Extra 4. Yêu em dẫu có ra sao (4/4)

Lai Bâng tự tin nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của em, đề bài nan giải như vậy quả thật đã làm nao núng trái tim vốn còn đang hào hứng của Jiro. Dù cho em chọn kiểu gì, thực ra đều là tự đẩy bản thân vào thế khó. 

Chẳng biết anh có nên cảm ơn trời phật vì đã hoán đổi linh hồn của hai người không nữa...

"Hay mình xí xoá cái kèo này nha? Anh có thể bù đắp một thứ gì đó cho em, em thích gì nào?"

"..."

"Một tháng đồ ăn vặt?"

"..."

"Hai tháng?"

"..."

"Thật ra anh có thể nuôi em ăn cả đời luôn á!"

Jiro đẩy gọng kính, khinh bỉ nhìn con người đang cố tình lừa phỉnh em. "Em nghĩ anh ngu lắm sao, cái đó mà em cũng gọi là bù đắp à? Thằng loz nào từng hứa hẹn sẽ nuôi thầy cả đời?!"

"Haha... vậy em thích gì cũng được, anh sẽ mua hết."

Lai - làm tất cả để không phải nằm dưới - Bâng ra sức nịnh nọt em bé người yêu đang chiếm lợi thế. Nếu có ai thắc mắc tại sao anh lại cố chấp với cái vị thế cửa trên như vậy, thì cũng giống như Jiro luôn tìm cơ hội lật lại anh thôi, anh làm vậy vì đam mê đó. 

Với anh, chuyện đè Jiro ra bla blo và nhìn em quằn quại vì sung sướng nó còn kích thích hơn việc vô địch một giải đấu có vài tỷ tiền thưởng. 

Đàn ông là giống loài hiếu thắng, nếu coi cái giường như bình nguyên vô tận thì anh và Jiro sẽ giống hai con thú lao vào nhau với mục đích đè được đối phương xuống đất rồi ăn thịt. 

Và bởi vì tồn tại cạnh tranh, nên tình dục trong mắt cả hai người trở nên hấp dẫn gấp nhiều lần, vượt xa cả sự thỏa mãn về xác thịt thông thường. 

"Hừ, thầy sẽ đợi bao giờ đổi về rồi mới bắt em trả kèo." - Jiro nghĩ, cứ trở lại cơ thể của mình là ngon rồi. 

Lai Bâng ra vẻ buồn bã lắc đầu với em, "Nhưng nếu không thể đổi lại được thì sao? Hoặc rất rất lâu nữa chẳng hạn." 

Hai người hoàn toàn không biết lý do bị hoán đổi, càng không biết làm thế nào mới quay về như cũ được. Họ chỉ biết chờ đợi, mà chờ đợi là hành vi bị động vô dụng nhất trên đời này.

Câu nói của anh làm Jiro đột nhiên nghĩ tới, bây giờ họ yêu nhau nên mọi chuyện đều dễ dàng xử lý, nhưng giả sử sau này Lai Bâng không còn yêu em nữa mà hai người lại vẫn bị trói buộc trong thân xác của đối phương thì phải làm sao đây? 

Tưởng tượng Lai Bâng sẽ dùng khuôn mặt triệu đô của mình để thân mật với người khác, Jiro giống như con mèo nhỏ mắc mưa ủ dột và khó chịu. Thấy em như vậy, Lai Bâng chột dạ ghé sát vào ôm lấy mặt em, nhanh chóng xoa dịu tâm trạng mèo nhỏ bằng những nụ hôn rải từ mi xuống má. 

"Không đổi lại được cũng không sao, chúng ta tuy hai mà một, trong anh có em trong em có anh, quá tuyệt vời luôn đó bé." 

"Nghe phát gớm..."

"Gớm cũng yêu. Yêu em đến chết luôn, yêu đến kiếp sau luôn, em trông như nào anh cũng yêu em!" 

"Em câm đi!!" 

Jiro xấu hổ đẩy anh ra, vành tai đỏ ửng như có lửa thiêu cháy. Lai Bâng mặt dày thật đấy, anh có thể thản nhiên nói ra những lời đường mật mà chẳng chút ngại ngùng. Đứng trước anh, Jiro có vẻ non nớt như đứa bé lần đầu biết đến vị ngọt của tình yêu, trái tim cũng bởi vì anh mà rung động mãi thôi. 

Dẫu cho lời hứa hẹn luôn bị chê bai vì thiếu mất niềm tin, nhưng đó chỉ là khi người khác hứa hẹn. 

Thóng Lai Bâng không giống vậy, Jiro tin tưởng anh, càng tin tưởng bản thân là người phù hợp nhất với anh. 

"Lai Bánh ơi." 

"Anh đây." 

Lai Bâng hí hửng mở rộng hai cánh tay, trông mong em sẽ cảm động mà nhào vào lòng chờ anh an ủi. Đáp lại anh, là cái thân xác bảy chục cân có lẻ vồ tới đè anh suýt nữa bẹp dúm ở trên giường. Con mèo sướt mướt lắc mình hóa thành sói đuôi to, hai mắt sáng rực từ trên cao nhìn xuống như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Lai Bâng vậy. 

"Đằng nào cũng đéo biết bao giờ đổi lại, thầy cứ chén đã rồi tính sau!" 

"Đè chính mình ra đ* mà em không ớn hả???" 

"Ớn cl ớn, em đừng hòng thao túng tâm lý anh!" 

"Đ* má em biến thái quá Quý ơi!" 

"Mắc gì, người thắng có quyền!" 

"Khôngg!!!!" 

Giọng hét quãng tám của Jiro được tái hiện bởi linh hồn Lai Bâng, bây giờ anh mới thấm thía áp lực đến từ sức mạnh 'cơ bắp' chênh lệch giữa hai người, kỹ năng thì anh có đấy, nhưng vấn đề là Jiro lấy thịt ra đè thì anh biết phải đấu lại thế nào? Rút xương sườn ra làm vũ khí hả? 

Dường như Jiro nhận thức rất rõ thế mạnh của mình, em dồn hết toàn bộ trọng lượng cơ thể để chế ngự Lai Bâng, bàn tay xấu xa luồn vào cạp quần định kéo nó xuống. Đối phương hốt hoảng dùng cả hai tay níu lại, dùng vẻ mặt cực kỳ ấm ức để lên án hành động thừa nước đục thả câu của em. 

Jiro đổi hướng tấn công cái áo, Lai Bâng lại luống cuống tìm cách giữ áo. Cứ như vậy, Jiro chơi trò mèo vờn chuột với anh vui đến nỗi quên mất cả mục đích ban đầu của mình. Tom muốn ăn Jerry thật hay không, em không biết. Nhưng em thích nhây giỡn với Lai Bâng là thật đấy. Đâu phải lúc nào người con trai này cũng chịu yếu thế trước mặt em chứ.

Tiếng gào thét của (Jiro) Lai Bâng xen lẫn tiếng cười khoái chí của (Lai Bâng) Jiro nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong gaming house. Thậm chí Lê Thiên Hà phải vùng dậy khỏi chăn ấm nệm êm để phi sang đập cửa phòng yêu cầu hai đứa trật tự cho cả nhà còn ngủ. 

"Đ* má chúng mày bớt báo giùm tao đi!" 

Jiro bị anh già mắng vốn, vội vàng ngậm họng rồi liếc nhìn người bên dưới. Giằng co hồi lâu khiến Lai Bâng mệt mỏi, cái mặt đẹp trai của em bị anh làm cho nhăn nhíu như cục bánh bao thiu, cái kính lệch khỏi sống mũi, lộ ra khóe mắt đỏ bừng óng ánh nước... 

Jiro ngẩn người, tò mò lau đi vệt nước mắt chưa khô đó. 

Khóc thật à nha... 

Em tụt khỏi người Lai Bâng, nằm vật ra nửa bên kia giường, mất tự nhiên lẩm bẩm, "Không chơi nữa, chẳng vui gì cả." 

Có lẽ Lai Bâng cảm thấy khó chịu vì em dùng cơ thể của anh để ăn gian chăng? Jiro tự biết nếu hai đứa đổi lại linh hồn, em còn lâu mới là đối thủ của Lai Bâng. Hơn nữa, tính cách của anh như vậy thì đời nào anh chịu nằm dưới. 

Cái đồ ngốc ấy hiếu thắng muốn chết! 

"Vậy là xí xóa nhé~" 

Nhìn mà xem, lại đang đóng vai cún con đáng thương rồi đấy. Jiro thở dài ngước mắt ngắm trần nhà, nơi góc kẹt có hai con thạch sùng đang chim chuột với nhau trông ghét mắt ghê. 

"Ừ."

Ai nói chỉ có Lai Bâng mới nuông chiều Jiro?

Jiro cũng đã dùng cách riêng của mình để âm thầm chiều chuộng lại anh. 

Mà Lai Bâng vốn hiểu rất rõ điều đấy. Cái bụng đen thui đựng đầy mưu ma chước quỷ của anh đã nghĩ ra cách giả vờ yếu thế để em phải mềm lòng. Trên mạng người ta vẫn lưu truyền cẩm nang làm chồng thiên hạ vô địch, từ những bí kíp đầu tiên đã nhấn mạnh ngay rằng, 'Nước mắt anh rơi, em ơi anh thắng.' 

Lai Bâng thoát nạn vội vàng kéo chăn lên đắp cho hai đứa, sau đó dùng cả tay và chân quặp chặt lấy em, trước khi chìm vào giấc ngủ còn không quên niệm đi niệm lại trong lòng, lạy trời lạy phật cho linh hồn nhanh chóng trở về đúng với thân xác. 



Mười giờ sáng. 

Trời mưa nhỏ, hơi lạnh thấm vào da thịt làm Lai Bâng rùng mình bừng tỉnh. Cái chăn bị Jiro quấn tròn quanh người như tổ tò vò, hèn gì anh lại thấy lạnh như vậy. 

Nhóc con xấu xa không thèm chừa cho anh dù chỉ là một góc chăn nhỏ xíu, cả người bọc kín mít chỉ lộ ra mỗi chỏm tóc đen bù xù. 

Từ từ, tóc đen à? 

Lai Bâng không nói một lời dựng cục chăn kia dậy, khuôn mặt ngái ngủ lộ ra sau lớp chăn mềm đúng là em bé nhà anh chẳng sai tẹo nào! 

Công sức niệm phật của anh đã thành công mỹ mãn! Lai Bâng sung sướng ôm cả em lẫn chăn vào lòng lắc lư, "Quý! Dậy đi! Đổi lại rồi nè!" 

Jiro bị làm phiền khó chịu, móng vuốt bé nhỏ thò ra khỏi lớp chăn đập bẹp vào mặt Lai Bâng. "Em câm!" 

Dường như nhiêu đó không đủ đề kìm chế niềm hạnh phúc của anh đội trưởng, Lai Bâng vẫn nhe răng cười hôn lên lòng bàn tay vừa mới vả anh, thấy chưa đủ, thậm chí còn dụi mặt vào cục chăn sục sạo tìm kiếm cái mỏ hỗn láo đang mím chặt của Jiro. 

"Câm cho thầy ngủ!!!" - Làm như đổi lại rồi em sẽ được đè anh vậy đó, quỷ tha ma bắt cái trò hoán đổi linh hồn này đi!

END. 

Làm biếng viết seg chứ thật ra đề cương trong đầu có seg =)). 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top