zephys x nakroth
warning: light smut, ooc
------------
bầu trời trải dài trong một màu đen huyền bí nhưng ẩn trong nó là những con sấm âm ỉ lóe lên bên trên những đám mây mù, người phụ nữ cắn răng siết chặt hai tay vào lớp vải cũ tới mức bật máu, xuyên vào da thịt. lời động viên an ủi của người đỡ đẻ như một tiếng ồn vang vọng, rè rè bên tai cho tới khi mất dần ý thức.
ngày hắn ra đời là vào một chiều mưa xối xả, thượng đế dường như muốn trút hết thảy nước xuống, cố gắng tẩy màu ô uế dưới nhân thế này. mưa trôi trên từng mái nhà, những bức tường vàng bám đầy rêu xanh, ào ạt trên căn chồi cũ kỹ của một kỹ nữ đã quá tuổi xuân thì. tiếng khóc của Zephys vang cả một khu ổ chuột nghèo nàn trong đất nước tưởng chừng phồn vinh này. máu mẹ hắn chảy siết hơn cả nước sông đang dâng lên lũ lượt ngoài kia, thấm đẫm trên nền đất lạnh rồi hòa vào nước mưa lan tỏa ra một vùng chói mắt.
--
với hắn, vạn vật trên đời đều như nhau. cách hắn đối nhân xử thế giữa người với người chẳng khác nhau một li, lợi ích là thứ mà tên nhóc mồ côi ấy đẩy lên hàng đầu. Zephys sớm đã nổi tiếng khắp các khu vực tối tăm của tầng lớp đáy xã hội thấp kém trong vương quốc Norman, từ các khu ổ chuột, chợ đen và cả phố đèn đỏ, không đâu là không có tên hắn. việc xuất thân là con rơi của một quý tộc với một ả kỹ nữ từng vô cùng tiếng tăm tại nhà thổ, vì tình yêu mù quáng với kẻ đã bỏ rơi mình mà vứt bỏ hết mọi thứ kể cả tính mạng để hạ sinh đứa con với gã đàn ông đấy luôn là một chủ đề để bàn tán về hắn. thân phận nhục nhã phù hợp cho một tên đầu đường xó chợ, Zephys sẵn sàng xé rách cổ họng của những gã cả gan dám nhắc về điều đó. vì những gì tên đàn ông bội bạc lừa dối mẹ hắn mang lại, hắn xem đấy là một vết nhơ khó lòng tẩy sạch.
zephys là thủ lĩnh của một đám chuyên trộm cướp, quấy phá và có những hành vi trái với pháp luật. hắn chủ yếu tập trung vào những người giàu có ngu muội trên những con phố trung tâm phồn hoa hoặc dễ dàng hơn là những kẻ thương nhân lạc lối vào nơi ổ chuột hắn sinh sống. zephys không có ý định tìm gã đàn ông được gọi là "cha" để báo thù vì sinh ra hắn là sự lựa chọn của người đàn bà kia, vì thế hắn chỉ đơn giản là áp đặt cơn giận dữ lên tất cả những kẻ lắm tiền mang danh quý tộc tại Norman.
mái tóc bạc xuất hiện lấp ló trong một quán bar rách nát, trong quán là những tiếng ồn ào của những gã đã hả hê vì những chiến tích dơ bẩn, chiến lợi phẩm bọn chúng đạt được từ một kẻ xui xẻo nào đó, vài tin tức kì lạ cũng là một chủ đề được bàn tán xung quanh. chiếc ghế gỗ xập xệ được hắn ngồi lên, an vị với một chai rượu đắng nghét, cay nồng của thứ nước rẻ tiền hắn chỉ có thể mua sau khi cướp của một tên thương nhân ngu ngốc nào đó.
"tên đó rõ ràng ăn mặc đẹp vậy mà trong người không tới 10 đồng."
hắn khẽ rít lên, ngà ngà say chửi mắng nạn nhân của mình. người chủ tiệm cười ngoác mồm, quàng lấy vai vị khách thân quen đang cay cú mà bắt chuyện.
"ta vừa nghe được một tin rất hay."
"ngươi nhớ cái tên quý tộc hôm trước trên báo chứ? hắn đang có mặt tại khu ổ chuột này."
zephys nhướng mày, ngừng việc hốc chai rượu vô tội vạ nhìn tên chủ già lộ ra ánh mắt thích thú.
"cụ thể xem ?" hắn chống cằm nhìn người kế bên chuẩn bị luyên thuyên việc hắn muốn nghe. cơ bản hắn chỉ tò mò và cần tìm việc giết thời gian, vừa hay chuyện này đủ thú vị để hắn có thể giải trí một lúc.
"ngươi nghe tin tên đấy vừa thắng trận ở phía bắc rồi phải không? chà, quả là một gã phi thường, dường như thượng đế đều ưu ái mọi thứ cho hắn." ông chủ quán bar lại cười khặc khè vài tiếng vì phấn khích, vòng vo kể cho zephys nghe. "sau khi dẹp loạn bên đấy, bọn quý tộc phía trên lại phát hiện có kẻ chủ mưu phía sau cuộc tấn công ở phía bắc, trong bọn thuộc hạ thân cận lại có kẻ cắn ngược. nhưng tên đó lại ngu quá đi chứ? ai lại chả nghe danh của huyết sắc quân đoàn về độ hiếu chiến và độc ác của chúng mà dám phản bội." Zephys đăm đăm đưa mắt về một nơi xa xăm, có lẽ hắn nghe đủ thông tin rồi, mọi người cho rằng là kẻ kia đang tìm tên phản bội lẫn trốn tại khu ổ chuột này. hắn lấy làm tò mò, thân phận một gã cao cao tại thượng đấy vì lý do gì mà đích thân tìm một con chuột bỏ trốn nơi hoang tàn này.
"nhận lấy."
Zephys tung một đồng bạc cho tên chủ đang sáng mắt vì tiền kia, gã vội vã bắt lấy cảm ơn vài câu rồi lại tiếp tục tiếp đón bọn bợm già phía trong quán. Hắn đút tay vào túi quần, thông thả bước trên phố, đâu đâu cũng là những hình ảnh nghèo khổ từ những người ăn xin, nghiện ngập và dân tị nạn, bọn chúng từ lúc nào đó hay lưu trú tại nơi này. hắn thấy một vài đứa nhóc rình mò những vị khách xa lạ không thuộc về nơi đây mà tấn công, hắn chợt nhớ hình bóng mình lúc còn nhỏ qua đám trẻ ấy. zephys ngoảnh mặt về phía trước, chắc hắn sẽ kiếm gì đó bỏ mồm tiện thể thanh lọc khoan miệng đang dư âm vị cồn đắng ban nãy rồi dò la thử tin tức ban nãy của chủ quán đáng tin cậy hay không. ở phía kia xa, hắn phát hiện một người choàng áo màu đen đội mũ trùm qua đầu che gần hết mặt, lấp ló bên một con hẻm vắng. Zephys có chút ấn tượng, thoáng qua mắt hắn chính là mái tóc màu trắng của người kia không thể che hết phía sau mũ trùm.
"trong hắn khả nghi quá"
tên thanh niên thầm nghĩ, vội vã tiếp cận kẻ kia nhân lúc hắn chưa để ý tới mình. hắn cố rút dần khoảng cách tới khi cách kẻ khả nghi một sải tay, tên đó bỗng nhiên quay đầu lại, nhanh chóng đè zephys xuống nền đất bẩn. hắn bất ngờ choáng váng, chưa định hình rõ điều gì đã thấy một lưỡi dao sắc bén kề ngay cổ, một cử động nhẹ cũng đủ cứa vào da thịt, cắt cổ hắn làm đôi.
người phía trên thân hắn khẽ cười, chiếc mũ trùm lớn chỉ lộ mỗi khuôn miệng đang nhếch lên một đường mỏng, zephys có thể nhìn rõ hơn mái tóc trắng của đối phương có chiều dài quá vai, lấp ló trong nắng ánh nắng ban trưa gay gắt. tên này quả thật đáng sợ, hắn cứ ngỡ đã có thể tiếp cận cẩn trọng, nào ngờ mình chẳng là gì để người kia coi là mối nguy hại, để khi tới gần gã mới ra tay động thủ.
bỗng mũ trùm đầu được kéo xuống, mái tóc kì lạ kia đặt biệt rơi ra nhiều hơn, rõ ràng từng sợi mỏng bay theo chuyển động của người chủ của nó. zephys mở to tròng mắt, nhìn thấy gương mặt của kẻ đang khống chế mình trên đất, đấy là một thiếu niên trẻ khoảng chừng mười bảy mười tám, đồng tử màu đỏ máu mang đầy khinh bỉ nhìn hắn đang chật vật. kể cả một kẻ ngốc cũng biết được tên này là một thằng đẹp mã, dễ dàng đổ ngã trái tim của bao thiếu nữ ngoài kia, và tất nhiên zephys cũng biết thiếu niên trước mắt là một người thuộc tầng lớp khác.
"gì chứ, chỉ là một con chó đi lạc."
đối phương cất lời trước, giọng cậu trầm hơn hắn nghĩ dẫu vậy cũng rất êm tai, trừ việc nó đang thập phần chế giễu mình. thiếu niên tóc trắng thu con dao cất lại vào trong bao da, đứng dậy phủi phủi quần áo vài cái lại nhìn zephys đang ngơ ngác nhìn mình.
"cần ta đỡ dậy không?"
thiếu nên giả vờ tốt bụng nhưng lại vui vẻ trêu chọc hắn, zephys nghe xong chỉ biết bực bội ngồi dậy, mang tai hơi đỏ vì để một người cùng giới đem mình là trò tiêu khiển.
"vì sao lại theo dõi ta?" cậu hỏi.
zephys thẹn quá chẳng rõ trả lời sao, thành thật khai ra bản thân đang tìm một tên quý tộc cũng như là thủ lĩnh của huyết sắc đoàn thì khéo con dao vừa được tra vào kia lại nằm ngay cổ họng hắn. nhìn zephys im im, cậu lại cười, vén lại mái tóc bị rơi ra vào lớp áo choàng cẩn thận rồi bỗng nghiêm túc nhìn hắn.
"ta là Nakroth, ngươi biết ta đúng không ?"
cậu bình thản nói ra danh tính bản thân như đang bàn về thời tiết hàng ngày với một bà cô ở chợ, hòan toàn chẳng quan tâm sức nặng của nó mang lại. hắn thầm nghĩ tên này chẳng xem mình là một mối nguy hại gì nên mới thờ ơ tới thế. nghĩ vậy zephys nghiến răng, nhìn tên thượng đẳng trước mặt xem mình như ruồi muỗi mà cay đắng, và hắn biết bản thân chẳng thể động tay. hắn không sợ người kia, rõ ràng là vậy nếu không cũng chẳng phải đi tìm cậu làm gì cả, vậy thành thật thôi.
"ta chỉ tò mò, tại sao tướng lĩnh của quân đoàn huyết sắc lại ở đây."
"à.." Nakroth kêu lên một tiếng, zephys chỉ biết ba chấm nhìn cậu đang thở dài do dự, có vẻ như thiếu niên ấy vừa muốn nói gì đó lại không muốn. rồi Nakroth lại thở ra một hơi mạnh, mặt lộ vẻ hết cách vỗ vai nhìn hắn. "vì cũng đang chán nên ta sẽ tiết lộ ngươi biết, ta đang bị truy sát." lời của Nakroth khiến hắn ù ù hai bên tai, cái gì mà đang chán? gì mà truy sát? tên này thật sự có thể thản nhiên nói ra như vậy sao? chưa kể lý do bị truy sát là sao ?
"ta chính là kẻ phản bội bọn chúng nhắc đến, những quý tộc phía trên cùng hoàng tộc đang cố thủ tiêu ta vì lo sợ cái đầu của bọn chúng sẽ vì ta mà rơi xuống. và có lẽ nay mai, lệnh truy nã ta sẽ được treo khắp toàn Norman."
zephys im lặng vì sốc với thông tin vừa nghe, chẳng biết đó có phải sự thật hay không nhưng hẳn từ chính chủ là đáng tin cậy nhất mà có thể biết.
đến khi nakroth vừa giải thích xong, chợt có tiếng động từ con phố, một đám người trùm kín mặt dò xét xung quanh ngày càng tiến lại gần hơn với cả hai.
"Ta thấy hắn đi về hướng kia!"
một tên trong đó la lên giữa chừng năm sáu người đàn ông lạ, bọn người theo lệnh nhanh chóng chạy về phía trước ngã tư khu phố. Nakroth đặt tay lên miệng zephys che lại, đẩy Zephys nép sâu vào phía sau con hẻm tối. tim hắn đập không theo quy định, cảm giác loạn xạ trong lòng ngực rõ ràng khi Nakroth càng ép người cậu vào người mình, hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu truyền qua tỏa lên mặt hắn, zephys cảm giác mình cũng có thể nghe rõ tiếng thở đều đều và nhịp tim của đối phương qua cái chạm mờ ám này. trong khi đó, nakroth vẫn quay mặt ngó đám người bên ngoài cho tới khi bọn chúng đi khuất, tiếng chân dần biến mất, Nakroth mới thở phào một hơi. Cậu quay xuống nhìn Zephys đang chảy mồ hôi nhìn mình, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, cậu bỏ tay ra khỏi miệng hắn. hắn cúi đầu xuống hít thở sâu vài cái, zephys tưởng mình suýt chết, căng thẳng tới mức quên cả việc thở.
"bây giờ ngươi mau rời đi, kẻo bọn chúng quay lại ngươi sẽ bị gán đồng lõa với ta."
cậu kéo mũ trùm lên một lần nữa, chỉnh trang vài chỗ rồi bước đi dần ra khỏi con hẻm, zephys chỉ ngồi nhìn nakroth đi càng xa mình. hình ảnh của thiếu niên lại vừa cô độc vừa mạnh mẽ, nhưng nó lại xen cả vẻ ảm đạm, hắn vừa nghĩ nakroth sẽ vụt tắc bất cứ lúc nào như ngọn đèn trước gió thu, dẫu hắn biết cậu là người mạnh mẽ như nào qua tiếng tăm của cậu khắp các mặt báo.
"quên nữa" Nakroth dừng bước, quay người lại nhìn hắn "nhớ giữ bí mật nhé.", người đó nở một nụ cười với zephys, rồi biến mất sau những dãy nhà trong thành phố.
zephys vốn rất ghét lũ quý tộc cả thế gian này đều rõ, nay lại chẳng cảm thấy gì khi tiếp xúc với Nakroth, hắn lấy làm lạ bản thân mình trong lúc này. hay vì hắn còn say bởi chai rượu vừa nãy, hay vì hắn vẫn đang vui vẻ vì một vụ trộm trót lọt của mình lúc sáng. zephys chẳng rõ nữa và dường như, hắn cũng quên cả mục đích ban đầu của mình là gì ngay khi nhìn Nakroth nghiêng đầu cười nhìn hắn , trong cậu như một thứ gì đó ngoài tầm với của nhân loại, dưới ánh mặt trời lại tỏa ra một hào quang mờ ảo.
quả như nakroth đã nói, ngày hôm sau lệnh truy nã của cậu phủ khắp toàn vương quốc, mặc kệ sống chết chỉ cần thấy bóng dáng tội phạm mà không khai báo sẽ được quy là đồng lõa. zephys nhìn dòng chữ trên tờ lệnh rồi nhìn vào ảnh người truy nã trên đấy, đồng tử đỏ và mái tóc trắng dài quá vai ấy thật sự là người hôm qua hắn đã gặp, hắn quay người rời đi, ẩn khỏi đám đông.
--
đã được hai tháng kể từ lần đầu tiên gặp nakroth, hắn vẫn không thể quên được hình bóng của cậu. chỉ là nó thật sự không ảnh hưởng gì tới hắn mấy, zephys vẫn phải sống qua ngày bằng những việc phạm pháp, ngày nào hắn cũng sống trong căng thẳng lo sợ các phi vụ của nhóm sẽ không trót lọt, bị bắt hay gì đó tương tự như vậy. thời gian để nhớ nhung một người mình mới vừa gặp là không cần thiết, hắn cần lo cho bản thân và những người đồng đội trong băng. dẫu vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một chút não tên thanh niên ấy lại tái hiện lại hình ảnh của người thiếu niên với mái tóc và màu mắt kì lạ cười với hắn, giọng của nakroth sẽ tự vang bên tai hắn vài lời chẳng rõ nghĩa và hắn cũng không cần biết nghĩa của nó là gì, chỉ là hắn có một chút ám ảnh, một chút mong muốn gì đó muốn gặp lại người kia.
cầu được, ước thấy.
lần thứ hai zephys gặp lại nakroth là vào một ngày mưa lớn, sau khi hắn vừa chạy trốn khỏi sự truy đuổi của hai tên lính canh, vẫn là tại khu ổ chuột hắn hay ở. nhìn cậu trong tả tơi với lớp vải rách nát, cơ thể phủ đầy vết thương lớn nhỏ cùng những vết bầm kỳ lạ quanh đùi và cổ tay. nakroth ngước lên nhìn hắn, vẫn là đôi mắt hắn ấn tượng ngày nào nhưng lại có gì đó khác hẳn với ngày đầu tiên. màu đỏ của nó dường như trở nên đục hơn, dưới mí mắt là hai quầng thâm có thể nhìn thấy rõ, sau đó là vết sưng trên má phải và vài vết xước khác quanh mặt. nakroth không giống như hai tháng trước, hình ảnh thiếu niên ương ngạnh bỗng chốc hóa thành mơ hồ như chưa từng có, thay vào đấy là dáng vẻ yếu ớt hắn không nghĩ sẽ xuất hiện trên người kia.
trong giây lát, hắn lao ra ôm cậu.
bóng hình hai nam nhân ôm nhau ướt sũng dưới từng đợt mưa xối xả. mười chín năm qua hay hai mươi năm gì đó, zephys đã quên cả tuổi mình rồi, nhưng lần đầu tiên hắn cảm giác tim mình như quặn thắt, sắp vỡ nát ra vì một kẻ hắn mới gặp lần thứ hai trong đời. tới khi định hình lại được hoàn cảnh cả hai, zephys mau chóng dìu cậu vào căn trọ ọp ẹp của mình, vỏn vẹn là một chiếc giường giữa căn phòng nhỏ với ánh đèn dầu lay lắt. nakroth không nhìn hắn, thẫn thờ trên giường với ánh mắt trống rỗng hướng xuống dưới sàn. đôi chân run rẩy cọ xát vào nhau. một vài vết thương bắt đầu rỉ máu lại, hắn chua xót nhìn cậu nhưng vẫn chẳng nói một lời, lẳng lặng chuẩn bị khăn và nước ấm mang ra đặt dưới chân giường.
trong lúc zephys lau và băng bó vết thương cho nakroth, cả hai tuyệt nhiên chẳng nhìn lấy nhau một lần, bao trùm cả hai chỉ là tiếng mưa tuôn va vào mái nhà ào ạt xen lẫn là vài âm thanh rên rỉ nho nhỏ của nakroth mỗi khi hắn lỡ mạnh tay chạm vào vết thương của cậu.
"ngươi bị ngốc à.."
lại một lần nữa, thiếu niên tóc trắng là người phá tan sự im lặng cả hai. zephys ngừng tay, ngước lên nhìn kẻ vừa mới mắng mình. ánh mắt cậu dấy lên vẻ áy náy cau mày nhìn hắn phía dưới.
"nghỉ ngơi đi, mai hẳn trách ta sau."
zephys biết điều mình làm sẽ mang họa cho bản thân, rõ ràng hắn biết mình không nên qua lại với con người này. nhưng khi ấy cơ thể hắn không tự chủ được, tự động chạy ra ngoài mưa ôm lấy cậu, tự động lau đi những giọt nước mưa hòa vào nước mắt lăn dài trên má cậu và tự động đưa cậu về nhà mà băng bó, chữa trị. có lẽ hắn sẽ phải hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân ngày hôm nay, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của sau này. hiện giờ, hắn chỉ muốn dành hết thảy thời gian cho người kia, ân cần chăm sóc.
"là ngươi tự chuốt lấy."
cảm giác mềm mại phủ lên môi tên thanh niên nọ, nakroth cúi người hôn hắn, nắm lấy vai zephys mà kéo sát lại để tiến sâu hơn. thoáng chốc hắn chẳng thèm chần chừ mà đáp lại người kia, luồn lưỡi sâu vào khoang miệng ấm nóng, ngọt ngào của đối phương. zephys hôn rất cẩu thả, lấy sức mạnh mà chiếm thế hơn nakroth, hắn hôn theo bản năng và ham muốn của mình sau đó chỉ là những cái chạm môi như miễn cưỡng. đầu hắn trống rỗng, luồn tay ra sau lưng người kia, trong tâm vỏn vẹn sót lại là suy nghĩ muốn được chạm vào cậu nhiều hơn, gần hơn đến khi cả hai hòa làm một.
.
.
.
"không cần cẩn thận quá.."
"ta chịu được.."
nakroth run lên nhẹ dưới những cái chạm của hắn, cơ thể ngày một nóng hơn sau những vết hôn hắn để lại rải rác trên cơ thể. zephys sau khi nghe cậu bảo thế, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc nghẹn lòng, ánh mắt càng thêm phần đau xót nhìn người bên dưới. nhưng nakroth vẫn cứ thoải mái đến vậy, ung dung nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến như mọi chuyện xảy ra đều là hiển nhiên. và khi đó, zephys nhớ ra người bên dưới mình là ai, cậu là một quý tộc cũng như một anh hùng trên chiến trường hoang sơ, vẻ vang mang lại biết bao chiến thắng. trong vô thức, lòng hắn mang đầy cảm giác tôn sùng thiếu niên tóc trắng ấy, như một tín ngưỡng giữa cuộc sống vô thần, soi sáng hắn.
người lớn hơn rút những ngón tay ra khỏi cơ thể người kia, âm thanh của nakroth lớn hơn một tiếng, mắt cậu bao phủ một lớp sương mỏng nhưng không mất đi vẻ sắc sảo của nó, hai má ửng đỏ hơn trong cơn say tình. thiếu niên nở nụ cười, choàng lấy cơ thể zephys mà ôm vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương và hơi ấm của hắn.
"đừng hối hận."
zephys chưa bao giờ nghĩ tình dục lại là một thứ thiêng liêng tới vậy. bỏ mặc mọi thứ lại, nỗi thù hận ngày nào hắn mang theo bỗng chốc chỉ còn là trò đùa thuở bé, vô lo vô nghĩ những thứ tầm thường của chuyện đời phía sau. trước mặt nakroth và ánh mắt của cậu, zephys dường bị phơi bày tất cả. hắn sẽ và không thể giấu diếm được bất cứ thứ gì trong lòng. zephys hôn cậu lần nữa.
nhìn người rên rỉ bởi khoái cảm mình mang lại, hắn chỉ còn lại vui sướng không tả nổi, từ khi nào tên côn đồ này lại có thể nếm trải hương vị của thứ cảm giác xa xỉ mang tên tình yêu này. zephys sẽ không cần biết nakroth có yêu hắn không, nhưng giây phút hắn ở bên trong người, tên thấp hèn này đã biết một đời mình chỉ có thể dành cho cậu. đây là lý do, là tia sáng để hắn có thể cống hiến tất cả.
khi hắn mở mắt đã nhìn thấy cậu chuẩn bị rời khỏi đây, mưa đã tạnh từ bao giờ và bầu trời dần xuất hiện những tia nắng ló dạng. hắn biết mình không thể níu kéo cậu ở lại, không ai có thể bắt được những cơn gió hay cầm những ngọn lửa nên zephys để mình bị gió cuốn và thiêu đốt trên ánh lửa bập bùng rạo rực ấy. nắm lấy tay nakroth hắn nhẹ nhàng áp vào má mình để lưu giữ lại hơi ấm của người mình yêu, sau đấy là một nụ hôn vào mu bàn tay hết vẻ thành kính và rồi nakroth đi mất.
--
lần thứ ba zephys gặp nakroth là vào một tuần sau, tại pháp trường.
khi lưỡi chém giương cao quá đầu chỉ huy của huyết sắc quân đoàn, cáo tội của cậu vang lên khắp nơi hành quyết. nakroth bị bắt vì âm mưu tạo phản bởi kẻ nào đó áp đặt lên, mọi tội lỗi chèn ép, đàn áp tham nhũng bóc lột của dân chúng đều lần lượt kể ra. sẽ không có người dân nào ở đây biết được sự thật cả, đám người hò reo khi nhìn thấy kẻ phản loạn bị hành hình công khai công lý đã thực thi lên kẻ tội đồ, trừ hắn. mọi âm thanh xung quanh vào tai hắn chỉ thành tiếng ù ù, zephys không khóc, hắn không đau cũng chẳng buồn, chỉ là hắn không thể bộc lộ được hết nữa. trước cậu, zephys sẽ là zephys, phơi bày hết mọi cảm xúc, suy nghĩ và bản ngã của mình cho người thiếu niên ấy. vậy nên, nakroth đã không còn nữa, zephys không phải cố gắng thể hiện.
--
trong nhiều năm chiến tranh xảy ra triền miên tại Norman, dân chúng không thể chịu nổi sự áp bức bóc lột của những kẻ thuộc tầng lớp hoàng tộc cùng lũ quý tộc đã nổi lên những cuộc khởi nghĩa. zephys nốc chai rượu đang uống dở, để bản thân ngà ngà theo say vì cồn và cả niềm vui khi nhìn thấy khói lửa, bạo động, đấu tranh chém giết xảy ra khắp nơi. bằng cách nào đó hắn là nguyên nhân xảy ra tất cả, đến khi đế quốc ngày nào lụi tàn trong biển máu đổ nát, có lẽ hắn sẽ thanh thản hơn một chút, sẵn sàng đón nhận cái chết để gặp lại một người xưa cũ.
---------
hi, lâu quá tui hok có viết, tui iu nak nhìu lắm có sai chính tả hay typo anh em nhắc tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top