Chap 19: Recover

"Đệt... Mình đang ở đâu thế?"

Wittmann tỉnh dậy, trước mặt anh đen thui. Đúng hơn là do trần nhà màu đen, có thể do khói thuốc súng. Hoặc do nó được sơn đen. Mẹ kiếp, mới tỉnh dậy đếch biết cái khỉ gì hết

"Argh!"

Anh thử cử động, và chỉ chờ có thế, cơn đau ập đến như thác lũ. Cũng phải thôi, ăn nguyên quả tên lửa 3 tấn mà, còn sống đã là một kì tích.

"Tỉnh rồi à thằng lờ?"

Đó là Enzo. Ngoài cái tài hành quyết người khác thì tên này còn có tài sơ cứu vết thương, chuyên chịu trách nhiệm sơ cứu những thằng báo đời báo đốm (hội Nakroth).

- Ờ, vừa mới tỉnh. Tao ngất bao lâu rồi?

- 3 ngày. Ăn nguyên quả tên lửa Oniks mà sống được thì ngất như này là còn ngắn chán. Mày có biết là "ai đó" tưởng mày sắp đi gặp chúa không?

- Hahaha... Bảo với người ấy là tao không chết dễ dàng thế được, phải vài quả. Nhưng mà sao sơn trần nhà màu đen? - Wittmann hỏi

- Đi mà hỏi thằng thợ sơn chứ hỏi tao làm con khỉ gì? À mà đấy, nhắc đến người ấy mới nhớ, tao cút đây.

- Ê ê ở lại đi bạn hiền

- Đéo nha, bố còn phải đi hành quyết vài đứa lấy mực vẽ

"Thôi xong ôn lằn rồi"

Lúc Enzo vừa ra khỏi phòng, Wittmann đã xác định là toang rồi. Không chậm trễ, Sephera bước vào. Cô nhanh chóng lao đến và tặng anh 1 vài cú vả

"Cái này vì làm thằng liều!"

"Đau đấy!" - Anh nhăn mặt

"Cái này là vì làm em lo gần chết!" - Lại thêm một pha banh vả trực diện

"Ui da!"

"Cái này là vì đã ngất vẫn còn đẹp trai!" - Cú vả thứ ba từ Sephera

"Cái đó cũng tính là tội hả??" - Nỗi oan này ai thấu cho Wittmann

"Cái này là vì dũng cảm" - Giọng Sephera nhẹ nhàng hơn, cô nhanh chóng áp sát và hôn anh. Anh cũng bất ngờ không kém.

"Wow. Không ngờ đấy"

Sephera không nói gì, cô chỉ ngắm anh 1 lượt. Quần áo thì rách nát, tay chân thì đầy những vết cắt, nhưng thứ nổi bật hơn cả là cơ bắp. Ở đâu cũng có cơ, kết hợp với kĩ năng cận chiến thì đố ai mà chịu nổi đến đòn thứ hai. Cũng phải, 1 đấm là đo ván thì làm gì có cú thứ hai.

"Wow. Không ngờ thằng liều này có cơ bắp to đến thế"

"Em đang khen hay chê đấy?"

"Cả hai, tên khốn!" - Rõ ràng là Sephera đang giận

Wittmann thử cử động, nhưng cơn đau lại đến. Lần này, anh cố nén đau, và ôm eo Sephera, kèm theo đó là lời xin lỗi

"Xin lỗi mà. Tha anh đi."

"Hmph!" - Rõ ràng là lời xin lỗi không được chấp nhận

"Thế anh phải làm gì thì mới được tha?" - Gì thì gì, riêng con gái vẫn là một thứ gì đó rất khó hiểu với Wittmann. Anh có thể giải mã Enigma trong 15 phút, nhưng con gái vẫn là một cái gì đó rất khó hiểu. Khó hiểu hơn cả Enigma.

"Một buổi hẹn. Không đến thì anh ra đường nằm vẫn còn kịp" - Nói đoạn, cô ra khỏi phòng, còn Wittmann thì mắt chữ A mồm chữ O. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Nhưng anh lại không biết rằng, ở ngoài kia, Sephera với Enzo có 1 cuộc trao đổi chớp nhoáng:

- Thế nào?

- Ngon rồi. Cứ thế mà làm.

- VIP cũng ghê phết nhở.

- Quá khen.

Té ra tất cả chỉ là đổi lấy 1 buổi hẹn.

Khoảng 15' sau...

"Ê chúng mày!"

Đó tất nhiên là Enzo. Anh xộc thẳng vào phòng Zephys đúng lúc Zephys cùng với Nakroth đang chơi game.

- Giề?

- Ngậm mồm vào và đánh game đi Dép! Đang combat mà thằng lờ - Tất nhiên là Nakroth

- À mà nãy tao thấy Krixi trang điểm, nhìn xinh lắm - Enzo

Không chậm trễ, Nakroth lao ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ, chạy nhanh đến chỗ Krixi với tốc độ trộm chó của mình, bỏ dở luôn cả ván game đang chơi với Zephys.

- Đờ mờ mày làm thế chết tao rồi

- Có chuyện quan trọng hơn. Thằng Wittmann chuẩn bị đi hẹn hò!

- Vãi lờ. Chỗ nào và mấy giờ?

- Bố ai biết

- Thế sao kêu đi hẹn hò hả cha nội? - Zephys khó hiểu

- Bà Sephera bả setup á. Chứ thằng kia mới tỉnh dậy mà đã đòi đi hẹn hò? Thánh nhân à?

- Sao không bảo sớm! Tao có biết mấy cái nhà hàng sang trọng mà tao có dẫn người yêu cũ đi hồi trước...

Mặt Enzo tái nhợt hẳn đi như xác chết. Anh lay vai Zephys, ngón tay chỉ ra sau. Zephys nhìn một cái, mặt cắt không còn một giọt máu. Đó là Lauriel. Mặt cô phừng phừng ngọn lửa giận dữ. "Chuyến này cụ đi chân lạnh toát thật rồi" Zephys nghĩ

- À thế à - Lauriel nghiến răng - "Người yêu cũ" cơ đấy. Tối nay thích rượu phạt hả?

Không chậm trễ, Lauriel lao đến, và tẩn cho Zephys một trận. Mà Phi dép cũng có vẻ quen với chuyện này rồi, ăn đòn mà không si nhê gì thì bả chán rồi lăn ra ngủ í mà. Đã thế ngủ dậy còn quên luôn mình đã giận ai luôn mới tài.

Enzo nhìn cảnh này cũng chỉ biết gấp nỗi sầu của 1 thằng FA làm đôi rồi gói gọn vào lòng, chứ giờ biết làm sao? Vợ chồng đánh nhau hàng xóm đứng nhìn mà. Ấy thế mà lại hay, thay vì phải đợi thằng Zephys đánh xong ván game thì bây giờ anh lại rảnh rỗi. Thế là tranh thủ đi hỏi Thorne - cái đứa có người thương sớm nhất đám - cách để setup một buổi hẹn

- Ủ ôi không ngờ đầu moi cũng có ngày hỏi đến cái này. Để ý em nào rồi à?

- Mày thốt ra một từ "đầu moi" nữa thì bố cho mày đo ván luôn - Enzo bỗng trở nên khó chịu. Anh không thích bị gọi là "đầu moi" (mặc dù anh đầu moi thật)

- Hahahaha... Rồi rồi. Thế để ý em nào rồi?

- Nein. Cho thằng Wittmann. Tao với bà Sephera setup một buổi hẹn giữa nó và bả. Mà bả nhờ tao làm á mày nên là đếch từ chối được.

- Có lương không?

- 5000 đô, mày vào làm cùng tao chia 10%.

- Chốt. Mà mày định hỏi gì?

- Cách mày tỏ tình với Veres.

Thorne cạn lời. Theo trí nhớ của anh thì chuyện nó khá dài. Nhưng không phải là không có drama.

*Flashback*

Ở trường đại học [REDACTED] (vì lí do bảo mật, các thông tin liên quan đến vị trí sẽ bị che lại), đó là nơi những thiên tài của thiên tài hội tụ. Họ là những ông trùm ở những kĩ năng khác nhau. Bắn súng, bắn cung, bóng chày, bóng đá,...có đủ cả. Có rất nhiều người theo học ở đây, một phần là để trau dồi kĩ năng, phần còn lại là ăn chơi hưởng thụ. Trong nhóm trau dồi kĩ năng thì có Thorne, lúc ấy vẫn còn trẻ (đâu đó 17-18 tuổi). Hầu như ngày nào cậu cũng chỉ học và tập bắn súng, tất cả các loại từ những cây hàng phổ biến như Glock 18 đến những hàng khủng như pháo 100mm D-10T. Có thể nói Thorne là một chuyên gia vũ khí nghiệp dư (thì đơn giản là ở học viện chưa có pháo nòng trơn nên gọi là nghiệp dư) của nơi ấy.

Một buổi sáng nọ, như thường lệ, Thorne lên giảng đường sớm, tìm một chỗ ngồi khuất tầm nhìn, và tranh thủ lúc chưa vào giờ mà nằm gục ra bàn đánh một giấc. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì ở ngoài hành lang, có rất nhiều tiếng ồn. Anh ngó đầu ra ngoài thì được tiếp đón bởi những âm thanh như:

- Uầy hoa khôi kìa bây!

- Đệch mợ! Tiểu thư Veres đó mày!

- Tóc đỏ nhìn xinh quá <33

- Không biết có người yêu chưa?

- Xinh như này không đến lượt mày đâu!

Đó mới chỉ tính riêng đám con trai thôi, còn hội con gái theo sau cũng gần như tương tự:

- Chị Veres em fan chị!

- Chị có người yêu chưa chị?

...

Chỉ cần ngó đầu ra khỏi phòng trong chốc lát, Thorne đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhanh chóng với tới chiếc tai nghe Sony quen thuộc, đeo lên và bật bài nhạc yêu thích của mình, cố gắng quay lại giấc ngủ yên lành. Ừ thì hoa khôi thì cũng ghê đấy, nhưng chuyện ai người nấy lo.

Trong lúc Thorne gục đầu xuống ngủ, tiếng ồn càng ngày càng tăng. Nó tăng đến mức mà anh bật chống ồn cũng không ăn thua. Tức quá, anh thò đầu ra và thét: "Mẹ nó có cho người khác ngủ không? Đây là giảng đường hay cái chợ?". Chỉ thế thôi cũng khiến cả đám im thin thít. Mà không phải vì nể, mà là vì sợ. Sợ Thorne vác súng ra tặng mỗi đứa một viên kẹo đồng. Mới đầu tháng này thôi, một giáo sư đã phải nhập viện vì dám làm phiền Thorne ngoài giờ ("Làm gì thì phải hẹn trước, không hẹn ăn đập là đúng" Thorne said).

Ngoài kia, cả lũ im re không một tiếng động. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi kêu. Tất nhiên, cái cảnh mà Thorne làm lúc ấy, Veres cũng thấy.

"Gã này thú vị đấy" - Veres nghĩ

__________________________________________

Muốn biết, hồi sau sẽ rõ

Cho xin 1 vote nếu thấy hay

O-O

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top