64. Cách thực hiện hứa hẹn (1)

Buổi ghi hình trailer chung kết của Garena được thực hiện ở cả studio lẫn ngoại cảnh. Ngoài quay chụp cả đội hình, ban tổ chức yêu cầu mỗi team để một thành viên làm gương mặt đại diện cho những phân cảnh mang tính đối kháng giữa bốn đội tuyển. Theo lẽ thường SGP nên để Lai Bâng đứng ra quay, nhưng Bâng lại từ chối với lý do anh quay trailer giải quốc tế xui xẻo lắm. 

Titan ngẫm lại phong thủy của toàn đội, sau đó đẩy Jiro ra, "Để 'linh vật' của team mình lãnh trách nhiệm cao cả này đi." 

Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý - Quý Jiro, người được cả team công nhận là độ may mắn tỷ lệ thuận với độ vô tri báo đời, cứ thể bị dâng lên thần đàn làm vật hiến tế... 

"Bọn mình đã chờ quá lâu cho trận đấu này, để ở đây và... ờ... hic... em không nhớ chị ơi..." 

Bốn đứa ôn thần kia ôm bụng đứng một bên cười muốn ná thở khi thấy em đọc thoại cho trailer mà vấp lên vấp xuống. Sau lần NG thứ 3, ban tổ chức đành chuyển từ ghi hình tuyển thủ trực tiếp nói thành lồng tiếng cho video, bấy giờ Jiro được cầm giấy đọc thoại thì em mới thông qua trót lọt. 

Chuyển cảnh lúc quay bốn người đại diện cho bốn đội tuyển cùng chạy đua giành cúp, bốn đứa bên ngoài kéo em ra một góc, căn dặn hết lời là phải chạm được vào cúp trước ba đứa kia, có như vậy chung kết họ mới bê cúp vàng về được. 

Jiro gật đầu đồng ý, đạo diễn vừa hô bắt đầu là em đã lao lên, vì chạy quá nhanh còn suýt chút nữa đâm luôn vào cái bục đựng cúp. 

"Ê chúng mày thấy tay ai chạm cúp trước?" 

"Nhanh quá em đéo thấy Rin ạ." 

"Trăm phần trăm là Quý nhà em!" 

"Hỏi anh Quý là biết mà." 

Jiro nào biết là ai chạm trước, nhưng để mọi người yên tâm thì em vẫn khẳng định, "Các em phải tin thầy chứ, thầy đẳng cấp lắm!" 

Tấm ảnh cuối chụp cả đội đứng cùng cúp, những team khác đều chọn những pose dáng cực ngầu, riêng SGP bị cái sự tâm linh đáng sợ chi phối, bảy đứa đứng bảy góc đồng loạt chắp tay lạy cúp, lòng còn không ngừng cầu trời khấn phật để ẵm được cái cục vàng này về Việt Nam. 

"Ê nhìn ghê ghê á bây ơi..." 

"Ghê gì, chuyện tâm linh không đùa được đâu." 


Bỏ qua bảy bảy bốn chín câu chuyện giao lưu cùng trai ngoại quốc với nội dung lặp đi lặp lại chỉ có 'con card', 'small',... của đàn báo, buổi ghi hình cũng xem như là thành công. SGP lên xe về lại khách sạn, trừ hai anh nuôi đảm đang Zeref và Lạc Lạc bận rộn đặt đồ ăn tối, những đứa còn lại tản ra đi tắm. 

Nhậu nhẹt cũng như tận hưởng một đêm tình lãng mạn vậy, phải tắm táp sạch sẽ thì nhâm nhi cốc bia mới cảm nhận được vị ngon. 

"Hèm! Ly đầu tiên, anh già cảm ơn chúng mày, cảm ơn Võ Hoàng Huy, Huỳnh Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Công Vinh, Phạm Vũ Hoài Nam, Thóng Lai Bâng, Lương Hoàng Phúc, Đinh Tấn Khoa, Nguyễn Quốc Hận. Cảm ơn chúng mày đã ở lại với anh, đi cùng anh đến giờ phút này." 

...

"Ly thứ hai, anh chỉ muốn nói rằng, không phải lần này thì còn lần nào nữa. Hãy nhớ đến những giọt nước mắt từng rơi, và đừng để nó rơi thêm nữa." 

...

"Ly thứ ba, bảy năm thanh xuân của anh, xin nhờ cả vào chúng mày!" 

...

"Ok, xong ba ly, từ giờ ai uống được nhiêu thì uống. Lịch train team lùi đến 7h tối mai." 

Lê Thiên Hà nhìn khuôn mặt thân thuộc của đàn báo mình nuôi, chúng đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, nhiệt huyết vẫn cứ tràn lên sáng ngời ánh mắt, đôi vai gánh chịu biết bao hi vọng và thất vọng cũng chưa từng đổ sụp. Hôm nay, nó sẽ lại nặng hơn một chút sau những lời Lê Thiên Hà vừa nói. 

Lai Bâng chọn thịt bò mềm gắp vào bát của Jiro, em mới uống ba cốc mà mây hồng đã đậu bên gò má rồi, đã vậy còn không chịu ăn mà cứ ngồi nhai bim bim với Tấn Khoa. 

"Khoa! Em ra chỗ khác cho Quý ăn cơm coiiii!" - Được rồi, người có bồ xong chẳng biết sợ gì nữa, đến đại ma vương Tấn Khoa anh còn dám đuổi cơ mà. 

Tấn Khoa thấy Lai Bâng như gà mẹ che chở cho con, tức tối đoạt lại gói bim bim trong tay Jiro rồi nhấc đít chạy đi tìm Cá. Khổ nỗi con Cá vẫn còn buồn ươn thây, chỉ toàn ôm cốc bia đàm đạo với Polo về thế thái nhân sinh mà chẳng thiết tha gì gói bim bim của nó cả. 

Mất bạn mồi, mất anh Cá, Khoa sầu lắm. Tửu lượng của nó không nhiều, uống ba cốc đầy với mọi người cũng đã hơi choáng váng. Jiro còn có Lai Bánh chăm nom, nó thì lại một mình bơ vơ, đến Nian cũng không thể ôm vì sợ ăn uống rơi rớt làm bẩn. 

Khoa ngơ ngác cầm cốc bia lên, nhìn thứ nước vàng nhạt đang sủi bọt mà nó từng chê đắng ngắt, chợt nảy ra suy nghĩ thử say sưa một lần xem sao. 

Say là quên hết nỗi buồn, nó nhìn mọi người xung quanh đang uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt vô tình chạm vào Phạm Vũ Hoài Nam. 

Gã xạ thủ đường rồng cũng đang nhìn nó. 

Cách nửa bàn nhậu, khoảng cách mà Tấn Khoa nghĩ rằng đã là xa nhất của hai đứa trong một bữa ăn. 

Tình yêu không phải nên càng tiến càng gần sao, Tấn Khoa chớp mắt, hình như nó và Rin đang càng lúc càng xa vậy. 

Nó chẳng muốn thế đâu. 

Tấn Khoa bướng bỉnh giơ cốc bia ra trước mặt, trong khoảnh khắc Hoài Nam thất thần, đứa em nhỏ của gã đã tu một hơi cạn sạch. Khoa hành động như thể muốn tuyên cáo cái gì đó với gã, nhưng Hoài Nam chỉ giật giật môi, bắt chước nó nốc hết chỗ bia còn lại trong ly. 

"Ê, chơi trò chơi không chúng mày?" - Lạc Lạc vừa nhai khô bò vừa gợi ý. 

Não Jiro chưa kịp nảy số nhưng mồm em đã chạy trước rồi, "Chơi!" 

Lai Bâng nhìn em gác cằm lền vai anh, cái kính trễ hẳn xuống chóp mũi nhưng em lười biếng đến nỗi chẳng buồn đẩy lên. Nhóc con này uống tí cồn vào tuy rằng x10 độ dễ thương, nhưng trí thông minh thì quả thật, như tụt về ba tuổi vậy. "Em ơi em, em chưa biết chơi cái gì cơ mà, xíu chúng nó bắt em chơi múa cột rồi em cũng múa hả?" 

Jiro nghe anh nói xong thì cười khúc khích, "Bánh đứng làm cột đi rồi em múa cho Bánh xem~" 

Đ* má, Lai Bâng tưởng tượng đến viễn cảnh em người yêu bám vào vai anh lắc mông, máu trên người cứ như đổ dồn xuống dưới. Anh vội vàng đưa cốc bia lên mồm rít một hớp to mới kiềm chế được con thú trong người, sau đó quay ra thì thầm vào tai em, "Không được múa ở đây, khuya về phòng múa cho anh xem." 

Trò chơi của Lạc Lạc là <Thật hay Thách>, họ sẽ chuẩn bị một vỏ chai bia rỗng và tiến hành quay chai, đầu chai chỉ vào người nào thì người đó sẽ phải lựa chọn giữa trả lời thật lòng một câu hỏi khó hoặc thực hiện yêu cầu của người quay chai. 

Yamate và Polo xung phong làm... trọng tài, như vậy chỉ có tám người sẽ tham dự vào trò chơi này. 

Kim đồng hồ nhích từng chút một, Lạc Lạc trở thành người quay chai trong lượt đầu tiên. Cả chục đôi mắt chờ mong đổ dồn vào khi cái chai dần dần chậm lại, cuối cùng chỉ thẳng vào Lai Bâng, văng vẳng bên tai anh là tiếng cười rợn tóc gáy của bé Lạc. 

"Nào, Lai Bánh chọn Thật hay Thách?" 

"Thách!" 

Lai Bâng đơ người quay sang con mèo nhỏ đang bám lấy tay anh, "Em phá nữa. Quý nói không tính nha mọi người!" 

Lê Thiên Hà cười sung sướng, nhân danh trọng tài tuyên bố, "Tính chứ sao không, mày với nó là một!" 

"Vậy Lai Bánh nghe thử thách của tao đây, cũng dễ thôi, mày hít đất ba mươi cái." 

Chưa đợi anh thở phào nhẹ nhõm, Lạc Lạc lại nói tiếp. "Nhưng thằng Quý nằm bên dưới, lúc mày hít đất không được hôn nó." 

"Không được hôn chỗ nào hết." 

CÁI LOZ MÁ! 

Trên đầu anh đội trưởng của SGP là mưa gió sấm chớp vần vũ, tức đến mức anh quay sang bẹo má Jiro hôn chóc chóc liên tục vào cái mỏ báo đời của em. Nghĩ sao để em nằm ở dưới mà anh còn tâm trạng hít đất, đ* đ* m* Lạc Lạc quá sức thâm độc rồi. 

Trong tiếng cười tà ác của đàn báo, Lai Bâng kéo Jiro ra thực hiện thử thách chẳng biết là đau khổ hay sung sướng của mình. 

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em, làn môi hồng vểnh lên như mời gọi anh đến và chiếm lĩnh, Lai Bâng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gồng cứng người lên hoàn thành ba chục cái hít đất căng thẳng nhất cuộc đời mình. 

Có lẽ, anh sẽ đặt tên cho nó là sự dằn vặt ngọt ngào chăng? 

<Cont>

Preview phần sau:

"Anh có nhớ từng nợ em ba chuyện không?" 

--- 

=> Xem ai trí nhớ tốt còn nhớ được nội dung này nè. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top