Chap 18: Rollin' Thunder
Tạm bỏ qua những gì diễn ra ở HQ, thì 2 cặp đôi kia khá là hưởng thụ cuộc hẹn của mình. Nakroth thì đút ăn cho Krixi, còn anh Hayate thì đang cõng Keera (lúc này thuốc tăng trưởng chiều cao đã hết tác dụng). Nom rất là tình cảm nhỉ? Và chuyện gì cần xảy đến cũng phải xảy đến, 2 cặp tỏ tình với nhau, tuy khác nơi nhưng cùng 1 dòng: "Làm bạn gái anh nhé?". Và tất nhiên, câu trả lời của 2 cô bạn khác nhau, nhưng nói chung thì vẫn mang nghĩa "Em đồng ý" (xin lỗi thằng viết là 1 đứa FA chưa được ai tỏ tình :v)
Còn ở trong phòng kia, sau khi trao nhau 1 nụ hôn sâu, mặt Sephera đỏ như trái ớt. Cô hận vì không thể xé xác Wittmann, rõ ràng là do sự chênh lệch trình độ (anh già kĩ năng đến cái mức bắn súng trúng mục tiêu cách mình 300m bằng súng lục thì đủ hiểu rồi đấy, hand-to-hand thì miễn bàn). Nhưng cô cũng thấy vui trong lòng, vì gã này ít khi biểu lộ cảm xúc, nay lại cho cô thấy mặt mềm mại hơn của hắn. Không còn là một con người khô khan, làm việc một mình; không còn là 1 chiến lược gia nghiêm túc trong công việc, tên đó...là chính bản thân hắn. Cuối cùng, ít ra anh cũng có lúc sống thật với bản thân đấy, đồ khốn nạn. Còn về tên kia, thì anh cũng đã thành công trong việc làm nguôi giận 1 người con gái, và còn lấy đi nụ hôn đầu của cô ấy nữa. Nụ hôn đầu của một người con gái! Anh thì im lặng không nói gì, còn cô thì gục mặt vào ngực anh, cố gắng tận hưởng cái khoảnh khắc này lâu nhất có thể.
- N-Nè... - Sau một hồi rất lâu, Sephera mới chịu lên tiếng.
- Gì thế?
- M-Một cái nữa...có được không? - Rõ ràng là cô muốn nữa.
- Như em muốn
Anh khẽ nâng mặt cô lên, và trao cho cô thêm 1 nụ hôn kiểu Pháp nữa. Lần này, cô cũng đáp lại. Cả hai người đều tận hưởng nụ hôn sâu này. Tay của anh khẽ vòng ra sau lưng cô, nhanh nhẹn ép người cô sát lại gần anh. Cô cũng như vậy, ép chặt người vào anh. Rõ ràng là 2 người đang tận hưởng khoảnh khắc đấy. Họ hôn môi rất lâu, dường như không muốn rời xa nhau một giây nào cả. Sau cùng, Sephera là người chịu thua trước. Cô rời môi anh, rõ ràng là vẫn còn muốn nữa.
- Đừng có quan tâm mỗi trên đấy, quan tâm cả ở dưới nữa...
- Em quên là em phá tan nát cửa phòng anh rồi à? - Wittmann nhăn mày. Nếu muốn thì thà trước đó gõ cửa vào phòng có phải tốt hơn không.
- Anh có cách mà, đúng không hả Mr. Handyman?
- Ừ thì lúc nào chả có cách, vấn đề là thay cánh cửa mới cũng phải mất 3 ngày. Trừ khi...kiếm được 1 căn phòng khác.
- Phòng cho VIP thì sao?
- Ừm... Không tệ đâu. Ít ra thì cô nhóc này cũng có lúc sáng suốt
- Tin em giết anh tại chỗ không?
- Ê, tao ghét phải xen ngang cảnh cơm chèo, nhưng mà chúng ta đang bị tấn công - Zephys thò đầu vào từ cửa chính, vốn bị phá tan nát còn đúng cái khung.
- Cái đệt? Đông không? - Wittmann
- Cỡ 3 sư đoàn. Có tăng với không quân yểm trợ. Bọn tao đang đánh cầm chừng, nhưng kèo này khó.
- Ờ ha, tụi mày đâu có phòng không được. Ra thủ đi, tao đeo găng rồi chạy ra liền. Ơ mà thằng Nắc cụt với thằng Te về chưa?
- Đang tả xung hữu đột ngoài kia kìa. Tao cút ra ngoài đây.
Sau khi Phi dép rời đi, Wittmann cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sephera thấy vậy, cô cũng chả biết nói gì hơn. An toàn của mọi người là trên hết, và để được an toàn thì phải đấy lùi được cuộc tấn công này.
- Nghe này. Trong trường hợp bọn không chống chịu nổi, có 1 đường hầm thoát hiểm dẫn thẳng đến căn cứ bí mật của anh. Nó ở trong phòng anh, được ngụy trang bởi tấm thảm kia kìa - Anh chỉ vào cái thảm nâu cùng màu với sàn - Anh muốn em đưa tất cả mọi người thoát bằng lối đấy, nhé?
- Đồ ngốc! Đừng có mà nói gở! Anh mà không quay lại thì-Um!
Chưa nói hết câu, cô đã bị anh khóa môi. Nụ hôn nhanh, sâu khiến cô không kịp phản ứng. Cô rời môi anh, mặt đỏ như trái cà chua. Anh vừa cười vừa nói:
- Rồi rồi biết mà. Nói trước thôi, chứ anh cũng chả mong được dùng đến cái lối thoát đấy. Lượn đây! - Nói đoạn, anh ra khỏi phòng
Ở ngoài kia...
- Đệch mẹ đông thế? - Hayate vừa thở dốc vừa nói - Tao băng vào mấy lượt cũng không hết
- 3 sư đoàn là đâu đó 75k người mà mày, băng mãi không hết là phải - Enzo
- Má sao đông thế? - Laville, lúc này tay đã rã rời
- Chắc cái bà gì đó tóc xanh bị lộ vị trí á, chứ bọn mình làm gì để lộ đâu mày - Nakroth
- Mày nói thế bà giết mày đó con. Đến thằng Ghost cũng phải nể bà vài phần mà - Zephys
- Mẹ chém gãy cả tay cũng chỉ hạ được đâu đó 5-7 thằng. Mệt thấy bà - Murad
- Tao băng vào 1 lượt cùng lắm 2 chục đứa, mà nó giã tận 75k thì bố ai cứu nổi? - Paine, cũng đang phải thở oxi
- Anh em vất vả rồi, để tao - Wittmann
- Mẹ đến bây giờ mới ra mặt! - Nakroth
- Bả giữ tao lâu quá, thông cảm
- Thông cảm cái con mịa mày! Sau vụ này bao chầu bia nhé thằng lờ! - All trừ Wittmann
- Rồi rồi.
Wittmann biến đổi tay trái của anh thành 1 khẩu pháo dã chiến cỡ nòng 105mm. Anh nạp một viên nổ mạnh, ngắm...và bắn! 20 tên địch bỗng hóa cát bụi.
- Mẹ nó, không ăn thua!
Nhận thấy do dồn 3 sư đoàn vào 1 điểm, nên khoảng cách giữa mỗi tên rất gần nhau. Wittmann nhanh chóng lôi khẩu súng phun lửa ra, không nhanh cũng chả chậm tiễn 20 tên về với cát bụi trong 1 nốt nhạc. Cứ thế, sau khoảng 3 phút anh đã tiễn đưa hơn 5000 tên. Đám còn lại thấy anh cân team như thế, nhanh chóng rút lui chiến thuật. Tưởng được nghỉ ngơi nhưng không, lần này chúng dồn hết xe tăng vào 1 chỗ. Wittmann không nhanh cũng không chậm, ném 1 quả lựu đạn đặc biệt vào 1 chiếc xe tăng. 5 giây sau, lựu đạn nổ, và chiếc xe tăng bị ăn mòn toàn diện. Té ra là lựu đạn này có chứa sulfuric acid đặc (95%), khi nổ sẽ bắn acid ra xung quanh trong bán kính 5m.
- Bọn kia, cầm mấy quả nade mà bố mày để ở cạnh chúng mày đấy, ném đi!
- Ô kê con dê!
Thế là, cuộc tấn công chuyển thành cuộc thảm sát. Tiếng người rên la vang khắp cả chiến trường. Xung quanh toàn là những kẻ kém may mắn bị acid ăn mòn. Đằng xa, những chiếc xe tăng bị ăn mòn, chỉ còn trơ lại những ống ngắm cơ học và những viên đạn pháo lõi tungsten hoặc lõi uranium nghèo (DU). À mà vỏ đạn bị ăn mòn mà, nên chỉ còn đầu đạn là cái lõi đó còn xót lại cũng với một vài mảnh kính. Bây giờ là lúc phản công. Một mình anh thọc sâu vào đội hình địch, hết bắn bên trái thì khò lửa bên phải, hết ném nade về phía trước thì tặng cho một cú đá hậu cho những kẻ không may mắn ở trong tầm tấn công. Những kẻ còn sống thì chỉ biết kêu "Không ngờ gặp phải thằng liều!"
- Anh em, lên! - Enzo
Chỉ chờ có thế, hội Enzo tiến lên, càn quét những gì còn sót lại sau khi Wittmann đã tiêu diệt được chủ lực. Mà nãy giờ nghỉ ngơi nên hội đấy rất hăng máu, gặp thằng nào tiễn thằng đấy xuống địa ngục, không có dài dòng gì hết.
- Không kích! - Zephys
- Gươm hành quyết! - Nakroth
- Hành quyết! - Enzo
- Ảo ảnh trảm! - Murad
- Đạn thần quang! - Laville
- Bão phi tiêu! - Hayate
- Ma súng phán quyết! - Thorne
- Diệt hồn truy! - Paine
Kết hợp lại, chúng ta có: màn siêu cấp phối hợp giữa những thằng bạn chí cốt nhưng cốt ai nấy hốt.
- Ê cái gì kia mày? - Hayate chỉ lên trời, thẳng vào cái vệt xám dang được kéo ra
- Đệt tên lửa đạn đạo đó mày, né ngay và luôn! - Enzo
- Nó nhắm đến thằng Wittmann! - Zephys.
Trong những nỗ lực cuối cùng, Zephys cố gắng liên lạc với Wittmann, nhưng không thể...
Bùm!
______________________
Tạm thế đã, spoil nhẹ là không ai die cả
Ghost
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top