Chap 20: Old Days

- Thế thôi? Mày làm thế cũng đủ để lôi kéo sự chú ý của Veres á? - Enzo

- Tao nhớ thế. Chí ít hồi ấy ẻm nổi như cồn. Fan nhiều như nước lũ, thì chỉ cần 1 đứa không quan tâm thì nếu mày hiếu thắng, thì mày sẽ làm mọi cách để khiến đứa đó quan tâm mày phải không? - Thorne

- Ờ thì cũng đúng, nếu xét theo tính chất trẻ trâu thời đấy.

- Mày chửi bố mày trẻ trâu thì mày là trẻ nghé nha con!

- Mày bảo ai trẻ nghé?

- Mày!

- Thật thế hử?

- Thật!

Không chậm trễ, cả hai đứa lao vào choảng nhau. Đánh rất hăng là khác, lao vào đánh nhau như tranh đai vô địch boxing hạng nặng. Kết quả thì chắc cũng đoán được: đứa chảy máu mũi, đứa ôm bụng gục xuống đất. Đấy chưa phải đánh thật đâu, nếu thật thì giờ này đã có 2 xe cấp cứu rồi.

- Haizz...Chúng mày thật là. Cứ chửi nhau xong choảng nhau thế này thì cũng chịu đấy! Có biết tốn bao nhiêu tiền mua thuốc rồi không? - Nakroth vừa chửi vừa sơ cứu Enzo, thằng cha đầu moi dính 1 đòn thẳng vào mũi, giờ máu me bắn tùm lum ra cả ga giường Veres.

- Mày với tao có khác gì nhau đâu hả Nak cụt? - Zephys. Anh xoay xoay cổ, vẫn còn hơi nhói sau khi dính 1 trận đòn của chị nhà Lauriel.

- Ít ra tao đánh với mày thì không đến mức đổ máu.

- Hahahaha...đánh thật thì chưa biết được.

- Thi xem thằng nào vào viện trước à? - Hayate bước vào, 2 tay 2 que kem.

- Xời, chuyện cơm bữa mà. Tiền viện phí lúc nào chả chiếm nửa tiền lương thằng Wittmann trả - Murad cũng vừa đi net về, tranh thủ nói xen vào.

- Mày kêu bao tao đi net mà thằng lờ, xong lúc về tiền ai nấy trả là sao? LÀ SAO? - Laville lải nhải

- Thôi bố xin! - Thorne ngồi dậy - Lương nhiều như núi mà mấy đồng tiền net cũng không xong.

Đúng lúc đó, anh nhìn qua chỗ Enzo, và thấy vệt máu ở ga giường Veres.

"Thôi bỏ bu rồi..."

- Ê Phi dép, mày chạy qua phòng thí nghiệm lấy thuốc tẩy mạnh nhất với chất khử mùi vào đây - Thorne ra lệnh

- Mắc gì bố phải nghe lệnh mày? - Zephys ngoáy mũi

- Không nghe thì Veres giết cả đám, lúc đó mày kêu vợ mày trả tiền tang lễ nhá thằng lờ.

- Ờ ờ để tao đi lấy

Đúng lúc đó, nghe tiếng rầm 1 phát, cả l căn nhà rung lắc dữ dội như có trận động đất quét qua.

"Ê, nếu trong nhà chúng mày cảm giác như động đất, thì đéo phải động đất đâu. Chả là tao đang dạy bả Sep bà "cưỡi" con hổ, mà bả tông thẳng vào cây thông làm sập nhà kho rồi" - Wittmann nói qua loa phát thanh 2 chiều

- Hổ mấy trăm cân thế mày? - Zephys hỏi lại, rõ ràng là vô lí.

"Mẹ mày mấy trăm cân mà làm bật gốc thông được thì tao cũng lạy. 53 tấn ạ" - Wittmann

- À ừ :)) The German Tiger - Thorne lăn ra cười

- Có gì buồn cười mà mày lăn ra cười bò thế con? - Nakroth

- Mày tra google đi, chứ làm đếch gì có con hổ nào 53 tấn đâu. Ơ thằng Dép, mày đứng đực ra đấy làm gì? Chạy xuống phòng thí nghiệm nhanh!

- Ờ ờ oke - Zephys ú ớ xong ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng thí nghiệm.

Sau khi Zephys rời đi, Thorne ra hiệu bằng tay với Murad, nhờ gã cắt dây loa hai chiều.

- Sẵn tiện đông đủ ở đây, thì tao nói luôn: thằng Enzo được Sephera nhờ để setup 1 buổi hẹn hò với "Three Strikes". Nó hỏi cách tao với Veres quen nhau nên là mới thành ra vụ choảng nhau đấy. Sẵn tiện nghĩ cái gì đi.

- Mày kể tiếp đi đã! - Nakroth với Enzo đồng thanh

- Chuyện gì thế tao hóng ké - Paine bước vào, tranh thủ tợp luôn 1 que kem của Hayate

- Nhớ xì tiền nhá thằng lờ! - Hayate

- Tóm cái váy lại là có nghe không? - Thorne sôi máu lên - Làm ăn vớ vẩn bà Sephera kêu nóc nhà tặng cho 1 trận nhừ tử là chết cả đám.

- Rồi rồi kể đi!

*Continue flashback*

Chiều hôm đó, như thường lệ, Thorne ra trường bắn. Vẫn là quy trình cũ, ra đấy anh lại gặp người quen

- Wassup!

- Ổn chứ mày? Sáng nay thấy mày bị bọn fangirl chửi thầm lắm vãi chưởng.

- Kệ xác chúng nó, ngủ cũng đếch yên thì ăn chửi là đúng rồi. Còn mày? 2 khẩu súng sao rồi hả nước suối?

- Ngon chán. Cuối tuần mới mang đi sửa. Mà mày có biết là 1 câu chửi của mày làm đảo lộn bao nhiêu thứ không? - Laville. Lúc này, cậu đeo 1 cặp kính phi công đi kèm với một bộ suit trắng.

- Kệ xác nó. Với cả, đưa đôi súng của mày cho bố, bố mày sửa cho, điều kiện là mày bao 1 chầu bia.

- Chốt kèo. Không say không về

Hai đứa phá ra cười. Rõ ràng tiếng cười là thứ cần thiết sau một ngày căng thẳng. Nhưng hai đứa không hề biết rằng, ở sau một bụi cây, một mái tóc đỏ rực như lửa, cùng với một đôi mắt có màu đỏ của máu đã nhìn thấy tất cả.

- Gotcha <3 - Người đó thì thầm xong nhanh chóng rời khỏi khu vực trường bắn. Hai thanh niên kia thì tiếp tục công cuộc thường ngày: tập bắn và sửa chữa vũ khí. Suy cho cùng, cả 2 là đồng quản lý kho vũ khí, nên mấy chuyện này bình thường.

Sáng hôm sau, Laville đang vừa đi vừa xơi cái sandwich nhà làm thì thấy Thorne hớt ha hớt hải chạy đi.

- Chạy đâu thế? - Anh hét với

- Tổng quản lý gọi, có chuyện - Thorne hét với lại trong lúc chạy đi gặp tổng quản lý.

"Có điềm vãi nồi"

Khoảng 15' sau, Thorne đã có mặt ở văn phòng tổng quản lý. Đó là 1 văn phòng được trang trí theo phong cách tân cổ điển, với tông màu cổ điển và thiết bị hiện đại.

"Được rồi. Xin lỗi vì đã đường đột, nhưng vì nó là chuyện quan trọng. Chắc cậu cũng có nghe đến một hoa khôi tóc đỏ ở trường đúng không? Thì, nói ngắn gọn là cô ấy cần 1 vệ sĩ, và tôi tin là cậu có thể làm được. Cậu có làm được không?" - Tổng quản lý phun ra một tràng.

"Tưởng gì, thế thì game dễ" - Được thôi.

"Tốt. Lần này cậu có người hướng dẫn. Vào đi" - Tổng quản lý nói tiếp, theo sau đó là cánh cửa phòng mở ra. Đó là Ghost, a.k.a. Wittmann.

- Thanh niên kia à ông già?

- Cậu ta đó. Làm ăn tử tế vào, Three Stripes.

- Không cần phải nhắc. Cậu là Thorne phải không? Đi theo tôi. - Wittmann ra dấu để Thorne đi theo. Sau đó là một khoảng im lặng dài.

"Tại sao anh lại được gọi là Three Strikes với cả là Ghost?" - Để phá vỡ bầu im lặng, Thorne cất tiếng hỏi

- Cậu có muốn biết không? - Wittmann nhăn mày

Thấy Thorne gật đầu, Wittmann giải thích: "Ghost" là mã hiệu, nó là biệt danh của gã. Còn "Three Strikes" là ám chỉ đến mức độ tội danh của hắn, được sơn lên hai bên bánh lái đuôi (rudder). 1 gạch là tội nhẹ, 2 là nặng, còn 3 là tội rất nặng. Gã này bị cáo buộc phóng 1 quả tên lửa không đối không, và nó đã bắn hạ một cựu quan chức cấp cao. Sau này khi điều tra ra thì không phải, nên là cáo buộc được bãi bỏ nhưng cái biệt danh thì vẫn ở đấy.

- Oh... Nhưng anh là một Ace* phải không?

Wittmann gật đầu. Mỗi lần nhắc đến "Three Strikes" là những lần kẻ địch của anh run sợ. Khi không chiến, anh như một con cá mập săn mồi làm bữa tối. Nói cách khác, là đối đầu với gã này bằng những con chim sắt là tự sát. Tính tổng ra, anh đã hạ hơn 543 máy bay các loại, đánh chìm hơn 100 tàu thuyền và tiêu diệt vô số xe tăng, tổ đội phòng không. Ngoài ra, còn thêm rất nhiều lần anh làm được Ace in a day. Đó là trong một năm tham chiến, và anh không bị bắn hạ 1 lần nào!

- Coi nào, thế bây giờ cậu học về kĩ năng bảo vệ của vệ sĩ hay nghe tôi kể chuyện?

- À ừ. Có gì anh dạy đi.

- Cậu thì có gì mà dạy. Xạ thủ như cậu phải biết được chuyện gì đang diễn ra xung quanh để phản ứng. Thế là đủ rồi. À nhắc mới nhớ, lịch trình của hoa khôi đây nhé. Lúc nào lên máy bay thì kêu 1 tiếng, tôi còn biết mà còn hộ tống.

Nói đoạn, anh rời đi, để Thorne ở lại tự xử lý những thông tin mà cậu mới nhận được...

Còn tiếp
_____________________
*Ace: là danh hiệu được phong cho các phi công đã bắn hạ từ 5 máy bay trở lên. Nhiều hơn thì vẫn là Ace thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top