74. Cách giải quyết vấn đề (4)

Tấn Khoa xách hai túi to đứng bên lề đường, nó đang đợi Jiro quay về siêu thị lấy cái ô để quên. Đầu giờ chiều, khi hai nhóc con rủ nhau đi mua đồ ăn vặt thì trời khá âm u, Lai Bâng sợ mưa nên dúi cho Jiro cái ô đề phòng, em đã cẩn thận dựng ô ở ngay góc cửa ra vào rồi nhưng lúc thanh toán xong lại vẫn quên cầm về. 

Jiro đã đi được một lúc, Tấn Khoa nhàm chán di di mũi chân trên mặt đất, nó vô thức nhớ tới biểu hiện của Hoài Nam mấy hôm nay. Gã xạ thủ có vẻ ngộ ra được nhiều thứ sau khi nhận hàng loạt tin sốc từ nó, Lai Bâng nói đúng, có lẽ gã cần phải bị đả kích thật mạnh thì mới hiểu được bản thân thực sự mong muốn điều gì. 

Đôi lúc nó sẽ nghĩ, phải chăng nó đang ích kỷ mà giày vò Hoài Nam? 

Liệu khi nhận ra tất cả chỉ là một kế hoạch ép gã phải lựa chọn, Hoài Nam có ghét bỏ nó không? 

Đôi giày cao gót tinh xảo dừng lại trước mặt Khoa, nó giật mình lùi về sau một chút rồi mới ngẩng đầu lên. Tưởng ai, hóa ra là người yêu cũ của Hoài Nam. 

Người ta nói tình địch gặp nhau hờn đỏ mắt. 

Khoa lại chỉ cảm thấy phiền toái. 

Nó muốn đổi một chỗ khác đứng chờ Jiro, nhưng nó đi một bước sang phải, cô cũng dịch sang bên phải, nó lách qua trái, cô cũng theo sang trái. 

"Gặp mặt mà không định chào hỏi à? Trước đây cậu vẫn gọi tôi là chị đấy." 

Mặt Tấn Khoa sầm xuống, phiền phức quá. 

"Hay là quyến rũ được anh Nam rồi nên khinh thường tôi?" 

Haizz, nó đã nghĩ quá nhiều, Hoài Nam nên biết ơn nó khi đã ép gã phải lựa chọn, chứ để gã tiếp tục ngu si dây dưa với cô gái này, chắc cuộc đời về sau của gã sẽ thảm hại lắm. 

"Tôi không muốn nói chuyện với chị, người chị cần tìm là Phạm Vũ Hoài Nam." 

Nếu Hoài Nam chịu nói chuyện với cô thì cô đã chẳng cần tìm đến Tấn Khoa. Ngoài câu 'chúng ta chia tay rồi' thì gã quyết không hé răng thêm tiếng nào. Cô đã quen được nuông chiều nâng niu, chỉ có cô bơ gã chứ gã đã bao giờ dám lơ là cô chứ. 

Càng nghĩ càng bực, tất cả là do thằng nhóc trước mặt này. 

"Chắc skill trên giường của cậu cũng giỏi như trên game ấy nhỉ?" 

Jiro lấy được ô xong vội vàng chạy tới chỗ Tấn Khoa, phát hiện ra người đứng trước mặt nó, linh cảm mách bảo sắp có biến căng, em vội vàng rút điện thoại chụp nhanh một tấm. 

Biệt đội báo thủ: 

Mỏ hỗn đẹp trai đã gửi một ảnh.

Mỏ hỗn đẹp trai: Đại bàng gọi chym cúc nghe rõ trả lời

Mỏ hỗn đẹp trai đã chia sẻ một vị trí. 

... 

Gửi ảnh xong, em không dừng lại chờ mà xách đồ đi thẳng tới, ngang ngược xen vào giữa hai người kia. 

"Ý chị là anh Rin bỏ chị vì kỹ thuật giường chiếu của chị quá tệ hả?" - Không để Khoa chịu trận, Jiro đanh đá đáp trả. 

Cô nhận ra người đến cũng là thành viên của SGP, quan trọng hơn, em và Lai Bâng còn đang là một cặp. "Lại thêm một thằng gay!" 

Jiro cười đểu, "Gay thì sao? Tôi có xin gì của chị không, có ăn gì của chị không?"

Tấn Khoa nhìn người qua đường đang tò mò tụm lại nhìn họ, nó kéo tay em, "Anh Quý, đừng nói chuyện với người thần kinh, bị lây bệnh đấy." 

Nếu không phải giữa đường giữa xá, Jiro thật muốn giơ nách Tấn Khoa lên xem nó có màu gì, thằng nhóc này ít nói nhưng nói câu nào là người ta phải cay câu đó. 

Trên tay đầy ắp đồ đạc lỉnh kỉnh, lại gần ngay sát giờ train team, hai đứa thấy chọc tức cô đủ rồi, nhìn nhau một cái định vòng qua cô mà đi về khách sạn. 

Nhưng cô vẫn tiếp tục cản đường. 

Jiro mắng thầm loài người cố chấp, miệng xinh đã mất quyền kiểm soát, "Tránh ra, chó ngoan thì không cản đường." 

Cô quen được nuông chiều, chẳng lẽ em không phải như vậy? 

Ở SGP, có Lai Bâng và Phúc Lương chống lưng, Jiro có khác gì ông giời con đâu chứ. 

Hậu quả là, em đã hơi xem thường cơn điên của phụ nữ.  

Trong nháy mắt khi bàn tay với bộ móng vuốt sắc bén được đính đá cầu kỳ quạt thẳng vào mặt em, Tấn Khoa chỉ kịp quăng túi đồ ăn kéo em lùi về sau một chút. 

Những người khác chạy tới đúng lúc thấy cái kính của em bay xa tám mét, đừng nói Bâng và Cá giận tái mặt, cả Hoài Nam cũng sợ điếng người. 

Lai Bâng chạy đến ôm má em kiểm tra, con mẹ nó bị cào xước mặt rồi, xót chết anh!

Phúc Lương đẩy cô thật mạnh, hoàn toàn không vì cô ta là con gái mà nể nang. 

Cô ngã xuống đất, ngay dưới chân Hoài Nam, phần cánh tay đập vào bê tông đau điếng, làn da non nớt bị mài cho rướm máu. Nước mắt nhanh chóng đảo quanh hàng mi, và rơi xuống ngay khi cô thấy gã bước đi thẳng tới chỗ thằng nhóc Tấn Khoa mà chẳng hề dừng lại hỏi han mình. 

Những người này xúm vào bắt nạt cô, đáng giận nhất chính là Hoài Nam lại cùng một giuộc với bọn họ. Từ đầu đến cuối, gã chỉ hướng ánh mắt quan tâm và những tiếng hỏi han tha thiết cho mình nó. 

Cô không cam lòng. 

Người mới cười, người cũ khóc. 

Cô không muốn khóc. 

Hot! Tuyển thủ SGP tác động vật lý người yêu? Lộ bằng chứng ngoại tình với đồng đội cùng nhóm! 

Yamate vứt cho đám nhóc xem nội dung trên kênh 14, nhìn thôi cũng biết là có người trả tiền để đăng bài. 

"Người yêu cũ của mày cũng post bài bóc phốt trên facebook đó, ầm ĩ hết rồi." - Bố già lườm Red, còn vài ngày nữa đánh chung kết mà chúng nó vẫn báo đời được. 

Thủ phạm đánh người thật sự là Cá, nhưng Cá đang ôm tô bún ăn lấy ăn để, giả bộ như mình mất trí nhớ tạm thời. 

Jiro bóc miếng urgo đang dán trên mặt xuống, chỉ vào cái vết cào không quá 2cm trên mặt mình, "Anh Hugo cũng thuê người viết bài đi, <Người yêu cũ của SGP Red tác động vật lý SGP Jiro, nghi ngờ mắc bệnh thần kinh>!" 

"Anh lạy em Quý ơi, đừng có bóc ra!" - Lai Bâng vội vàng dán lại miếng băng, em cứ táy máy chân tay như vậy nhỡ sau này để lại sẹo thì sao! Hủy dung chứ đùa à!

Yamate ngán ngẩm quay sang Tấn Khoa và Hoài Nam vẫn luôn yên lặng, "Tập trung train team đi, tao sẽ bảo thằng Tiến đăng bài thanh minh." 

<Cont>

Đăng sớm, chúc SGP chiều đánh cháy nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top