62. Cách Jiro lựa chọn

Jiro được dẫn vào một căn phòng giống như phòng họp dành cho nhân viên nội bộ, ở trong này, em gặp lại người đàn ông lần trước đã đụng độ ở đại sảnh. 

Hôm nay ông ta chỉ dẫn theo một người, sau màn chào hỏi ban đầu, em biết được đây là phiên dịch của ông ta. 

Em ngồi xuống đối diện Andy, yên lặng chờ đợi đối phương mở lời. Khác với dáng vẻ hoạt bát khi ở cùng người quen, em biết mình mồm miệng vụng về nên rất khó giao tiếp với người lạ. 

"Chào cậu, đầu tiên chúc mừng các cậu đã thắng trận này. Ông chủ muốn đưa ra một đề nghị cực kỳ có lợi cho cậu." 

Jiro vuốt mũi, từ chối bình luận về cụm từ 'cực kỳ có lợi'. 

"Ông chủ biết đội tuyển của cậu đang rất khao khát chiếc cúp APL này, nhưng đối thủ của các cậu rất mạnh, cơ hội để SGP vô địch không nhiều." 

Andy mỉm cười khi thấy Jiro cau mày, em không vui khi đội tuyển của mình bị coi thường sao? 

"Ông chủ có thể giúp cậu giành chiến thắng." 

Jiro sững sờ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ý của Andy, là sẽ... mua cúp cho em?

"Với điều kiện..." 

"... Sau giải này, cậu phải chuyển đến Thái Lan thi đấu cho đội tuyển của chúng tôi, thời hạn hợp đồng là 3 năm." 

"Mùa giải tới, ông chủ sẽ thành lập một team thi đấu, mua lại suất đánh của BGC." 

Jiro kiềm chế lửa giận đang cháy trong lòng, em nhìn thẳng vào mắt Andy, khuôn mặt điềm tĩnh của đối phương phảng phất như chắc chắn em sẽ đồng ý. 

"Tại sao lại là tôi? Ở Thái Lan có rất nhiều tuyển thủ giỏi, một người ngoại quốc như tôi hoàn toàn không phù hợp để thi đấu ở RPL." 

Andy nghe phiên dịch thuật lại lời nói của em, gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó thẳng thắn giải thích cho Jiro. "Chiến thắng với ông chủ là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn vì sao chọn cậu mà không phải người khác, thì ngoài việc đánh giải, ông chủ muốn hẹn hò với cậu." 

Người có tiền nhạt nhẽo như vậy sao? 

Jiro không hiểu được suy nghĩ của Andy. 

Ông ta coi thi đấu như một thú tiêu khiển chỉ cần vung tiền ra là có thể kiểm soát, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy, như mớ rau con cá ngoài chợ để mua bán và đổi chác. 

Em nhớ đến những người đồng đội của mình, những người đã phải đổ máu rơi lệ chỉ vì chiếc cúp này, chỉ vì được cháy lên với đam mê trên sân khấu lớn. Nếu họ biết những hi sinh và khát vọng đó trong mắt người này chẳng khác gì rơm rạ, liệu họ sẽ phản ứng như thế nào? 

Chắc là đồng loạt giơ ngón giữa ấy nhỉ... 

Jiro bật cười, có lẽ em cũng chẳng còn tức giận nữa. Với một người không hiểu gì về em, cũng như về thế giới esport này như Andy, dù cho em có nói gì ông ta cũng sẽ không thay đổi cách nhìn của mình đâu. 

"Tôi không đồng ý." 

Andy thu lại gương mặt vui vẻ, "Đây không phải lựa chọn thông minh đâu Jiro. SGP chưa đủ sức giành lấy chức vô địch. Còn nếu cậu đang băn khoăn về việc hẹn hò với ông chủ, yên tâm, ông ấy sẽ là một người tình lý tưởng, cậu sẽ không phải lo lắng về tiền bạc hay những yêu cầu lập dị..." 

"Tôi không đồng ý." 

"Cậu nên suy nghĩ kỹ, đề xuất này là hoàn toàn có lợi cho cậu." 

Jiro đứng dậy, em học cách nhếch môi của Hoài Nam, "SGP sẽ vô địch. Và tôi không thích ông." 

Andy cũng đứng lên, hai người chỉ cách nhau một mặt bàn, "Cậu không thích đàn ông? Ông chủ biết cậu đang yêu Lai Bâng." 

Nghe tên anh bồ xuất hiện, Jiro vui vẻ gật đầu, "Đúng vậy, ngoài Lai Bâng ra tôi sẽ không yêu ai khác." 

"Quá bồng bột! Cậu..." 

Jiro đưa tay lên ngăn đối phương nói tiếp, "Bớt xàm lol lại, thầy nóng rồi đấy." 

Anh phiên dịch bối rối, câu này nên dịch như nào để ông chủ không bẻ cổ mình nhỉ? 

"Người yêu thầy chơi game hay, đẹp trai lắm tiền, tuy lùn một chút nhưng không quan trọng, thầy mê là được." 

"Đội của thầy như rồng như hổ, đứa nào dám nói không thể vô địch? Chống mắt lên mà xem các thầy đánh đi." 

"Tiền nhiều giữ lại mà hóa vàng, dặn ông ta về nhà bật nhạc thiền tịnh tâm cho bớt nghiệp." 

Thấy em nói một tràng dài mà phiên dịch vẫn đứng đờ đẫn, Andy bất mãn quay sang trừng anh ta. 

Anh phiên dịch khổ không dám nói, đành phải chọn câu lựa chữ dịch lại cho sếp mình. 

"Ông chủ nói cậu còn trẻ nên vẫn ngông cuồng, cậu không nhớ SGP ra quốc tế đã thất bại bao nhiêu lần rồi sao?" 

Đáp lại Andy là nụ cười chói mắt của Jiro, em đút tay vào túi quần, sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp như tranh vẽ. 

"Dám cược không?" 

"Ông chủ hỏi cậu muốn cược gì?" 

"SGP sẽ vô địch APL 2023." 

Andy gật đầu, trong mắt ông ta thì cơ hội của BAC và BRO đều cao hơn SGP rất nhiều. Một đội tuyển phải chật vật mới vượt qua vòng bảng thì có gì đáng sợ? 

"Nếu SGP thua, cậu phải đồng ý với yêu cầu ban nãy của ông chủ." 

Jiro vuốt cằm suy nghĩ điều kiện để đặt cược của em. Em rất tự tin vào năng lực của team mình nên đâu thể ra điều kiện quá vớ vẩn được. Andy có gì để khai thác đây? 

Đương nhiên là tiền rồi. (ᵔ◡ᵔ)

"SGP thắng, ông phải trở thành nhà tài trợ của SGP, trong ba năm." 

"Quan trọng nhất là, đừng giở trò gì ở trận chung kết, nếu không, kèo này coi như bỏ." 

Jiro một mình trở về phòng nghỉ dành cho tuyển thủ, Lai Bâng vừa thấy em đã chạy lại sờ soạng từ đầu đến chân một lượt. 

"Không mất miếng thịt nào đâu." - Em đẩy Bâng ra, dọn dẹp đồ đạc để cùng mọi người trở về khách sạn. - "Đợi chút em có chuyện muốn nói với mọi người." 

Titan hiểu ý, lùa cả đám ra xe, ở chỗ này tai vách mạch rừng không tiện trình bày. 

"CÁI LOZ MÁ NÓ CHỨ!" - Chín cái mỏ vịt gào lên. 

"Thằng loz này coi thường mình quá!" 

"Đ* má nhìn mặt đâu đến nỗi nào mà khinh người thế nhỉ?" 

"Trâu già đòi gặm cỏ non!" 

"Sao em không đấm nó một cái!" 

"Để Cá, Cá múc nó cho!" 

Jiro chống cằm than thở, biết ngay là kể xong tụi này sẽ hóa thân chó điên ngay mà. Em nhìn về phía Yamate, "Sao, anh Hugo thấy em giỏi không?" 

Yamate vươn tay ra xoa đầu em, lâu nay vấn đề nhà tài trợ luôn là nỗi canh cánh trong lòng người sếp già. Rõ ràng đội tuyển đánh không tệ, gương mặt đứa nào cũng sáng sủa, nhưng mãi vẫn chỉ có Lê Thiên Hà và mấy đứa trong team cố gắng lèo lái phương diện tiền nong. 

Chỉ là cách của Jiro, nói sao cũng sẽ tồn tại rủi ro, lúc ấy người chịu thiệt đương nhiên là em. "Đáng lẽ mày không nên làm vậy, chẳng may team thua..." 

"Bố già nhùng vãi c*t." - Em ngắt lời Yamate, đảo mắt nhìn bốn người khác trong team. - "Nói xem, thắng hay thua?" 

Tấn Khoa siết chặt Nian, Hoài Nam nhếch khóe môi, Phúc Lương gồng bắp tay, Lai Bâng vuốt ngược tóc. 

"THẮNG CHỨ SAO!" - Năm đứa dứt lời, nhìn nhau phá lên cười. 

Họ tin tưởng bản thân, tin tưởng đồng đội. 

Họ dám nghĩ, cũng dám làm. 

Và họ làm vì nhau. 

Họ là SAIGON PHANTOM. 

<Cont>

Xong KPI hôm nay, tối tui đi chơi nên chương này up sớm. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top