy". Nói đoạn, anh nạp nhiên liệu vào chiếc máy bay, sẵn sàng cho nhiệm vụ hộ tống.
Trên đường băng, một chiếc phản lực nhỏ đang hạ cánh, từ từ di chuyển vào điểm đỗ. Thorne nhường Veres lên trước, xong anh quan sát kĩ càng xung quanh trước khi vào bên trong máy bay. Bên trong, nội thất sang trọng chiếm trọn tầm nhìn của Thorne. 1 tủ rượu sang, tay dựa dát vàng 24k, trên tường còn có chữ "Veres" đúc bằng vàng 24k, được phủ thêm bởi hàng nghìn viên kim cương nhỏ. Thorne cứ mắt chữ A mồm chữ O mà ngắm nhìn xung quanh.
- Sao thế, lần đầu được ngắm 1 nơi như này à? - Veres phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Ừ thì... - Thorne không phủ nhận, vì trước giờ anh toàn ngồi hạng phổ thông cho tiết kiệm.
- Ơ kìa, sao đứng đực ra thế, ngồi đi - Veres hất hàm, cái tên này bị sốc quá không làm được gì hay sao mà đứng yên suốt 5 giây.
Chỉ chờ có thế, chiếc máy bay chở 2 người cất cánh. Theo sau là Wittmann, anh thong thả bay theo sau. Vì nay anh hộ tống máy bay thương mại nên anh cũng chả muốn bật động cơ turboramjet làm gì, thậm chí bật chế độ lái tự động xong vào Tinder quẹt quẹt cũng được. Nhưng công việc là công việc, nên là không có chuyện ngoài lề. Chuyến bay thong thả trên nửa quãng đường đầu.
"November Eight Aloha Charle One Five X-ray, maintain flight level 4-1-0, heading 2-6-0, speed 2-7-0 knots" - Tiếng của kiểm soát không lưu thông báo cho đội bay, và chỉ ít lâu sau, Wittmann và chiếc máy bay thương mại kia đã đi theo chỉ dẫn đó. Cứ tưởng chuyến này nhàn rỗi nhưng không, hệ thống cảnh báo bị khóa mục tiêu réo inh ỏi bên trong buồng lái. Wittmann quan sát ra bên ngoài, anh thấy từ dưới đất, một vệt khói xám dài đang bay lên.
"Đệch mẹ, SAM! Đổi hướng ngay lập tức!" Wittmann hét qua radio, chiếc máy bay thương mại nặng nề rẽ gấp sang phải, còn chiếc tiềm kích nhanh nhẹn hơn thì ngoặt trái, đồng thời phóng mồi bẫy. Như dự kiến, tên lửa chệch mục tiêu nhưng vẫn phát nổ, làm các mảnh văng bay tứ tung. Chiếc tiềm kích thì không sao, nhưng chiếc máy bay tư nhân kia không được may mắn đến vậy. 1 mảnh văng đã cắt trúng 1 đường thủy lực, khiến chiếc máy bay khó lái hơn. Tệ hơn, một mảnh văng bị hút vào bên trong 1 động cơ, làm cho động cơ đó mất khả năng sản sinh ra lực. Bên trong cabin, mọi thứ rung lắc. Rượu rơi từ trên giá xuống, một số mảnh thủy tinh vỡ văng đến chỗ Veres. Khokng chậm trễ, Thorne lấy thân mình che cho cô, Veres bám chặt lấy Thorne, dường như là vì sợ. Thorne thì cố lấy lại sự bình tĩnh, anh hét vào radio:
"Sư bố! Anh làm ăn kiểu mẹ gì vậy?"
"Ngậm mồm vào đi! Nếu không nhờ hệ thống cảnh báo tên lửa của tôi thì giờ này cậu đang ngồi trong quan tài nhôm rồi đấy nhóc!" - Wittmann chửi lại
"Anh có gì mà hơn tôi? Trúng tên lửa thì cả 2 đều quyên sinh mà! Điên vãi!" - Lần này, không phải Thorne, mà là Veres hét vào radio.
"Ô ra là VIP à. Nghe danh đã lâu, giờ mới được nghe giọng. Hơn ở đâu á, để tôi nói cô biết, tôi có ghế phóng nhảy dù, cô thì không! Nhờ điều đấy" - Không nể nang gì cả, Wittmann sạc lại Veres, làm cô bất ngờ. Lâu nay không có ai dám cãi lời cô, nay nảy nòi ra một gã. Cô tức lắm. Tức muốn nổ bong bóng mắt ra. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm cabin của chiếc phản lực tư nhân. Sau cùng, Thorne là người cất tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng
- Tên đó nói đúng, hắn có ghế phóng nhảy dù. Nhưng hắn không thể để chúng ta chết được.
Veres gật đầu, dụi mắt. Một vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Cũng đúng, cô ít khi bị ăn chửi, mà nếu có thì cũng không nặng đến mức này. Thorne thấy thế, dùng ngón tay quẹt đi giọt nước mắt, thêm vào một câu bình luận "Coi nào, khóc làm xóa đi vẻ đẹp của một người con gái đó. Đừng khóc, nhé?". Chỉ thể thôi cũng đủ để Veres ngừng khóc, tim cô đập nhanh hơn. Cô không ngờ là tên này có mặt lãng mạn đến vậy.
- Argh! Đệch, giờ mới đau. - Thorne chửi thề, tay phải nắm lấy vai trái của anh.
- Sao thế? - Veres nhẹ nhàng hỏi
- Mảnh thủy tỉnh đâm xuyên qua da.
Veres nhanh nhẹn lấy bộ sơ cứu ra và bắt đầu sơ cứu cho Thorne. Do mảnh thủy tinh đâm xuyên áo nên Thorne buộc phải cởi cả áo vét và áo sơ mi. Điều này làm lộ cơ thể cơ bắp của Thorne. Cô vừa làm vừa ngắm, nên công cuộc sơ cứu cũng hơi lâu.
- Xin lỗi hai bạn trẻ, nhưng sắp hạ cánh khẩn cấp rồi, nên là mong các bạn trẻ ngồi lại vị trí, thắt dây an toàn và sẵn sàng cho va chạm - Tiếng của vị cơ trưởng phát ra từ buồng lái. Nghe vậy, Veres nhanh chóng sơ cứu Thorne và quay lại chỗ ngồi của mình...
Còn tiếp
_________________________
*Turboramjet: là một loại động cơ phản lực, thường được tích hợp động cơ Turbojet (loại động cơ phản lực thường thấy trên các máy bay chiến đấu) và ramjet (động cơ phản lực chỉ có thể hoạt động ở tốc độ cao, tìm thấy trong tên lửa hạt nhân Kh-47M2 'Kinzhal')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top