Extra 6. Không thể thay thế

Warning:

1. SE đối với một số người, HE đối với một số người. 

2. Plot thế thân máu tró thiên hạ đã viết mòn bàn phím. 

3. Có H. 

4. OOC, cực kỳ OOC. 

Nếu không có vấn đề gì với bốn thứ trên thì enjoy nào. 

---

Jiro đến SGP vào ngày nắng đẹp, và rời đi khi mưa đổ trắng xóa chân trời. 

Đối lập như cách em bắt đầu và kết thúc mối quan hệ với Thóng Lai Bâng. 

Trong phòng khách nơi căn nhà riêng của Lai Bâng, thần rừng liên quân thế giới lười biếng ngồi trên sofa, khóa quần mở rộng để lộ ra hạ bộ đang được chăm sóc bởi cậu thanh niên trần truồng quỳ gối trên sàn nhà. Đôi môi bị dương vật ma sát trong thời gian dài đỏ tươi như sắp bật máu, nước bọt và dịch tiết liên tục tràn ra, rơi từ cằm xuống sàn nhà phát ra từng tiếng tí tách. 

Lai Bâng ngửa đầu ra sau lưng ghế, thở nặng nề mỗi lần dương vật được người tình đưa vào trong cuống họng, khoái cảm tê dại làm anh phấn khích. Anh đưa tay phải ra túm lấy tóc cậu, kéo và ấn một cách thô bạo để tăng nhanh tốc độ, cảm nhận bên trong vòm miệng ấm áp đang run rẩy, và cái lưỡi khéo léo nào đó thì hoảng hốt bởi cơn buồn nôn ập đến khi bị đút vào quá sâu. 

Nhưng Jiro biết, cậu sẽ chẳng thể nôn ra bất cứ thứ gì khi hai ngày rồi chỉ toàn uống nước. 

Lai Bâng liếm môi nhìn chăm chú vào gương mặt của người bên dưới, một dải lụa đen bịt kín đôi mắt cậu, che đi thứ khác biệt duy nhất, khiến cậu giống hệt như cô ấy. 

Người anh yêu, người đã không còn trên cõi đời này. 

Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, anh đã phát hiện ra Jiro. Cậu giống cô ấy đến mức Lai Bâng hoài nghi hai người là anh em thất lạc. 

Trừ đôi mắt. 

Đôi mắt anh yêu dịu dàng như hồ nước mùa thu, khi ngây thơ khi kiêu kỳ. 

Đôi mắt của cậu, bừng bừng sức sống, như hai đốm lửa cứ bập bùng thiêu đốt, kiên cường mà mạnh mẽ, làm cho người khác nhìn vào chỉ thấy cồn cào. 

Lai Bâng bài xích nó, nên anh chưa từng cố gắng chăm chú nhìn vào mắt cậu. Thậm chí mỗi lần làm tình, anh sẽ bắt cậu phải dùng băng vải che đôi mắt lại. 

Như vậy mới giống cô ấy, và như vậy Lai Bâng sẽ chẳng lo mình bị ám ảnh bởi bất cứ cảm xúc nào từ cậu. 

Anh vừa nghĩ vừa chậm lại tốc độ, một tay bóp khớp hàm Jiro để rút dương vật ra, sau đó nhanh chóng lệnh cho người kia nằm úp sấp lên mặt bàn. Tấm lưng trắng muốt tràn đầy vết cắn xanh tím, có nhiều chỗ vừa kịp bong vảy đã bị đè lên dấu răng mới. 

Người là của anh, phải khắc thật sâu, như cách anh đâm vào trong cơ thể cậu. Dương vật phình lớn được vách ruột mút chặt, thỏa mãn cả ham muốn tình dục và chinh phục trong anh. 

Thứ mà Jiro chẳng có. 

Duy nhất, là rên rỉ bởi đau đớn, là oằn mình trong cay đắng và giày vò không hồi kết. 

Lai Bâng càng sung sướng, cậu càng thống khổ. 

Chênh lệch lớn như vậy, sao có thể là tình yêu đây. 

Băng vải đen đã thay cậu lau đi bao nhiêu lần nước mắt, hôm nay khô ráo lạ thường. 

Nếu Lai Bâng kéo nó xuống, đôi mắt rực sáng mà anh ghét bỏ, giống như lửa cháy bị nước lạnh rót tắt, chỉ còn tro tàn ảm đạm và loang lổ. 

Giây phút rùng mình bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong, Lai Bâng say sưa đầm đìa nằm gục lên lưng cậu, chiếm hữu cuốn lấy cơ thể gầy gò bị mồ hôi lạnh phủ kín ấy. 

Jiro của những ngày đầu quen anh, là dương quang xán lạn. 

Lai Bâng của những ngày đầu quen cậu, là bóng tối ngập trời. 

Jiro dùng ngọn lửa trong sinh mệnh, hi vọng có thể thắp sáng cuộc sống sau này của anh. 

Dùng hết toàn bộ để rồi tay trắng. 

Jiro biết mình được chọn vào SGP để thay thế Yiwei - người đi đường top đã không còn muốn gắn bó với đội tuyển nữa. Chuyện đổi người chơi vốn chẳng xa lạ gì ở những tựa game mà tuyển thủ là loài hoa sớm nở chóng tàn này. 

Mãi về sau, khi bướng bỉnh kéo tấm vải đen che mắt mình xuống trong một lần ân ái cùng anh, bị Lai Bâng lạnh lùng tát thẳng vào mặt và đóng cửa bỏ đi, Jiro mới dần dần nhận ra địa vị của cậu. 

Những bức ảnh về cô gái ấy càng là khẳng định đanh thép, dập tắt mọi hi vọng.  

Lai Bâng thật biết tính toán, người như anh sao lại không mở doanh nghiệp đầu tư kinh doanh chứ. 

Mua một được hai, vừa có người thay thế đứa em thân thiết, vừa có người thay thế tình yêu đã mất. 

Thay thế, thay thế, làm đến hoàn hảo như vậy, cùng anh nâng cúp cùng anh lăn giường. 

À không, phải là hòn đá trải đường cho anh ngồi lên ngôi vị cao nhất, cũng là món đồ chơi tình ái ngoan ngoãn biết nghe lời mới đúng chứ. 

.

Nhiệt tình không còn, người ta sẽ trở nên chai sạn và đờ đẫn. 

Tình yêu, có lẽ còn, nhưng Jiro ước gì nó cũng mất sạch, tiêu biến như cách cậu đánh rơi nụ cười trước mặt anh. 

Ngày thứ ba không thể ăn được gì, cơ thể rách nát này bắt đầu hành hạ Jiro. Cậu biết mình nên đi bệnh viện, giống như rất nhiều lần từ khi quen Lai Bâng, một mình tìm đến nơi lạnh ngắt mùi máy lạnh và thuốc sát trùng, nơi có vô số người qua kẻ lại hối hả giành giật từng giây phút ngắn ngủi của sinh mệnh. Để rồi, không còn xấu hổ như những lần đầu tiên, thản nhiên để bác sĩ khám và xử lý những vấn đề không thể tránh khỏi sau những đêm tình thô bạo. 

Cậu đã quen với ánh mắt thương hại của vị bác sĩ già, nhưng mỗi lần nhìn bản thân trong gương như con búp bê rách nát bị vứt bỏ, chính cậu còn thấy buồn nôn. 

Nên chết đi, cùng với hi vọng và chấp niệm, hóa thành cát bụi. 

Lai Bâng phải đi Thái Lan ghi hình mùa giải mới. 

Khi anh trở về, Yamate thông báo Jiro sẽ rời khỏi SGP. 

Cậu cũng đã biến mất, không còn quần áo, không còn đồ đạc, số điện thoại không thể liên lạc và mạng xã hội bị xóa hết. 

Bỗng một ngày, Jiro bốc hơi khỏi thế giới này, khỏi cuộc đời Lai Bâng. 

.

Điên là một loại bệnh khó chữa. 

Lai Bâng phát điên lại không thể chữa, vì anh đã không tìm được viên thuốc cứu mạng mình. 

Yamate chìa cho anh xem bệnh án, chuẩn đoán ung thư dạ giày giai đoạn cuối, tiên lượng sống không quá hai tháng, Lai Bâng không tin. Một năm trước cậu còn khỏe khoắn rạng rỡ như vậy, chạy nhảy vui đùa cả ngày không biết mệt, sao có thể là người bệnh sắp chết được. 

Tấn Khoa nói Jiro đã tìm cho mình nơi yên tĩnh để thanh thản ra đi, cậu không muốn bất cứ ai làm phiền mình, Lai Bâng không tin. Cậu yêu anh như vậy, yêu đến chẳng tiếc anh bất cứ điều gì, sao có thể không muốn gặp anh được. 

Hoài Nam nói người Jiro hận nhất là anh, hận đến kiếp sau cũng chẳng muốn dính dáng gì, Lai Bâng không tin. Cậu nói tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, họ triền miên hàng đêm lại hàng đêm, đến kiếp sau cậu cũng đừng hòng bôi xóa được dấu vết mà anh để lại. 

Người của anh, anh chưa cho phép mà cậu dám bỏ đi. 

Anh giận lắm đấy, nên Jiro phải về mà dỗ ngay đi, như những lần trước, ngoan ngoãn cởi hết quần áo và sà vào lòng anh vậy. 

Hơn hai tháng sau, một chiều mưa ướt đẫm đường phố Sài Gòn, Lương Hoàng Phúc giật chai bia trên tay Lai Bâng, xốc anh quăng vào ghế sau ô tô. 

Hắn chở anh vòng vèo gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng ở một nơi vắng vẻ. 

Hương trầm nghi ngút, bia mộ mới tinh, vệt cắt đá vẫn còn sắc lẻm. 

Hắn nói, người mất rồi, để anh đến thắp cho cậu ấy một nén nhang. 

Lai Bâng không tin. 

Đất vàng lạnh lẽo như vậy, vòng tay anh ấm áp như vậy, sao em lại chọn nằm dưới đó chứ không phải về với anh. 

Hai bàn tay điên cuồng đào bới, như muốn chứng minh dưới lòng đất là một kẻ mạo danh. 

Lương Hoàng Phúc cau mày nhìn anh, nắm cổ áo hất anh ra ngoài. 

Hắn nói, lúc cậu sống anh đã giày vò đủ rồi, giờ cậu chết anh hãy để cậu được yên. 

Lai Bâng òa khóc, thế giới sụp đổ. 

Mỗi người đều là tạo vật độc nhất vô nhị. 

Là không thể thay thế. 

Đừng đánh lừa bản thân. 

Đừng lẫn lộn bản tâm.

.

.

.

Một năm sau ngày Jiro biến mất, Lương Hoàng Phúc lựa chọn giải nghệ. 

Hắn kéo vali đi dọc theo con đường nhỏ vào làng, những hòn đá dăm nhỏ kêu lên lạo xạo khi bánh xe lăn qua. 

Phía cuối đường là ngôi nhà nhỏ sơn màu trắng tinh, tường rào thấp dễ dàng nhìn vào khung cảnh trong sân. 

Bóng người ngồi phơi nắng trên ghế gỗ, ánh dương vừa vặn sưởi ấm hai gò má mềm mại, trông bình yên như không thuộc về thế gian này. 

"Em thất nghiệp rồi, anh cưu mang em nhé." 

Người kia mở mắt ra nhìn hắn, môi xinh mỉm cười, mi mục như họa. 

"Vào nhà đi, hai đứa nhỏ sắp tan học, thấy em đến chúng nó sẽ vui lắm." 

"Anh có vui không?" 

"Anh à... đương nhiên rồi..." 

Lương Hoàng Phúc sung sướng kéo tay cậu vào nhà, xung phong vào bếp nấu cơm chờ đón lũ trẻ về ăn tối. 

Thiên Ân và Thiên Bảo là tên cậu đặt cho hai đứa trẻ mồ côi mà mình nhận nuôi. 

Bệnh án đã được sửa từ viêm dạ dày cấp thành ung thư dạ dày giai đoạn cuối. 

Jiro không chết, cậu chỉ muốn 'chết' đi trong thế giới của Lai Bâng mà thôi. 

Đoạn tuyệt toàn bộ dây dưa, đời này chẳng còn muốn dính líu đến anh nữa. 

Sẽ có những lúc vô tình nhớ đến anh, nhưng càng ngày càng ít. 

Cái tên Lai Bâng rồi cũng sẽ mai một đi trong tâm trí cậu mà thôi. 

Như những vết sẹo đã mờ dần.

Năm tháng vô tận. 

End. 

HE~~~ Tung hoa tung hoa! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top