65. Cách thực hiện hứa hẹn (2)

Lai Bâng gồng mình thực hiện ba mươi cái hít đất, trán anh lấm tấm mồ hôi không rõ là do cạn kiệt thể lực hay cạn kiệt tâm lực, có giọt vô tình rơi xuống môi Jiro, em thè cái lưỡi nhỏ ra liếm một chút, mặn nha.

Lai Bâng đang hít đất nhìn thế suýt chút đột quỵ.

"Đủ 30 cái rồi, ok chưa?" - Lai Bâng gằn giọng hỏi, sau khi nhận được câu trả lời từ Lạc Lạc, anh thở hắt ra, "Cái thứ 31..."

"Hưm~"

Jiro rên khẽ khi Lai Bâng cúi xuống cắn môi em một cái, người này cầm tinh con cún hay sao ấy chứ.

Zeref nhanh tay quay lại toàn bộ quá trình chống đẩy của anh, phen này up lên group thì cứ gọi là cháy.

Mọi người ngồi lại chỗ cũ để bắt đầu lượt chơi mới, Lai Bâng là người quay chai, cái chai xoay vòng vòng rồi dừng ở chỗ Cá.

Lương Hoàng Phúc tu sạch cốc bia, thầm cảm thán tình địch cũng có nhiều duyên phận ghê.

"Thật hay Thách nè Cá?"

"Thách đi, chọn cái khó khó vào." - Dù sao Lai Bâng cũng chẳng chịu tha hắn đâu.

Trong đầu Lai Bâng có sẵn vài ý xấu, kiểu như bắt Cá cởi chuồng chạy quay nhà, hay hôn đắm đuối cái đầu trọc của Polo trong 30s này nọ...

"Cá hát một bài đi."

Jiro nhìn mắt anh lấp loé, tâm hồn như 3 tuổi vô cùng ngây thơ của em cảm nhận được Cá sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao Cá là người thân của em, em không muốn để Lai Bánh bắt nạt hắn chút nào, vậy nên em chủ động cướp lời anh.

Polo đại biểu ban trọng tài công nhận  quyền phát ngôn thay thế của Jiro.

Anh giận dỗi nhưng không thể làm gì khác, em còn đang bận hóng con Cá ươn kia chọn bài cơ đấy.

Lương Hoàng Phúc cười với em, tiếng nhạc du dương từ điện thoại bị giọng hát chẳng ra gì của hắn phá hỏng.

Hắn hát dở, nhưng Jiro muốn nghe, và hắn không ngại hát cho em nghe.

"Vì anh băn khoăn nên anh mới chậm mất em
Có lẽ chỉ thiếu một chút thôi
Những ngón tay không thể đan nhau
Lần đầu tiên trông thấy em đã muốn chở che
Đợi thật lâu không nói cuối cùng cũng mất nhau
Chẳng ai biết lấn át tim anh chỉ có em
Anh ôm tương tư cả sáng đêm
Ngốc nghếch nhưng thương thầm em thôi
Lệ trên môi anh đã quen vị đắng mất rồi
Chẳng thể nào cuộc sống thăng bằng thiếu vắng em
Nhìn tình yêu trước mặt vẫn phải lẳng lặng rời đi"

Đợi Cá hát xong, Jiro vỗ tay lộp bộp, cũng đòi hát một bài nhưng bị mọi người ngăn cản.

Zeref lắc đầu, thằng nhóc này không uống đã đủ báo đời, bây giờ uống vào báo ba kiếp chưa hết, cái không khí lúc nãy cứ như cả lũ đều dùng băng sương, mình nó có giáp hộ mệnh để nhảy nhót hoan hô.

Lương Hoàng Phúc cũng không để em hát, nhanh chân ngồi xuống quay chai, cái chai dừng lại chỉ vào Tấn Khoa.

Dường như thằng bé cũng uống hơi nhiều, đôi mắt nó long lanh sau thấu kính, "Thật hay Thách?"

"Thách đi ạ."

"Khoa hôn Red 10s."

Cá không cần nghĩ ngợi mà nhanh chóng đưa ra yêu cầu. Tập thể SGP lại dùng thêm cái băng sương thứ hai, Jiro sau khi bị Lai Bâng cắn má trừng phạt thì coi như mất giáp hộ mệnh, cũng băng sương chung cùng mọi người.

"Như này..." - Hoài Nam lo lắng nhìn Tấn Khoa, thằng Cá nghĩ cái gì mà đưa ra yêu cầu đấy chứ. Nó liếc gã một cái rồi lồm cồm bò dậy, không chút do dự đi đến bên cạnh Red.

Khuôn mặt Tấn Khoa áp sát, mùi bia quanh quẩn ở chóp mũi hai người, Red tinh tế nhận ra Khoa phản ứng mọi thứ chậm chạp hơn mọi ngày, có vẻ đã say rồi.

"Khoa..." - Red mấp máy môi.

Nó cắt ngang lời gã, "Anh im đi, đây là thử thách của em."

Hoài Nam cứng họng, chỉ biết nhìn nó ngày một đến gần, ở khoảng cách mà gã xạ thủ nhìn rõ đến từng lỗ chân lông trên gương mặt mềm mại tuấn tú của Khoa.

Khoa là xinh đẹp trong mắt Red, nhưng gã chưa từng ngại tiếp xúc với nó cho đến khi Cá gieo vào lòng gã mầm mống của một tình cảm cấm kỵ.

Hoài Nam vẫn chưa thể chấp nhận được việc gã âm thầm có ý gì khác với đứa em nhỏ của mình.

Điều đó như là một tội lỗi vậy.

Đôi môi hai người cách nhau chưa đầy 1cm.

Hoài Nam nuốt nước bọt, tay gã run rẩy.

Tấn Khoa đột nhiên nhoáng một cái, thay vì chạm vào môi Hoài Nam, nó chuyển hướng hôn lên má gã.

Gò má nóng rực, Red sợ rằng đôi môi Khoa làm bằng sắt nung.

"Anh Cá cũng không nói là hôn ở đâu."

Khoa hôn xong nhún vai giải thích, sau đó chậm chạp quay lại vị trí ngồi. Cá ngồi cạnh nó liếc một cái, tưởng thế nào, tai và cổ đỏ hết cả rồi. Lại quay sang Red ở bên kia vẫn đang chết máy, hắn chỉ có thể bất lực vì sự ngu ngốc của đôi trẻ.

Tấn Khoa xoay chai, vận mệnh thật biết an bài, cái chai chỉ về phía Hoài Nam.

"Thật hay Thách?"

Gã xạ thủ cân nhắc một chút, cuối cùng chọn nói Thật, người chọn Thách đều phải làm những thứ oái oăm, hôm nay đã có quá đủ cảm xúc lẩn quẩn làm gã rối bời rồi.

"Anh còn yêu người yêu cũ không?"

...

Red xin khẳng định, trò chơi này, cực kỳ thâm độc. Dù là Thật hay Thách cũng đều đáng sợ.

Hoài Nam uống nửa cốc bia, gã lại bắt đầu thèm thuốc lá. Gã không biết nên trả lời như thế nào, trước đây gã rất tự tin mình và tình cũ là định mệnh, nhưng thời gian trước gã bắt đầu hoài nghi mình yêu người con gái khác.

Còn bây giờ, gã thậm chí không rõ mình thích con trai hay con gái.

Tấn Khoa thất vọng khi mãi mà chưa nhận được câu trả lời, nó quay sang hỏi Lạc Lạc, "Không trả lời thì bị phạt cái gì vậy Lạc?"

Lạc Lạc chần chừ một chút, "Thì phạt bia thôi.."

"Vậy phạt anh Rin uống ba cốc bia đi. Mọi người giám sát nhé, em say rồi về phòng trước đây ạ."

Sau cùng, nó cũng chẳng nỡ làm khó Hoài Nam.

.

Khoa vừa vào phòng đã tìm Nian ôm chặt, nước mắt rơm rớm trên mi làm nó khó chịu phải tháo kính ra dụi.

Cộc cộc.

Khoa vội vã đeo lại kính rồi ra mở cửa, ngạc nhiên làm sao, Hoài Nam đang đứng đó.

"Em khóc à?"

"Liên quan gì đến anh!"

Khoa cau có xoay người lại, Red vội vàng đuổi theo nó vào phòng.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi chuyện gì?"

"..."

"Thấy chưa, anh luôn xin lỗi mà không hề biết mình có lỗi gì!"

Red cúi thấp đầu như đứa trẻ phạm phải sai lầm, "Anh... anh chỉ không muốn em giận thôi."

Tấn Khoa tức đến bật cười, "Xàm loz."

Dù không nói rõ, Khoa đang cảm thấy người nó yêu quá mức nhu nhược, hoặc gã đã quá tham lam chăng?

Gã luyến tiếc mối tình nhiều năm, hào hứng với niềm vui mới mẻ, nhưng vẫn không ngừng cho Khoa hi vọng.

"Anh có nhớ mình từng nợ em ba chuyện không?" - Khoa ngồi xuống giường, mím môi hỏi gã.

Red giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, "Anh nhớ mà."

"Bây giờ anh có đồng ý trả nợ trước một chuyện không?"

"Anh... đương nhiên rồi."

Khoa ngoắc tay gọi Red đến gần, túm lấy cổ áo gã thì thầm, "Hôn em đi, hôn môi."

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top