Extra 3. Hanahaki

Warning:

1. Extra 3 nằm ngoài mạch truyện chính, các bạn có thể coi nó là một vũ trụ song song, một one shot riêng.

2. SE! SE! SE! Nhắc 3 lần.

---

Đông qua xuân đến, xuân qua hạ đến.

Jiro đã ở Sài Gòn Phantom gần một năm, với hai ngôi vương quốc nội, một chức á quân quốc tế, và em đang cùng mọi người tiến gần tới chiếc cúp trong mơ ở mùa giải APL lần này.

Người ngoài nhìn thấy sự nghiệp của em rực rỡ như hoa.

Thực tế, trong lòng em đúng là có cả một rừng hoa.

Rừng hoa này sinh ra từ tình yêu vô vọng của em, được nuôi dưỡng bởi chính máu thịt trong cơ thể gầy gò này, không ngừng vươn dài những sợi rễ ngoằn nghoèo và khiến em luôn phải hít thở trong đau đớn.

Hanahaki, một thứ bệnh kỳ quặc mà chỉ đến lúc mắc phải em mới biết đến nó. Trước khi có chuẩn đoán của bác sĩ, Jiro đã hoài nghi mình bị thần kinh nên mới ảo tưởng ra những cánh hoa mỗi lần ho khan.

Tình yêu không phải nên ngọt ngào như tẩm mật, ấm áp tựa nắng đông ư? Vì sao tình yêu đối với em lại chỉ có dằn vặt và đau đớn?

Jiro thường ngẩn người để nghĩ về lý do, sau cùng em kết luận, bởi vì thứ tình yêu em có chỉ đến từ một phía.

Em đã yêu một người không nên yêu, người mà vĩnh viễn không thuộc về em.

Jiro chán ghét căn bệnh giày vò này, nhưng em không thể phủ nhận nó tồn tại, bởi em không muốn phủ nhận mình yêu người kia đến nhường nào.

Nước xả của bồn cầu như cơn lũ nhỏ, nháy mắt cuốn trôi những cánh hoa rớm máu.

Em từng giữ lại một cánh hoa đem đi hỏi Lạc Lạc, Lạc bảo đây là hoa cát cánh.

Biểu tượng của tình yêu thầm lặng mà tuyệt vọng.

Chết tiệt, thật phù hợp.

.

Đếm ngược chung kết APL - 10 ngày.

Trừ thời gian tập luyện và ăn uống, Jiro luôn cuộn mình trong phòng ngủ, mặc kệ việc Lai Bâng không ngừng cằn nhằn rằng em quá lười biếng. Em không muốn hao tốn thời gian còn sót lại chỉ để ngủ đâu, nhưng em biết mình không nên hoạt động quá nhiều, cũng không nên chạm mặt Lai Bâng quá nhiều. Các triệu chứng luôn xuất hiện dày đặc mỗi lần em ở lâu bên cạnh anh, bác sĩ nói điều này là bình thường khi ở cạnh đối tượng em yêu thầm, nhưng nó làm bệnh tình diễn biến nhanh hơn.

Em không thể gục ngã quá sớm, còn mười ngày nữa, chỉ cần cố gắng nốt lần này.

Em muốn dùng chính đôi tay của mình trải đường cho anh đến vinh quang.

Trong phòng tối om, chăn gối vương chút mùi của anh, lúc trưa anh sang đây nằm một lúc để sạc pin điện thoại.

Cổ họng em lại hơi ngứa, mỗi lần nghĩ về anh là nó đều như vậy, không ngừng nhắc nhở em về hoàn cảnh của mình.

Có mười cánh hoa, nhiều hơn lần trước hai cánh.

Số cánh hoa càng tăng lên, thời gian của em càng ít đi.

.

Đếm ngược chung kết APL - 7 ngày.

Jiro không muốn bất cứ ai biết chuyện của em, nhưng khuôn mặt trắng bệch và việc em nói ngày một ít đã khiến Lương Hoàng Phúc chú ý.

Cá nhỏ vẫn luôn là người quan tâm đến em nhất, Jiro hay bật cười khúc khích lúc hắn gào ầm lên đòi cứu em mỗi khi em bị bắt lại trong giao tranh.

Cá đã cứu em rất nhiều lần trong game, nhưng hắn sẽ chẳng thể cứu được em hiện tại.

Nhìn Lương Hoàng Phúc run rẩy chìa cánh hoa bị máu bám hơn nửa cho em nhìn, gặng hỏi em về người em yêu thầm, em có thể nói gì cho hắn đây?

Nói em yêu một người, người đó là con trai, người đó cũng ở trong căn nhà này?

Có ý nghĩa gì đâu, khi người đó...

Đã có người yêu.

Người anh yêu xinh đẹp và dịu dàng, đã cùng anh bước chung đường không phải chỉ một mùa hoa.

Em ngưỡng mộ tình yêu của họ, tận sâu đáy lòng, chẳng hề mang một chút ganh tị nào.

Em dặn Lương Hoàng Phúc không được tiết lộ chuyện với bất cứ ai, nói dối hắn là sau giải này em sẽ làm phẫu thuật để chấm dứt căn bệnh.

Hắn có lẽ đã tin, nhưng vẫn hằng ngày quấn quýt canh chừng em.

Được vài hôm, khi những người khác ra ngoài dạo chợ đêm, chỉ còn lại em và hắn, hắn bỗng hỏi có phải người em yêu thầm là Lai Bâng không.

Ra là hắn vẫn luôn biết, chỉ muốn chính tai nghe em khẳng định mà thôi.

Cá nhỏ không chỉ ấm áp, còn là người tinh tế nữa.

Em đứng tựa vào ban công, gió nhẹ lùa qua những sợi tóc đã dần xơ xác, bắt đầu kể cho hắn nghe câu chuyện về mặt trời và hoa hướng dương.

Mặt trời vừa to lớn lại sáng rực, ở tít tận trên cao làm bạn với bầu trời.

Hoa hướng dương nhỏ bé mà yếu ớt, chôn chân dưới mặt đất tuyệt vọng ngước nhìn.

Em cứ kể mãi, kể đến khi nước mắt lăn dài, càng kể ngực càng đau khủng khiếp. Cuối cùng trong ánh mắt hốt hoảng của Cá, ho ra một bãi máu đầy ắp hoa cát cánh.

Lúc hắn oà khóc ôm em vào lòng, lần đầu tiên Jiro biết dáng vẻ khổ sở của Lương Hoàng Phúc. Em rụt rè dùng mu bàn tay không dính máu quệt đi hàng lệ trên mặt hắn, cố gắng nở một nụ cười trấn an người kia.

Không sao đâu, đây là vận mệnh, em cũng đã chấp nhận rồi.

.

Đếm ngược chung kết APL - 3 ngày.

Jiro bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ về thế giới bên kia. Đôi khi, lúc tinh thần hoảng hốt em cũng không rõ mình còn sống hay đã chết. Để đảm bảo mình không gây ảnh hưởng đến lịch trình tập luyện và thi đấu, em tự ý dùng gấp đôi liều lượng thuốc giảm đau.

Lương Hoàng Phúc nhạy cảm phát hiện ngay ra điều đó, nhưng em một lần nữa, nói dối hắn rằng đây là chỉ định của bác sĩ. Thấy hắn cau mày, Jiro vờ như không sao mỉm cười, em nói ba ngày nữa thôi, thi xong là được phẫu thuật rồi.

Tưởng chừng chuyện đã xong, thế nào mà đến tối Cá ôm gối lù lù xuất hiện ở cửa phòng. Trong sự ngỡ ngàng của em, Lai Bâng điềm nhiên đổi chỗ ngủ cho hắn. Lúc ấy hắn nói sao nhỉ, gần đây em ho càng lúc càng nhiều rồi, để em ở chung phòng với Lai Bâng sớm muộn cũng lộ chuyện, hắn đổi chỗ sang một công đôi việc mà chăm em luôn.

Jiro gật đầu nhưng đáy mắt mờ mịt, ở cạnh anh thì đau đớn thật nhưng không có anh thì em vẫn sẽ vì nhớ nhung mà đau đớn thôi.

Cá thật ngây thơ.

Yêu sẽ chẳng vì khoảng cách mà giảm bớt. Nhớ sẽ chẳng vì không gặp mà vơi đi.

.

Đếm ngược chung kết APL - 1 ngày.

Hôm nay là trận chung kết nhánh thắng giữa SGP và BRO. Em muốn mình giành chiến thắng nhanh chóng để ngày mai có thể tiết kiệm một chút sức lực.

Dạo này mọi người đều hỏi em có ổn không, bao gồm cả Lai Bâng. Có lẽ vì trông em đã rất yếu ớt rồi chăng?

Em lén mua một thỏi son dưỡng có màu ở siêu thị, thoa lên đôi môi trắng bệch và khô nứt của mình. Ừm, không tệ lắm, ít nhất em có thể nói dối rằng mình đã ổn hơn.

Trước khi lên sân khấu, em lại uống năm viên thuốc giảm đau. Đến mức độ này rồi, em chỉ cần mình có thể tập trung chơi game là đủ.

Ánh đèn sân khấu chói mắt, Cá kéo em lùi ra sau lưng hắn. Em xuyên qua bờ vai vững chãi đó, chỉ còn thấy lấp ló mái tóc của Lai Bâng.

Anh vuốt keo hơi nhiều, nhưng sẽ vẫn đẹp thôi nhỉ?

Cổ họng tê rần, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Em thích nhất những lúc như thế này, có thể không sợ hãi mà nghĩ về anh.

Trận đấu kéo dài đến ván 5, em chơi như thể quên đi chính mình để đạt được chiến thắng.

Sau trận, Lai Bâng vui vẻ quay sang đập tay chúc mừng. Dưới lớp kính, đôi mắt anh lấp lánh hào quang.

Hoa cát cánh tràn ngập khoang miệng, mùi máu tanh nồng.

.

Đếm ngược chung kết APL - 0 ngày.

Tối qua, em mơ cả một đêm ác mộng, cuối cùng vẫn là Cá sợ em gặp chuyện gì nên sang ngủ cùng em.

Hai người nằm chung một cái giường đơn có phần chật chội, em lo Cá ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu ngày mai, nhưng hắn lặng lẽ gạt đi, hứa với em sẽ cùng em giành chiến thắng.

Jiro ngủ chập chờn trong lòng hắn, dưới bàn tay đang xoa lưng em, Cá chỉ còn cảm nhận được xương cốt trơ trọi.

Các đội tham dự chung kết đều phải đến rất sớm để chuẩn bị.

Jiro mặc áo khoác, em viện cớ rằng sân khấu bật điều hoà quá lạnh, nhưng đã lâu rồi em không dám để lộ da thịt. Cơ thể em sụt cân quá nhanh, mặc dù viện đủ lý do nhưng chỉ là để trấn an mọi người.

Trước khi lên sân khấu, em vào nhà vệ sinh móc họng, toàn bộ đồ ăn sáng, máu và hoa bị tống ra khỏi cơ thể.

Jiro phân vân giữa uống và tiêm thuốc, em đã chuẩn bị cả hai loại. Cuối cùng, em uống trước năm viên.

Hy vọng có thể kết thúc nhanh chóng.

.

Hai bên giăng co điểm số, bắt buộc phải đánh ván thứ 7 để chọn ra nhà vô địch.

Năm viên thuốc đã hết tác dụng, Jiro cảm thấy tai em ù đi và phổi đau như có hàng vạn lưỡi dao xuyên phá. Cá luôn đi bên cạnh em, bắp tay gồng lên cho em một điểm tựa để bám vào. Hai người đồng thời rẽ vào nhà vệ sinh.

Trong cái buồng nhỏ bé bốc mùi amoniac, em dùng toàn bộ sức lực để ho. Hoa cát cánh bay múa, cánh nào cũng nhuốm đẫm sắc máu.

Em yếu ớt đưa cho Lương Hoàng Phúc một mũi tiêm, mỉm cười nhờ hắn giúp đỡ. Mắt hắn đỏ au, bắt em hứa phải nhập viên ngay sau trận đấu để làm phẫu thuật. Em không gật không lắc, chỉ kiên định giơ mũi tiêm cho hắn.

Cuối cùng hắn vẫn làm.

Jiro tựa vào lòng hắn trong khi chờ thuốc ngấm.

Một ván duy nhất, cược toàn bộ sinh mệnh em.

.

Mọi thứ khi đứng trước cái chết đều thật nhỏ bé.

Cái chết đứng trước tình yêu, có lẽ cũng không đáng gì.

Khán đài nổ tung, kiếm sĩ Florentino khắc những nhịp hoa vĩnh cửu lên người địch.

Và chiến thắng.

Trong tiếng reo hò và những cái ôm siết của đồng đội, em ngơ ngác nhìn chăm chú Lai Bâng.

Rốt cuộc, đã cùng anh đi được đến bước này.

Chúc anh, con đường phía trước là dương quang là hoa hồng.

Chúc anh, cả đời không ưu phiền không đau ốm.

Chúc anh, cùng người yêu tay nắm tay răng long đầu bạc.

.

Em nhờ Cá đỡ vào bừa một căn phòng không có ai. Ngồi dựa vào tường, em thở dài nhấn nút tắt khi Cá cố gọi cấp cứu.

Cá thật ngốc nghếch.

Phẫu thuật cái gì chứ, em chẳng muốn sống vô tri vô giác như cỗ máy tí nào.

Nhìn hắn khóc lem luốc hệt con mèo, Jiro nói, nguyện vọng đã đạt tới, em cũng đã không còn lưu luyến gì với cuộc sống nữa rồi.

Lương Hoàng Phúc mắng em ngu đần, muốn chạy đi tìm Lai Bâng giúp đỡ.

Em nhắm mắt lại, máu bắt đầu không kiềm chế được chảy ra từ mắt, mũi, miệng em.

Chết kiểu này đúng là xấu xí, không nên để Lai Bâng thấy em gớm giếc như vậy được.

Em nằm trong lòng hắn, mặc kệ hắn gào khóc, chậm rãi dặn dò hắn về sau đừng quá tin người, đừng quá tốt bụng, đừng quá luỵ tình.

Hắn như vậy sẽ đau khổ lắm.

Em không thể đáp lại, nên mới mong hắn được hạnh phúc.

Em vẫn biết Lương Hoàng Phúc yêu em, nhưng trái tim em đã nở rộ hoa cát cánh, sao còn nơi nào yên bình lưu giữ bóng hình người khác nữa đây.

.

SGP giành chức vô địch quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Lai Bâng ôm cúp loay hoay tìm kiếm hai người đồng đội bỗng nhiên mất tích của mình.

Ngọc Quý yên tĩnh nhắm mắt lại giữa muôn ngàn cánh hoa đỏ thắm.

Lương Hoàng Phúc ôm em, run rẩy hôn lên đôi môi ướt sũng máu tươi của người trong lòng.

Hoa hướng dương lúc tươi xanh luôn hướng về mặt trời, khi khô héo mới vùi vào mặt đất.

Cổ họng hắn đột nhiên ngưa ngứa, một cánh hoa bật ra.

Hoa mimosa nhuốm máu, lòng chung thuỷ đến chết không rời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top