63. Cách tình địch ở chung
Buổi chiều còn một trận đấu giữa BAC và BRO, Jiro thấy hơi nhức đầu nên em trở về phòng ngủ, riêng Lai Bâng bật live stream vừa chạy KPI vừa xem giò đối thủ sắp tới của họ.
Vụ cược của Jiro giống như một thanh đao treo trên đầu anh, khiến Lai Bâng mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng.
Tình yêu là lo được lo mất.
Trước đây, anh khao khát chiến thắng.
Bây giờ, anh buộc phải chiến thắng.
Thật là, anh bất đắc dĩ mỉm cười, dường như ông trời định sẵn Ngọc Quý sinh ra và bước vào cuộc đời để khắc chế Lai Bâng vậy.
BAC là đương kim vô địch thế giới, BRO mùa này cũng tỏ ra là một đối thủ đáng gờm. Hai đội này đánh với nhau có thể xem như kèo 55-45 nghiêng về phía BAC.
Lê Thiên Hà ôm gói snack ngồi đằng sau, nghe anh nhận định như vậy bèn gạ gẫm anh bắt kèo với mình. Bố già chọn BRO, ai thắng sẽ được bao một tô phở.
Tấn Khoa và Hoài Nam ngồi xem chung, tuy không tham dự nhưng âm thầm ủng hộ Lai Bâng.
Cũng dễ hiểu thôi, 'bầy heo' Bacon Times có thể xem như một thế lực lớn trong giới Liên Quân hiện tại, họ đã toàn thắng ở APL mùa đông năm 2022, cũng chính họ là người đã cản đường SGP chạm tay vào cúp vàng.
Không biết do Lai Bâng xui xẻo hay lời nguyền 'chẳng ai chiến thắng mãi mãi' đã phát huy tác dụng, BRO ấy vậy mà đánh bại được nhà vua với tỷ số áp đảo 4-1. Qua đó, BRO cũng sẽ là đối thủ trực tiếp của SGP trong trận chung kết nhánh thắng.
"Thấy gì chưa Lai Bánh, cãi anh mày à!" Bố già vui sướng lắc lắc vai Lai Bâng. "Mày còn non và xanh lắm, anh nhìn là biết trước kết quả rồi."
Lai Bâng khịt mũi, nhìn trước cái gì, rõ là chó ngáp phải ruồi, chuột sa chĩnh gạo.
Anh nhìn đồng hồ, trời tối rồi, không biết Quý đã tỉnh chưa.
"Mai phải đi chụp trailer chung kết cho Garena nên không xếp lịch train, buổi tối rảnh anh em nhậu một bữa đi." - Yamate suy nghĩ đến áp lực dạo gần đây của tụi nhỏ, ngỏ ý muốn chúng được thả lỏng.
"Mua đồ về nhậu hay ra ngoài thế anh?" - Cái món nhậu này cả Cá lẫn Red đều rất khoái.
Lê Thiên Hà cân nhắc tình huống, quyết định sẽ nhậu ở nhà cho yên ổn, ra ngoài nhỡ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu sắp tới.
"Vậy giờ đi mua sẵn đồ nhét tủ đi, mai đặt thêm thức ăn nóng thôi, lỡ quay về muộn phải chuẩn bị nhiều lại không kịp." - Titan đề xuất.
Lương Hoàng Phúc đứng dậy, xung phong nhận việc đi chợ. Dù sao cũng là dân nhậu chính hiệu, hắn thừa biết phải mua sắm những gì.
"Lai Bánh đi cùng không?"
Bâng hơi ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng gật đầu rồi đứng dậy đi cùng hắn.
Ngoài trời mát mẻ, hai người rảo bước trên đường tới trung tâm thương mại. Lai Bâng xoa cái cổ nhức mỏi, tự nhiên nhớ đến ngày xưa khi chỉ còn là hai đứa trẻ ranh, sau mỗi lần chơi game lại cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn vặt, thi thoảng còn trộm uống vài lon bia.
Khi ấy anh không cao được mét tám như bây giờ, còn thằng Cá đã to phổng lên, mọi người hay đùa cái bắp tay đấy của nó mà kẹp cổ ai thì người đó hết cứu.
Bâng nhớ lại hình ảnh ngày ấy, bất giác bật cười.
"Cười cái loz gì vậy Bánh?"
(¬_¬;)
Ai đó trả thằng Cá ngu siz bảo gì nghe đấy ngày xưa cho anh với, chứ giờ nó thiếu điều ngồi mọe lên đầu Bâng rồi.
"Hồi trước mày ngoan bỏ mẹ ra, gọi anh Bánh anh Bánh nghe cute phô mai que vaizloz. Nhớ có lần đánh nhau tím mắt, anh lăn trứng gà cho mày rồi mày cảm động khóc hết nước mắt không?"
"Làm đéo gì có, Lai Bánh mê sảng à?"
"Sảng loz hay gì, anh nhớ rõ ràng."
"Em khóc vì đau chứ cảm động cc."
"Ờ thế sao lúc đấy mày còn lao lên đánh nhau?"
Nghe Lai Bâng hỏi, Lương Hoàng Phúc cố gắng hồi ức lại quãng thời gian mấy năm trước, nhưng nó đã phai mờ đủ để hắn chẳng còn nhớ được mình đã nghĩ cái gì.
Nhưng với một đứa cố chấp như Phúc Lương, hắn đại để đoán ra được lý do.
"Sợ hay không thì vẫn phải đánh, không đánh thì sao biết sẽ đau, không đánh thì sau này sẽ hối tiếc."
Có một số chuyện, dù biết trước kết quả chẳng tốt đẹp, cũng không ảnh hưởng quyết tâm muốn đi làm của hắn.
Hai người phải tạm dừng câu chuyện vì đã đến siêu thị, họ cần tranh thủ mua đồ rồi trở lại cho kịp giờ cơm tối nữa.
Lai Bâng đẩy xe, Cá tính toán một chút, trước tiên bê hai thùng bia bỏ vào, sau đó chỉ huy Bâng đi đến quần đồ khô và snack.
Khô mực, khô bò ăn cùng bia rất ngon, còn snack là mua cho Jiro và Tấn Khoa. Hai đứa nhóc gầy đét lười ăn cơm chỉ thích ăn vặt.
Lai Bâng nhìn hắn đứng chọn chọn lựa lựa, anh nhặt mấy loại Cá bỏ vào xe lên xem, trông chúng có vẻ khá cay và đều là loại Jiro thường mua để ăn kể từ hồi sang Thái.
"Mua nhiều quá, Quý sẽ bỏ cơm đấy." - Anh nhắc nhở khi xe hàng đã bị nhồi đầy snack mà Phúc Lương vẫn chưa chịu dừng lại. Tình hình này chắc chút nữa phải gọi taxi để chở về thôi.
"..." - Cá luyến tiếc bỏ gói bim bim phô mai xuống, cái này em cũng thích ăn lắm.
Lai Bâng cạn lời, giật gói bim bim đó cho nốt vào xe rồi đẩy tới quầy hoa quả. Chỗ này thì dễ hơn, cứ chọn đại thôi chứ chẳng cần cân nhắc gì. Hai đứa loanh quanh một vòng mua được đầy tràn một xe rồi mới chịu ra quầy thanh toán.
Đương nhiên công đoạn rút ví thì Lai Bâng phụ trách, ngẫm lại đống snack sẽ đổ vào mồm ai, anh cũng thật không dám không trả tiền.
"Nè, Bánh sẽ không làm tổn thương người ấy, đúng không?"
Lương Hoàng Phúc nhìn ra cửa sổ taxi, dù dải đèn đường loang loáng làm mắt hắn khó chịu thì hắn vẫn cố chấp nhìn nó. Lai Bâng nhìn sườn mặt buồn bã của đứa em thân thiết, anh chưa từng nghĩ mình sẽ khiến hắn phải từ bỏ tình yêu, nhưng ông trời trái ngang đến nỗi, cái gì mình càng không muốn thì lại cứ bắt mình phải làm.
"Ừ, chắc chắn."
Nghe được lời khẳng định từ anh, Lương Hoàng Phúc rốt cuộc nở nụ cười, "Vì là Lai Bánh, nên em sẽ tin."
"Lai Bánh đừng nuốt lời nhé."
Bởi vì nếu anh nuốt lời, hắn cũng không ngại phá bỏ lời hứa đâu.
Lời hứa sẽ không chen chân vào giữa hai người.
<Cont>
Hôm trước viết kèo 1 chấp 3, hôm qua nhỏ Bánh cũng ra kèo 1 chấp 3 luôn. :)))
Trước nhỏ Bánh kiu nhỏ Quý hiền với vô tri, nên hai nhỏ quạu cọ xong làm hoà cũng lẹ làng, đu OTP đúng nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top