[MurTul] Tay

Murad gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay với chi chít những vết sẹo dài do vô số trận chiến.

"Đừng nhìn như thể nó đáng sợ thế chứ." Tulen ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.

"Nó không đẹp." Murad nói, giọng có chút lơ đãng vờ như anh không thực sự để ý đến nó.

Tulen lật tay anh lại, để lòng bàn tay anh úp lên má mình, sau đó xoay nhẹ sang hôn lấy bàn tay Murad. "Nó đã cứu ta nhiều lần. Với ta, nó là bàn tay đẹp nhất."

Murad im lặng một lúc lâu, rồi siết nhẹ tay Tulen. Những vết sẹo có lẽ không đẹp, nhưng cảm giác ấm áp có nơi để về này lại đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top